13 Chương 13: Lính Đánh Thuê
“Hú hồn! Tưởng chết không!” – Trần Thịnh tên này không tim không phổi hướng Celena cười ha ha. Có điều Celena cũng không có cười lại với hắn. Nàng phóng người ôm lấy cổ Trần Thịnh, đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào giữa chiến trường đầy máu và lửa.
“Cám ơn anh! Anh đã cứu em!” – Celena ôm chặc lấy Trần Thịnh thỏ thẻ. Lúc nãy nếu không phải Trần Thịnh che lấy nàng, nhận lấy tám chín phần thương tổn, Celena đã chết trong đòn phản kích cuối cùng đó của Blood Raven rồi chứ không đơn giản chỉ mất có nửa máu như bây giờ.
“Này chính là nhân họa đắc phúc ah!” – Trần Thịnh cười ha ha nghĩ thầm. Anh hùng cứu mỹ nhân, mà còn là xả thân cứu nữa, có chút bài cũ ôn lại, nhưng trong thế giới đầy nguy hiểm này, luôn luôn hữu hiệu. Vợ chồng trong thế giới Diablo này, nhiều nhất chính là cùng nhau chiến đấu, tương trợ lúc nguy hiểm mà sinh ra cảm tình.
“Celena, làm người yêu anh nhé!” – Trần Thịnh nhìn Celena hỏi nhỏ. Cô nàng hạnh phúc khẽ gật đầu, hai má đỏ bừng không biết vì xấu hổ hay vì hạnh phúc. Còn Trần Thịnh thì cười ha ha, có chút đắc ý quên mình.
Xung quang zombie tất cả đều đã chết ngay khi linh hồn Blood Raven thoát khỏi cái xác khốn khổ của nàng. Vậy nên hai người cũng không cần phải chiến đấu nữa, thu dọn chiến trường trở về trại Rogue lĩnh thưởng thôi.
Hành trình trở về là một tuần trăng mật thật sự đối với Trần Thịnh và Celena. Khi mà cả hai người đều là trong mắt chỉ có người kia, hoàn toàn chính là một bộ đi dạo chơi chứ không phải là đi luyện cấp nữa.
Cũng còn may họ vẫn nhớ được nhiệm vụ của từng người mạo hiểm, từng nhân loại tại thế giới này từ khi sinh ra đó chính là chiến đấu chống lại quái vật từ địa ngục, trực tiếp hoặc gián tiếp, vậy nên cả hai cũng không có dùng cách đi bộ về Rogue Camp để kéo dài thời gian mà trực tiếp dùng truyền tống trận đi từ Cold Plain về trực tiếp trại Rogue.
Hào quang màu xanh lam lóe lên, cả hai đã xuất hiện tại truyền tống trận trong trại Rogue. Chào đón họ là các rogue đang canh giữ tại truyền tống trận. Gần trăm mũi tên nhắm vào họ, nhưng khi nhận ra là người một nhà thì lập tức cung kính khom người:
“Chào mừng hai vị đã trở lại trại Rogue!” – Đội trưởng rogue tại truyền tống trận nói. Trần Thịnh cũng vui vẻ cười nói “Các vị đã vất vả rồi!” với các rogue sau đó mới rời khỏi truyền tống trận. “Thật là một người mạo hiểm thân thiện!” – các rogue đều nghĩ thầm như vậy.
Về đến lều của mình, cả hai quyết định sau chuyến mạo hiểm lần tới, cả hai sẽ cùng nhau mua một căn nhà nhỏ để ở. Khác với trong game thường chỉ ở lại chương một là trại Rogue cao nhất là vài giờ, trong thực tế cả hai người Trần Thịnh và Celena có vẻ phải ở lại đây ít nhất là cả năm nữa, và tốc độ luyện cấp của hai người đã thuộc loại nhanh nhất tại đây, khi mà có một tên Necromancer khác loại Trần Thịnh cùng nàng tổ đội.
Hiện tại Trần Thịnh đã biết được mình khác người thế nào, ngoài chuyện mỗi lần lên một cấp tăng thêm đến 50 điểm thuộc tính, gấp 10 lần người khác, kỹ năng của hắn cũng là tăng lên bằng độ thuần thục chứ không tăng lên bằng điểm skill như những người mạo hiểm thông thường.
Một ngày nghỉ ngơi không nói chuyện, sáng hôm sau Trần Thịnh cùng Celena cùng nhau đến gặp Kashya để báo cáo nhiệm vụ lần này.
“Các ngươi nhanh như vậy đã giết chết được Blood Raven rồi sao? Không thể không nói, ta rất bất ngờ và ấn tượng về chuyện này! Mặc dù đã bị biến thành quái vật nhưng nàng cũng từng là một trong như rogue mạnh nhất tại đây! Các vị đã nhận được sự tín nhiệm của ta, hiện tại các vị có thể chọn một rogue cùng các vị chiến đấu.” – Kashya mang theo bất ngờ vẻ mặt nói với Trần Thịnh và Celena.
Trần Thịnh nhớ ngay đến Alex, cô nàng lính đánh thuê đã cứu mình lúc hắn mới đến đây, cùng với chị em tốt Susan của nàng. Vậy nên hắn lập tức đề nghị được thuê hai cô nàng, Kashya tất nhiên là đồng ý ngay. Cũng thật may mắn là Alex là hỏa cung thủ trong khi Susan là băng cung thủ, hoàn toàn hợp với dự tính ban đầu của Trần Thịnh và Celena sẽ thuê mỗi người một băng một hỏa hai rogue. Số từ: 938