Trở về truyện

Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân - Chương 31

Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

31 Chương 31

(Từ chap này mình viết trau chuốt hơn một tí nên chắc tốc độ sẽ không nhanh như trước)

Những con sóng vỗ rì rào trôi dần vào bờ cuốn lấy hai đôi chân trần, lấy đi lớp cát phía dưới và để lại cảm giác lành lạnh, ngọt ngào thấm vào da thịt. Có những suy nghĩ mơ hồ mà mình không muốn nghĩ đến. Chỉ một gang tay mà sao cảm giác thân quen không đủ để mình nhận ra con người mạnh mẽ, lạnh lùng, bướng bỉnh ngày nào kia lại chính là em đang bước cùng bên cạnh.

Sự im lặng đã đủ lâu để đến lúc nên nói một điều gì đó:

– Em có chuyện gì muốn nói với anh mà?

Em ngước nhìn thật nhanh, hít một hơi rất sâu, thở dài và buông đôi mắt xa xăm ra khoảng không phía trước.

– Anh T đã từng yêu ai bao giờ chưa?

– Rồi!

– Vậy à! Hihi, trước giờ em cứ tưởng anh T chưa biết yêu chứ!


– Đó là năm lớp 11, củng được một thời gian rồi sau đó chẳng đâu ra đâu cả!

– Ai là người nói chia tay?

– Không ai cả!

– Lúc đó anh có buồn không?

– Buồn à? – mình cười nhạt, đút hai tay vào túi và sãi bước chậm chập – Anh còn nhớ có những đêm hai thằng ngồi trước lang cang nhà thằng Tr đến ba bốn giờ sáng, anh nằm trên chiếc ghế bố, thở phì phò như con trâu chết và rên rỉ “tao đau quá mày ơi, cảm giác như có ai không ngừng xoáy vào trong tim vậy…”, thằng Tr thì im re, lẳng lặng ngồi kế bên chẳng biết an ủi gì. Cứ như vậy dễ đến mấy tuần lễ. Rồi thì cuối cùng củng đâu vào đó, giờ nghĩ lại chỉ thấy thêm buồn cười.

Có lẽ tới đây thì củng đã đủ biết điều gì đã xảy ra. Mình cố gắng nói tiếp:

– Củng chỉ là cảm xúc thôi mà, xét cho cùng nó củng chỉ là một trong những cung bậc mà khi yêu, người ta đã quên nghĩ đến là có lúc, mình sẽ phải đón nhận. Ở một vài thời điểm, kết quả của một sự việc khiến họ đánh mất bản thân, không thể điều khiển và bị cuốn theo sự việc để rồi có cách hành xử, thể hiện như không còn là chính mình. Họ không tài nào thoát ra được, dù cho cái thứ đang hành hạ họ ấy củng chỉ là một loại cảm xúc mà thôi. Người ta không thể thay đổi nhiều thứ, nhưng ý nghĩ thì có thể chứ. Rồi đến một vài thời điểm khác, em sẽ thấy mình thật buồn cười khi nghĩ về bây giờ, như anh lúc này chẳng hạn…

– Nhưng em không thể làm được – em ngắt lời mình – dù đã cố gắng…nhưng sao em vẫn không thể thoát ra khỏi những ý nghĩ ấy!…Tại sao chứ? Tại sao lại là em?


Nhấn mạnh những chử cuối cùng, em làm mình chú ý. Khi nhìn sang thì những giọt nước mắt đã rơi tự bao giờ. Đôi má em ướt đẩm. Sự uất ức, nghẹn ngào không thể che giấu dưới khuông mặt thanh tao, lạnh lùng. Trong khoảnh khắc, con tim mình thắt lại. Cuối gầm mặt xuống đất, mình cố tìm đâu đó những lời nói hay ho có thể chia sẽ được cùng em lúc này, nhưng chỉ toàn một màu cát trắng xóa.

– Anh biết không! Khi yêu một ai đó, em yêu rất nhiều. Dành tất cả những gì có thể, tất cả những mà mình làm được, để cho người ấy được vui, được hạnh phúc. Dù không phải tất cả đều như ý, nhưng không bao giờ em để người mình yêu phải phiền lòng, phải xấu hổ vì em. Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, em làm, củng là vì người ấy. Vậy mà tại sao họ lại đối xử với em như vậy? tại sao cơ chứ? Hả?

