Trở về truyện

Vắng Vợ - Chương 42

Vắng Vợ

42 Chương 42

Trêu nhau thêm vài câu nữa thì chúng tôi về công ty làm việc. Hường thấy Yến có điện thoại mới thì thích lắm còn Yến chỉ nói bâng quơ là có tiền được thưởng thôi. Cuối giờ chiều thì Thanh mới về, nhìn mặt có vẻ hí hửng lắm vì tôi đã an bài cho một buổi chiều thoải mái.

Qua bên mấy đơn vị xem mặt bằng ổn không để thi công lắp đặt chắc chỉ mất tầm hai ba tiếng còn đâu là được thong dong thoải mái hơn bên ngoài. Thấy Thanh về thì Hường lườm một cái rồi nhấm nháy giận dỗi.

Nhìn cái vẻ mặt như vậy tôi biết Thanh còn phải ứng phó tối nay nữa không biết có tránh được đòi hỏi của Hường không.

Về muộn một chút rồi tôi đi siêu thị mua ít đồ. Đang lững thững qua hàng quần áo thì thấy chị Bạch Liên đang cùng hai đứa bé mua đồ.

Định tiến lại gọi nhưng thôi vì tôi thấy chồng chị đi bên cạnh. Vòng qua một lối đi khác để tránh gặp mặt nhưng đúng là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” tôi thấy Hường đi cùng với một người phụ nữ chắc chỉ bằng tuổi tôi thôi.

Hường thấy tôi thì tiến lại chào luôn và giới thiệu:

-Đây là anh Tùng, trưởng phòng kinh doanh chỗ em đang thực tập còn đây là Huyền dì của em!

Huyền chào tôi xã giao và tôi chào lại, công nhận hai dì cháu thì có nhiều nét tương đồng giống nhau về khuôn mặt. Với dáng người thì Huyền nhỏ nhắn hơn Hường một chút, tuy nhiên qua lời nói thì tôi thấy Huyền nhẹ nhàng lắm.


Hỏi thăm một chút thì tôi mới biết Huyền là giáo viên mầm non, chắc có lẽ là tiếp xúc với trẻ con nhiều nên nhẹ nhàng như vậy.

Hường thì bau chau hỏi tôi:

-Anh đi mua gì thế? Chị đi công tác phải tự đi siêu thị cũng mệt mỏi nhỉ!

-Bình thường em, dân kinh doanh mà bảo đi siêu thị mệt người ta lại cười cho, anh đi mua mấy cái áo thun thôi.

Hường nghe thấy vậy thì bảo:

-Vậy thì để hai dì cháu em chọn cho nhé, có chê không thế?

Tôi cười rồi bảo:

-Được thế thì còn gì bằng nữa.


Cả ba tiến vào một cửa hàng quần áo khá to ở trong siêu thị. Huyền thì đi chọn một chỗ còn tôi với Hường đi một chỗ. Vừa chọn cái áo tôi vừa bâng quơ hỏi:

-Hôm nay không gạ Thanh đi nữa hay sao mà rủ dì đi thế? Kéo dì đi thế này chồng dì giận thì sao!

Hường nghe thấy như vậy thì bảo:

-Kệ! Nhìn cái mặt ông ấy ngứa mắt quá em không rủ nữa nên sang nhà ông ngoại rủ dì đi, dì em làm gì đã có chồng, mới có hai sáu tuổi thôi, kém tuổi anh mà. Anh mà chưa có vợ là em làm mối cho anh luôn đấy.

Cười hì hì tôi bảo:

-Thế gọi anh là chú chứ chẳng phải là anh nữa đâu nếu chuyện đó xảy ra nhỉ.

Hường cười rồi vô chọn cho tôi mấy cái áo, dĩ nhiên là tôi lấy vì dù sao cũng tương đối hợp mắt, qua cửa hàng đồ lót thì tôi trêu:


-Nhiều kiểu mặc đẹp gớm nhỉ, lại còn lọt khe nữa này, em thử đi.

Tôi trêu Hường như vậy thì Huyền cười khúc khích rồi nói:

-Thử đi cháu, sếp bảo mà không thử à? Để dì ngắm xem có đẹp không! Dì mà thấy đẹp đảm bảo bạn trai sẽ thích mê cho mà coi!

