Trở về truyện

Xuyên Không Qua Trái Đất - Chương 5: Bản Chất Của Con Người

Xuyên Không Qua Trái Đất

5 Chương 5: Bản chất của con người

Vừa đến nơi thì không biết cô y ta móc ra đâu tờ hóa đơn bên trong toàn chữ và số cũng hên là chữ ở thế giới này cũng khá giống vơi đại lục của hắn điền thông tin đầy đủ,hắn móc trong túi ra một chiếc thẻ atm mạ vàng bên trên đính 9 viên kim cương

Quẹt qua máy thế là kết thúc việc thanh toán viện phí,sau khi thanh toán xong hắn tính đi về cùng cô y tá í định tán tỉnh

Thiên thư bên cạnh chửi rủa hắn vô sỉ :

-Bà mẹ ngươi ngươi bao nhiêu tuổi rồi !

Con gái nhà người ta mới 22 tuổi ngươi cũng không tha....

Hạo thiên đáp lại uất ức :

-Chính vì ta đã nhiều tuổi rồi,nhưng thằng nhỏ của ta thì suốt 400 năm chỉ để đi tè

Vừa đi đến cạnh cô y tá thì từ đâu xuất hiện

6 tên côn đồ tóc xanh mỏ đỏ,ăn mặc lòe loẹt vây quanh 2 người

Kẻ to tao nhất đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái lớn tiếng nói :

- này cô em, định bao giờ chả tiền cho anh đây, nếu em không trả được cũng không sao , em tiếp các anh vài đêm anh trừ hết cho hahaha....

Cô y tá lúc này hoảng sợ nhìn xung quanh xem có ai không để cầu cứu thì thấy hạo thiên đi đến cô lập tức tuyệt vọng vì hắn bị thương khắp người như thế thì giúp cô như thế nào?

Trong lúc đi đến hạo thiên hỏi thiên thư nên làm thế nào thì thiên thư nói thẳng :

- 1/1tỷ sức mạnh thôi

Không nói tiếp hắn đi đến tung đấm vào bụng cả 5 tên lập tức chúng không kịp phản ứng chỉ trợn mắt nhìn hắn rồi ngã như rơm rạ nằm yên 1 chỗ

Cô y tá lúc này như thấy quỷ,mồm há thành chữ O mắt trợn ngược nhìn hắn như quỷ

Hạo thiên lúc này đi đến cô y tá cười nói :

- hề hề cô không sao chứ ? À cô tên gì có ý chung thân chưa ?

Hàng loạt câu hỏi quái dị hắn đưa ra

Cô y tá muốn vả cho hắn 1 bạt tai ,nhưng nghĩ lại chính hắn vừa cứu mình đành kiên nhẫn trả lời:

- tôi tên Nguyễn thị loan, tôi không sao,cảm ơn anh

Cô hỏi tiếp :

- Mà anh mạnh như thế mà sao bị thương thành thế kia ?

Hạo thiên mới nói đại :

- à à không sao bị xe tông thôi

Cô y tá lúc này như bị điên nhìn hắn rồi nói :

- anh bị xe tông mà nói chuyện nghe nhẹ nhàng thế !

Hạo thiên không trả lời mà chỉ nhìn cô y tá hỏi tiếp :

- mà cô sao phải vay tiền bọn họ ? Bộ cô cần tiền lắm sao

Cô y tá nhìn hắn 1 lúc rồi nói :

-Bố tôi bị bệnh mà nhà tôi thì nghèo nên không có nhiều tiền như các thiếu gia các anh ! Mới phải đi mượn tiền bọn họ !

Hạo thiên nghe xong đá tên cầm đầu hỏi :

Ê nhóc tiền của cô gái này trả đủ chưa ?

Tên cầm đầu vội cười kêu:

- dạ dạ cô ấy trả hết rồi xin lỗi anh vì tụi em nhầm người

Nói rồi hắn vội kêu bọn kia tỉnh dậy chạy ráo riết

Cô y tá nhìn hắn rồi nghĩ mấy chục triệu cứ thế là hết sao ?

Hạo thiên lúc này quay lại hỏi cô :

- Bố cô bị bệnh gì vậy ?

Cô y tá nói :

-bố tôi trước làm cảnh sát vì phá án mà bị thưởng ở đầu ! Bây giờ máu tụ lên não chỉ nằm 1chỗ thôi....

Hạo thiên hỏi lại thiên thư :

- ê thiên thư đó là bệnh gì ta cứu được không ?

Thiên thư nhàn nhạt đáp :

- ở thế giới này người làm gì cũng sẽ được !!!

Hạo thiên lúc này quay ra nói :

-Được tôi có thể giúp cô chữa bệnh cho bố cô!!!

Cô y tá nghe vậy liền nói :

- anh chữa được sao ??? Các bác sĩ đều nơi không cứu được.. Nếu anh chữa được cho bố tôi anh muốn gì cũng được

Hạo thiên nhìn cô rồi nói :

-Được cô dẫn tôi đến chỗ bố cô !!

Không nói hai lời cô vội vàng chạy đi phía trước dẫn đường

Hạo thiên vừa đi vừa hỏi thiên thư :

- này thiên thư sao cô ta dễ tin người thế ?

Thiên thư chầm chậm đáp :

- đó là do cô ta quá tuyệt vọng thôi , chỉ cần có 1 chút hi vọng thì cô ta sẽ thử ...con người ở thế giới này là vậy đấy

1 số người khi tuyệt vọng mà thấy 1 chút ảnh sáng le lói họ sẽ cố gắng nắm lấy!

Còn nếu họ tuyệt vọng mà nắm lấy tia sáng đó nếu nó không được thì họ sẽ đổ lỗi cho tia sáng đó và điên cuồng trả thù....

Bọn họ đổ lỗi cho thứ khác vì muốn 1 lí do để giảm bớt tội lỗi và áp lực....muốn người khác phải gánh thay họ ....

Hạ thiên vừa đu vừa ngẫm nghĩ lời thiênthư nói.....

( mỗi ngày rảnh thì 1 chap nhé các bạn ?

Mọi í kiến vui lòng đóng góp dưới bình luận <3)

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.