– Trong cuộc sống, đôi khi…

– Tại sao họ lại làm cho em vui sướng, tại sao lại làm cho em hạnh phúc, để rồi khi mà em quyết định dành tình yêu thì họ lại thay lòng?..Em có làm gì sai đâu..hức..hức..em có làm gì sai đâu, tại sao lại đối xử với em như vậy…hức.. tại sao em không quên được, tại sao em không thể thoát ra được.

– Nín đi em! – mình cố gắng bằng một câu bất lực.

Sóng vẫn đang vỗ rì rào, lấp đi những tiếng nấc nghẹn ngào khi em dằn ngược vào lòng. Những lọng tóc theo gió bệt vào một bên má, nhạt nhòa dưới đôi hàng mi.

Vẫn biết là sẽ không hề dễ dàng, nhưng vẫn không ngờ em lại đau đớn như thế. Mình cần một vài câu nói, nhưng sao bao nhiêu triết lý, văn vẻ hằng ngày lại trốn đâu mất. Sâu tận tâm khảm, em có biết mình củng đang đau có khác gì em.


Một khoảng lặng kéo dài cho đến khi thấy em đã nguôi ngoai, mình cất lời hỏi;

– Em quen người đó thế nào?

– Lúc đầu thì em củng không để ý – em từ tốn kể – nhưng người ta cứ theo đuồi hoài, làm mọi cách để lấy lòng cho bằng được. Rồi hôm 20/10, người đó còn mang cả một bó hoa thiệt bự, đi từ cửa vào rồi tới tận bàn tặng em. Bó hoa 99 bông to lắm, bao nhiêu người trầm trồ. Anh nghĩ xem, là con gái ai mà không rung động cơ chứ!

Mình ngạc nhiên vì sự ngây thơ của em. Dù sao thì cô bé củng chỉ mới mười bảy tuổi. Vậy là tính ra củng chỉ mới quen được tầm năm sáu tháng, ắt hẳn tình yêu đối với em phải là cái gì đó rất ghê ghớm và ý nghĩa thì bây giờ em mới phải thế này.

– Uhm! Vậy đợt Noel em tính dẫn bạn lên là người này đó hả?

– Dạ! Nhưng sau đó lại không chịu đi, bọn em cải nhau rồi cuối cùng em củng ở nhà. – em kể tiếp – quen nhau thời gian đầu củng hạnh phúclắm. Dù ai củng nói là người đó lăng nhăng nhưng em vẫn không tin. Rồi đến khi em phát hiện ra sự thật – em im lặng một lúc, cuối mặt xuống đất – tụi em cải nhau, rồi chia tay. Nhưng chỉ được vài bữa, người đó lại theo năn nỉ xin lỗi, thề cái này cái kia…Em không đủ mạnh mẽ nên lại…đồng ý tiếp tục.

– Sau đó thì sao?

– Sau đó cho đến đợt vừa rồi, một lần đi dạo với mấy đứa bạn, chính mắt em lại nhìn thấy hắn cặp kè với người khác. – em đổi giọng, đôi mắt đầy căm phẫn – Hai người nắm tay, nhìn thấy em, rồi lẳng lặng đi qua. Lúc đó em thấy mình như một con ngốc vậy, trời đất sụp đổ. May có mấy đứa bạn không chắc em khụy luôn ra đường. Thật là ngu si, sao mà em ngu si quá mức, sao lại có thể dễ dàng bị người ta lừa gạt như vậy!

Mình thở dài. Giá như ngày trước mình can đảm hơn, theo đuổi em thì chắc có lẽ em đã không gặp phải những thằng vớ vẩn như thế.

– Anh biết không, vậy mà mấy ngày sau vẫn còn lên lớp năn nỉ em mới ghê chứ, sao lại có con người dày mặt đến như vậy.

– Rất nhiều người như thế đấy!

Em nhìn mình với anh mắt ngạc nhiên, như vẻ không tin điều mình nói.


– Rồi sau đó thì chia tay hẳn luôn?

– Dạ, lần này thì em cương quyết. Nhưng không hiểu sao với một người như vậy mà em vẫn không thể quên được. Cả ngày cố gắng lao đầu làm cái này cái kia, nhưng hễ cứ nhắm mắt lại là em lại nghĩ đến, lúc đó nước mắt lại trào ra! – Giọng em bùi ngùi và ánh mắt lại nhìn ra xa xăm.

