Trở về truyện

Vắng Vợ - Chương 47

Vắng Vợ

47 Chương 47






-Tin chứ! Nhìn mặt anh em tin tưởng, nói chung là không có vẻ gì sở khanh cả.

Tôi không biết Thùy có đặt niềm tin nhầm người không nữa nhưng thôi, tình huống đã đấy đến mức này rồi thì tùy cơ ứng biến vậy. Đưa Thùy về nhà rồi tôi bảo:

-Em tắm đi nhé, quần áo của vợ anh đây anh không biết lựa cái nào đâu, em cứ mặc tạm cái nào vừa thì mặc, anh qua phòng bên cạnh ngủ nhé.

Thùy lúc đầu còn ngạc nhiên lắm vì không nghĩ tôi lại đứng đắn như vậy. Sang phòng bên cạnh, ngồi xuống tôi mở laptop ra nói chuyện với Hằng. Cả hai trò chuyện vui vẻ tôi mới khẽ nói:

-Ở nhà mưa mấy hôm liền nên lụt khắp nơi có người sang nhà mình ở nhờ đấy em ạ!

Hằng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi:


-Ai thế anh? Nhân viên của anh à hay là ai?

Tôi cười ra vẻ bí ẩn hỏi lại:

-Đố em biết là ai đấy? Đoán được về anh thưởng!

-Xì.. không cần đoán cũng biết, chắc là em lễ tân ở quán café đúng không? Thế chồng đã làm gì được em ấy chưa? Kể cho em nghe đi nào!

-Chưa làm gì, cầm tay cũng chưa!

-Thế á? Em không tin! Khai thật đi nào!

Cười như bắt được vàng tôi bảo lại:


-Thật mà, chưa làm gì luôn đấy, còn làm thì lại là làm em khác, hôm nào gửi anh cho xem, hôm nay em ấy lễ tân ấy ở đây nên không tiện.

-Ô thế không định làm gì em ấy thật đấy à?

Tôi gật gù rồi hỏi thăm công việc với sức khỏe của Hằng, câu chuyện cứ bình thường trôi qua đến hơn một tiếng thì Hằng tắt máy tính đi ngủ. Lúc này thì Thùy đã ở phía sau nhìn tôi rồi hỏi:

-Anh đang chat Yahoo với chị vợ đấy à?

Tôi gật đầu rồi hỏi lại:

-Quần áo của vợ anh mặc có vừa không em? Sợ em chế chứ em cứ chọn cái nào mà hợp thì cứ lấy mà mặc, vợ anh nhiều đồ lắm. Có đồ mua về rồi treo vào đó chẳng bao giờ mặc cả.

Thùy cười rồi lắc đầu:

-Ai lại làm thế, cho em mượn thế này là tốt lắm rồi đấy! Chị ấy đi xa vậy anh có nhớ không?


Cười nhẹ một cái tôi trả lời:

-Nhớ chứ, nhưng guồng công việc cuốn đi nên bớt đi phần nào. Nói chung là thời gian trôi qua cũng nhanh mà, nhoằng cái là hết một năm thôi.

Thùy tiến đến cái ghế rồi ngồi xuống tiếp chuyện với tôi, mặc quần áo của Hằng khiến Thùy già dặn hơn một chút, cái vẻ ngây ngô được che lấp lại một phần nào đấy. Cái áo lót của Hằng hơi to nên dù có đóng vào cái nút trong cùng nhưng nó vẫn không ôm khít được hai cái bầu ngực nhu nhú của Thùy.

Nói chuyện về cuộc sống một chút thì tôi hỏi:

-Thế hồi học cấp ba em chưa có ai để ý à mà bảo không có người yêu?

Thùy cười thật tươi rồi bảo:

-Thực ra nói không phải em tự cao chứ tụi bạn cùng khóa em thích em cũng đến gần chục đứa, chúng nó còn cạnh tranh nhau đến là buồn cười cơ anh ạ. Đứa thì tặng hoa, đứa thì tặng quà, buổi tối nó còn cãi nhau ngay đầu ngõ nhà em nữa nhưng mà em mặc kệ!