-Xì sao dì không thử đi bắt cháu, dì mà mặc biết đâu ông ngoại gả đi sớm luôn ấy!

Nhéo cô cháu gái của mình một cái rồi lườm lườm nhưng thật ngạc nhiên là Huyền vào thử luôn, không phải đồ lọt khe mà đồ ren đen nói chung nhìn mặc ở mấy con manơcanh nó gợi cảm lắm. Hường cũng hí hửng vào thử đồ rồi hai dì cháu ngắm cho nhau.

Đúng là phụ nữ, chọn đồ lót thôi mà phải đến nửa tiếng thì mới chọn xong được, chúng tôi xách túi đồ rồi xuống quán café ngay sảnh uống. Trò chuyện thêm một lúc nữa thì tôi và hai dì cháu Hường ra về.

Bật cái máy tính lên nói chuyện với Hằng thì Hằng bảo:

-Ở nhà đã tán được em nào chưa?

Tôi nhắn lại:

-Được rồi hì hì.. em này này! Khéo xem xong đừng có mà ghen nhé.

Tôi gửi ảnh Yến sang cho Hằng thì Hằng lườm lườm qua web cam rồi bảo:

-Cẩn thận bị em ấy dụ đấy nhé. Trông cũng xinh xắn nhỉ, nhưng mà không bằng vợ của anh được đúng không?


Tôi gật đầu trả lời:

-Bằng làm sao được vợ anh cơ chứ, thế ở bên đó trai Nhật có tán không?

-Làm gì có ai tán em … à có ông anh đi làm thì mắt la mày liếm thôi, cả đoàn có mỗi ông ấy là đàn ông nên thả thính lung tung ấy mà.

Cười ha hả tôi bảo lại:

-Thế cho ông ấy ăn lại thính của em đi, vợ anh là chuyên nghiệp trong mảng này lắm còn gì nữa!

Hằng nguýt một cái rồi bảo:

-Thế ở nhà có ghen không mà bảo vợ thả?

-Em không ghen thì anh ghen làm gì.

Nói chuyện bình thường một lúc thì cả hai bắt đầu đề cập đến chuyện sex vì dù sao vợ chồng xa nhau đến mấy tiếng bay nên cảm giác vẫn thèm thuồng cơ thể của nhau lắm. Không biết sang đó thế nào mà Hằng bảo tôi một cách rất thoải mái:

-Này! Tán được em ấy thử làm rồi chụp ảnh gửi hàng họ của em ấy cho em xem nhé, xem có bằng được của vợ không?

-Vợ anh thuộc dạng gần chuẩn người mẫu rồi, sao mà bằng được em ấy lùn lắm.. khéo phải bế để làm đấy!

-Xì ..làm đi.. sướng là đừng có quên vợ đấy nhé..

-Ừ! Nhưng mà dụ em ấy đâu có dễ hì hì.. hôm nào chồng dụ rồi chụp ảnh cho vợ xem nhé, đừng có mà ghen..

Hằng cười hì hì nói:

-Vậy ở đây.. vợ cũng vậy rồi chụp cho nhé.. có được không?

Hơi bất ngờ nhưng không hiểu trong trong tiềm thức của tôi lúc này lại muốn lắm, muốn Hằng thử được một người đàn ông khác mơn trớn vuốt ve rồi làm tình. Những lời nói của Hằng như khuyến khích tôi vậy nên tôi gật đầu lia lịa trong cái web cam mà nói:

-Được chứ! Hai vợ chồng đều trao đổi hìhì.. sau một năm lại quay lại .. được đấy ý kiến hay.

Nói chuyện thêm một lúc nữa thì tôi với Hằng tắt laptop đi vì ở bên Nhật bây giờ khá là muộn rồi. Nằm trên giường cầm cái điện thoại tôi nhắn tin với Thùy.

Câu chuyện bình thường thôi nhưng Thùy có vẻ cuốn theo câu chuyện của tôi đến muộn. Ngủ đến hôm sau dậy thì chào mừng tôi bằng cơn mưa xối xả. Gọi taxi đi làm chứ tôi không đi xe máy nữa vì phải áo mưa các kiểu rất là vướng bận.