– Uhm, anh củng chẳng biết nói thế nào với em lúc này. Nhưng có lẽ rồi thời gian và sự trưởng thành sẽ giúp em có nhiều cái nhìn sâu sắc hơn. Bao giờ củng thế, giai đoạn đầu luôn rất khó khăn. Nhất là khi tình yêu đối với em lại quan trọng như vậy. Tốt nhất là bây giờ nên hạn chế gặp mặt người ta, rồi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè, có thể rủ tụi nó đi đâu xa để thư giãn chẳng hạn…

– Em làm hết rồi, cố hết rồi mà vẫn không ích lợi gì cả. – lại cướp lời, những câu ngớ ngẫn của mình dường như càng làm sự bức xúc của em dâng trào – Người đó học chung lớp, có cố thể nào thì vẫn phải đụng mặt hằng ngày. Bạn bè tụi nó biết chuyện nên lúc nào củng cố làm cho em vui, củng dẫn đi chổ này chổ kia. Nhưng đến khi về nhà, khi chỉ còn một mình,thì cái khuôn mặt ấy, hình ảnh ấy lại hiện lên hành hạ em. Chẳng đêm nào em được ngủ yên giấc, nhắm mắt là lại nghĩ đến, nhắm mắt là lại nghĩ đến – em nhấn mạnh – Thậm chí, có lúc em còn nghĩ cách để trả thù cho bằng được! Lúc đó em cay đắng lắm, nghĩ người ra làm mình đau khổ thế nào thì em củng phải làm người ta đau khổ lại y chang như thế.

– Sax, có nhất thiết phải vậy không?

– Nhưng rồi từ từ em nhận ra, làm vậy chỉ càng làm mình không quên được, sẽ lại càng tổn thương hơn mà thôi!

– Thôi đừng nghĩ nữa em! Trước kia khi mới quen, anh nhìn thấy trong em là một cô gái vô cùng cá tính, vô cùng mạnh mẽ. Hãy cố gắng là mình như lúc đó, một chút thử thách này em không thể để mình gục ngã được.

Mình nhìn em như để truyền thêm một chút động lực, một chút sức mạnh giúp em tự tin vượt qua cơn bão lòng. Nhưng em vẫn cặm cụi bước đi. Thật vô tích sự….

***

Sóng vẫn chưa dừng vỗ, một chút vàng vọt còn sót lại của buổi chiều tà đang tắt dần theo lão mặt trời đỏ hỏn cuối mặt biển. Chẳng biết đã đi bao xa, nhìn quanh thì đã không một bóng người, sau lưng chỉ còn là những hình ảnh nhạt nhòa không rõ màu sắc. Đất dưới chân khô cứng, mình bắt đầu cảm thấy đau rát và nhận ra từ lâu đã không còn một hạt cát nào bên dưới.

– Mình đi xa quá rồi thì phải!

Em giật mình, ngẩng mặt lên và nhìn quanh. Hoàn toàn trống huơ trống hoắc, những bãi đá trẳng hoặc đỏ nổi lởm chởm, sóng dập dềnh vào những tảng đá dưới chân hai người.

– Chết, mình đi tới đâu vậy anh T?

– Không biết, chắc quay lại thôi, nãy giờ anh củng không để ý gì cả.

Hai đứa vội vã quay đầu, trời bắt đầu tối dần. Mình chỉ cho em hoàng hôn rực rỡ đằng xa. Em cười, nhìn nó đăm chiu một lúc rồi lại bước đi. Tiếc thật!

– Không biết mấy người kia có đi tìm mình không nữa? em sợ ăn chửi quá, hihi!

– Chắc không sao đâu, đi với anh mà!

– Với anh thì sao? – ẻm liếc nhìn sang

– Thì ý là anh lớn rồi, biết tự lo nên mọi người không phải quá lo lắng.

– Xí!

Khá lâu mà vẫn chưa nhìn thấy gì, không ngờ lúc nãy lại đi xa đến vậy, chẳng để ý trời trăng mây gió gì cả. Nhưng dù sao nghĩ lại cảm giác củng rất tuyệt, chưa bao giờ mình lại đi dạo trên biển với một ai đó lâu và nói chuyện nhiều đến thế. Nhìn em có vẻ khá hơn lúc nãy, hy vọng rồi thì mọi chuyện sẽ đều ổn thỏa.

