12 Chương 12: Nhân Họa Đắc Phúc
Zombie nhìn như vô cùng vô tận, cả hai người họ giết đến khi Celena hết mana ngồi nghỉ ngơi uống thuốc, Trần Thịnh thì cũng bị bức tường xác chết phía trước làm cho sợ hết hồn. Khung xương vỡ vụn của khô lâu binh, đất sét vỡ tan của golem đất, cùng hàng trăm cái xác zombie tạo thành một cái đồi nho nhỏ trước vòng xoay đá này.
Rốt cuộc sau gần một giờ chiến đấu, bọn zombie cũng đã bị tiêu diệt gần hết, số lượng này cũng đã không uy hiếp được Trần Thịnh và Celena nữa, vậy nên cả hai quyết định tiếp tục tiến về phía trước xem sao. Sẵn tiện cũng diệt sạch lũ zombie này.
Cũng chẳng tốn bao lâu hai người Trần Thịnh đã thấy được vòng hàng rào sắt bao lấy khu vực trung tâm của nghĩa trang này. Hắn liền nhắc nhở Celena đề cao cảnh giác. Blood Raven từng là bạn của Kashya và cũng là một rogue rất mạnh mẽ, bị nàng ta bắn tên trúng cũng không phải cảm giác gì dễ chịu.
Mọi chuyện vẫn có vẻ thuận lợi khi số lượng zombie không đến nỗi khiến cả hai chết ngộp, họ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu mà không quá nguy hiểm. Đột nhiên…
“Celena cẩn thận!” – Trần Thịnh phóng tới xô ngã Celena, bản thân thì hứng trọn một mũi tên lửa lên người. Mặc dù có cốt thuẫn bảo vệ, tổn thương hệ lửa vẫn khiến anh mất tí máu.
“Chết tiệt Blood Raven! Lại đánh lén chúng ta!” – Trần Thịnh nghiến răng nói, lăn trên đất một vòng tránh một mũi tên lửa nữa vừa bắn tới. Hắn nói như hét lên với Celena:
“Celena! Yểm trợ tôi! Đừng tới gần nó!” – lúc này Trần Thịnh lại có dịp dùng chiêu mà anh luôn cho là cực vô dụng của Necromancer, chiêu tẩm độc vũ khí. Đổi lấy một cây kiếm và một cái khiên, tự gia cố cốt thuẫn lại lần nữa, Trần Thịnh hướng về Blood Raven xông tới.
“Thịnh! Cẩn thận!” – Celena chỉ kịp hét lên dặn dò anh ta. Trần Thịnh cũng không có thời gian mà trả lời lại Celena, trong mắt hắn giờ chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất: Blood Raven.
Có vẻ như biến thành quái vật khiến cho chỉ số thông minh của Blood Raven bị giảm xuống không ít, thấy Trần Thịnh xông tới mà hoàn toàn không giống một cung thủ lùi lại, cứ đứng đó bắn tên.
Trần Thịnh cũng mừng thầm trong bụng, chịu đứng hai mũi tên do khoảng cách quá gần không thể né tránh được, thanh kiếm đã quấn lấy màu xanh lục của độc tố chết chóc đâm vào người Blood Raven.
Nghe như một tiếng kêu rên, Blood Raven thét lên một tiếng rồi bỏ chạy một khoảng cách ngắn, sau đó dừng lại tiếp tục bắn tên về phía Trần Thịnh. Tuy nhiên lượng máu của Blood Raven đã giảm một phần năm, lại đang không ngừng giảm tiếp do trúng độc.
“À há! Ngươi mặc dù là boss, nhưng mà lại là cung thủ ít máu. Đã vậy còn chờ bị đánh một cái mới bỏ chạy, nhà ngươi chết chắc rồi!” – Trần Thịnh vui vẻ nghĩ. Né một mũi tên của Blood Raven bắn ra, hắn lại phóng tới, rồi lại một kiếm.
Đánh Blood Raven chỉ còn chút máu cuối cùng, bỗng dung nó nổi điên không tấn công Trần Thịnh nữa mà bắn ra một mưa tên về phía Celena. Trúng hết cái mưa tên này thì Celena chết chắc. Cô nàng là pháp sư nên năm điểm thuộc tính đa số là tăng tinh thần, vậy nên máu ít tốc độ cũng chậm nữa.
“Celena! Không!” – Trần Thịnh la lớn. Celena đã chết sững trước mưa tên, Trần Thịnh bỗng dung như biến thân thành người hùng sịp đỏ của Mỹ, phóng thẳng tới Celena, đứng lại phía trước cô nàng, trong tay cái khiên tròn giơ cao lên che lấy hai người.
Đùng đùng đùng…hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ khô lâu binh lập tức bị diệt, golem đất cũng chỉ còn chút xíu máu. Nhưng quan trọng nhất là Celena không chết, cô nàng chỉ bị lửa vang trúng mất gần nửa máu thôi, không sao cả. Còn Trần Thịnh giờ đã không nhìn ra hình người, chỉ còn đúng mười điểm máu, cốt thuẫn cũng tan vỡ.
“Ah! Ta giết ngươi! Ủa? Chết rồi?” – Trần Thịnh chịu đau nốc một bình máu và mana, gia cố cốt thuẫn định đứng lên liều mạng thì thấy Blood Raven đã chết rồi. Số từ: 912