Đến công ty thì lại chẳng có việc gì làm, đành lướt web và đọc thêm thông tin mà thôi, chẳng hiểu sao chuyển mùa rồi mà mưa không dứt. Từ sáng đến trưa rồi đến chiều nữa, một số tuyến phố đã bắt đầu ngập lụt.

Yến ngồi ở cửa hàng cùng với Hường, Thanh ngắm cơn mưa trắng xóa dưới mặt đường. Nhìn từ phía sau cái lưng ong mềm mại của Hường và Yến khiến tôi đều muốn đè ra mà vuốt mà liếm, dù sao thì một trong hai người cũng đã thuộc về tôi rồi.

Tiến đến lại gần tôi bảo:

-Trời mưa mà cứ ngồi ngắm như thế này lãng mạn gớm nhỉ.

Mấy người quay ra nhìn tôi cười khì khì, một nhân viên kiểu nịnh tôi rồi bảo:

-Mưa thế này, vừa buồn vừa chẳng có khách chán quá anh ạ!

-Ừ! Thôi không sao đâu! Khách hôm nay không có thì hôm sau, lo gì.. các em cố gắng rồi mà, anh thông báo một tin là chúng ta đã vượt chỉ tiêu đến hai mươi lăm phần trăm nhé, nếu xong hất cả hợp đồng đã được kí thì vượt khá cao đồng nghĩa với việc được thưởng nhiều nhé.

Nghe tôi nói như vậy ai cũng phấn khích lắm nhưng rồi mọi người cũng tản ra.. mỗi túm năm tụm ba mà nói chuyện.

Hường với Yến và Thanh ngồi một chỗ thì Yến có cuộc gọi và mẹ báo là cả khu phố ngập rồi, nước đã tràn vào một phần tư nhà nên thôi khỏi về, kiếm nhà bạn mà ngủ đỡ.

Vẫn bình tĩnh không nói gì đợi xem Yến có sang nhà Hường không thì Hường gọi điện về cho nhà mình và tình hình còn tệ hơn nữa, Thanh thấy vậy thì mở cờ trong bụng nói:

Thanh cũng gọi về nhà nhưng tình hình khả quan hơn, vì nhà thằng này ở phía đất có thể nói là cao nhất của thành phố.

Hí hửng với hai Hường và Yến, Thanh nói:

-Thôi về nhà anh đi, nhà anh vẫn cao lắm, không có việc gì đâu!

Yến hí hưng quay sang Hường bảo:

-Đấy! Thiên thời địa lợi nhân hòa nhé.. sang đi thôi chờ gì nữa, thực hiện đúng cái ý tưởng hôm gì nói chuyện với anh Tùng nhé!

Hường quay sang đấm nhẹ Yến một cái còn tôi thì đứng cười. Thanh tiến lại nói nhỏ với tôi:

-Ý tưởng gì vậy anh em tò mò quá!

Tôi hất hàm nói nhẹ:

-Ờ thì hôm gì mấy anh em có nói chuyện với nhau, anh bảo là hồi vợ anh còn ở nhà thì hai vợ chồng không mặc đồ lót cho thoải mái, Hường nó sang nhà em cũng muốn thử như vậy thôi, có gì đâu.

Thanh hí hửng gật đầu vì câu chuyện của tôi với hai cô nàng tạo điều kiện thuận lợi cho nó vô cùng.

Quay lại câu chuyện của Yến và Hường dĩ nhiên là Yến không về nhà Thanh rồi để tạo thuận lợi cho Hường với Thanh bên nhau. Trời mưa to nên chúng tôi ăn tạm bánh ngọt rồi đến chiều đóng cửa show room sớm vì mưa.

Thanh hí hửng chở Hường về trước, tôi thì đợi xe taxi đến vì mưa gọi xe cũng khó. Yến thì vẫn đứng ở cửa chưa về. Tôi hí hửng đến hỏi:

-Thế bây giờ tính về đâu ngủ nào.

Yến cười bảo:

-Qua nhà bạn em chứ sao nữa, em đầy bạn mà.

Tôi tặc lưỡi bảo:

-Thôi qua nhà anh nhé!

Yến lườm tôi một cách đáng yêu rồi bảo:

-Qua nhà anh ngại lắm, nhỡ ai biết!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.