Cuối cùng thì củng thấy cái bóng lờ mờ của bốn đứa kia đằng xa, may quá, trời củng sắp tối đến nơi rồi.

– Em cảm ơn anh nhiều nha! – bất ngờ em quay sang nói với mình.

– Cảm ơn gì em?

– Thì vì đã đi với em cả buổi chiều, đã lắng nghe hết tâm sự của em. Nói ra xong củng thấy nhẹ nhỏm đi bao nhiêu.

– Xời, anh lăng quăng theo đuôi chứ có chia sẽ được gì giúp em đâu. Nghĩ lại sao lúc nãy mình tệ thật.

– Hì hì! Em chỉ cần vậy là được rồi!

– Uhm, dù cho có chuyện gì xảy ra, bất cứ khi nào em cần anh củng đều có thế có mặt, nhớ nhé!

Em nhìn mình cười lặng im, chẳng nói gì.

– Ê hai người kia, bỏ đi đâu mà giờ này mới về hả? Làm bọn tui đi tìm muốn chết. – Bà H chống nạnh, chỉ tay hét lên từ xa.

– Thấy chưa, em nói không sai mà. Giờ ngại quá!

– Gì mà ngại, em vô trong trước đi!

Nói xong, con nhỏ lon ton chạy vô trong chòi. C đang nằm võng đong đưa một mình. Tâm keo thì hình như đang mò cua bắt óc chổ mấy hóc đá, còn bà H với thằng Tr thì ngồi chém gió ngoài mép nước.

– Hehe sorry, tại đi xa quá nên lạc! – mình tiến lại chổ bà H cười cầu hòa.

– Xí, đi mà không thèm rủ!

– Tại mấy người đi tắm mà, giờ chắc về chứ nhỉ, sắp tối thui rồi!

– Con C đợi tụi mày nãy giờ, nhà nó gọi về từ sớm giờ kìa! – thằng Tr có vẻ không hài lòng với phi vụ đánh lẽ.

– Sax!

Mình vô trong nhìn C ái ngại, củng may là bạn hiền rất dể chịu và không nói gì. Cả đám tranh thủ xếp lại đồ đạc và lên xe. Lúc này đột nhiên C bỏ qua xe thằng Tr nói lẩm nhẩm gì đó vài câu(lúc đầu C đi với mình, còn thằng Tr chở con Th bằng xe của C). Sau đó thấy bé Th vác balo đi lại phía mình:

– Chị C đang vội về gấp nên bảo đưa xe để bả lái!

– Bả chở ông Tr hả? – mình ngạc nhiên.

– Uhm, bả chạy dữ lắm đó.

Sax, trừ mụ H không biết đi xe máy thì hai con nhỏ này đều tay lái lụa như nhau. Th thì rành rồi còn C thì giờ mới biết, còn giành tay lái thằng Tr mới ghê chứ.

Chưa gì C đã đề ba rồi vọt lên trước cái vèo, thằng Tr tí bật ngữa ra sau, nhìn vừa choáng vừa mắc cười. Mà tự nhiên phút cuối lại được đèo em, nghĩ tới chặng đường dài cả trăm cây số phía trước thấy sung sướng lạ đời. Cứ tàn tàn chạy thôi, vội gì, nhể!

Tính mình vốn cẩn thận nên cứ rề rà, tầm mười lăm phút thì Tâm keo với bà h củng đã mất hút phía trước. Em ngồi củng khá giữ kẽ, đúng hơn là chẳng tí cảm giác gì là có người phía sau. Được cái thỉnh thoảng chồm lên nói chuyện củng gọi là có chút va chạm. Thế nên chuyện chẳng đâu ra đâu củng gắng sức rướn cổ lên mà chém gió như đúng rồi.

Một lúc sau thì mất hẳn dấu bọn kia. Khổ nổi lúc đi là từ hướng nhà mình, còn bây giờ thì về thẳng Long Khánh. Mà đường này mình chỉ biết chứ không rành, trời lại buổi tối. Thế nên tới ngay đoạn ngã ba Cẩm Mỷ, sau vài giây suy luận và phân tích mình quyết định quẹo phải, chạy thêm tầm bốn năm cây số, chui vô rừng cao su thì phát hiện cả hai đứa đã lạc đường mẹ từ lúc nào.

————–

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.