Tò mò tôi hỏi:

-Sao tự nhiên lại mặc kệ thế em?

-À thì.. em cũng chẳng biết, em không thích đàn ông con trai kiểu đó, nó trẻ con thế nào ấy, em không thích!

Hiểu từng ý của Thùy, tôi gật gù bảo:


-Chắc là em thích kiểu “bad boy” rồi!

Thùy chưa hiểu ý của tôi nên hỏi lại:

-Bad boy là gì hả anh?

-Kiểu thanh nên hư ấy đúng không? Thường thường cấp ba mấy em ấy rất thích như vậy.

Thùy nghe tôi nói thì cười khúc khích bảo:

-Ha ha! Anh hiểu nhầm ý em rồi, không phải em thích kiểu thanh niên như anh bảo đâu mà là kiểu kiểu từng trải, hiểu biết ấy, không phải dạng học thức mà là hiểu biết trường đời ấy.. thích kiểu thế!

Vỗ đùi cái đét tôi bảo:

-Vậy thì chuẩn là anh rồi, đúng không?

Thùy hơi đỏ cái gò má rồi gật nhẹ đầu mà nói chuyện tiếp:

-Hồi học cấp ba em thích như vậy, lên cao đẳng thì khác. Tính em như vậy nhưng tính con bạn em thì lại khác, nó chẳng thích kiểu như em mà cũng không thích kiểu thanh niên hư như anh kể, nó thích kiểu “công tử bột” ngơ ngơ để dễ lừa cơ!

Bĩu môi tôi nói:

-Chẳng biết ai lừa ai đâu nhỉ! Đầy đứa “ngu ăn người” đấy.

Thùy quay sang con bạn trọ cùng phòng với mình để tiếp tục câu chuyện:

-Thật mà, nhiều đứa chẳng hiểu sao cứ ngố ngố anh ạ, mặc dù con bé đó cùng quê với em khác huyện thôi nhưng mà nó lại ở trung tâm Huyện nên độ cáo của nó ác lắm, mà cô dì nó cũng thuộc dạng lọc lõi buôn bán nên nó biết nhiều cái, mấy đứa công tử bột bị dụ suốt.

Lắc đầu nhẹ một cái rồi tôi bảo:

-Lừa được mấy thằng đó thì bạn em không bị chúng nó “thịt luộc” anh có mà đi đầu xuống đất!

Nghe tôi nói vậy thì Thùy cười khanh khách nói:

-Với em thì chuyện ấy xảy ra thì quan trọng mình phả có tình cảm một chút nhưng với con bạn em thì lại khác á, với nó gần như là bản năng ấy, thích thì làm không thích thì thôi, nó chẳng quan trọng cái vấn đề có nhiều tình cảm hay ít đâu.

Tỏ vẻ am hiểu tôi nói:

-Đấy! Ít ra phải như vậy chứ, làm gì có thằng nào ngu mà cứ bị dắt mũi đâu.

Nghĩ một lúc rồi Thùy gật nhẹ đầu một cái đồng tình nhưng cũng không quên mà nói lại:

-Em thấy nó cũng chẳng mất gì nhiều lắm, nói chung giờ nó cứ ăn chơi thôi đến khi gặp một ai thật sự hợp thì tính lâu dài cũng được, em thấy hợp với nó chít ít cũng phải hợp khoản đó đầu tiên sau đó tính tiếp!

-Bạn em sống phóng khoáng nhỉ!

Thùy gật đầu đồng tình thì tôi hỏi tiếp:

-Ở cùng với bạn như vậy kiểu gì em cũng bị ảnh hưởng phần nào đúng không?

Nghe tôi nói như vậy thì Thùy ngượng đỏ mặt một chút nhưng rồi khẽ lắc đầu nói:

-Mỗi người một tính cách, ảnh hưởng thì cũng chỉ có một chút gì đó chứ không nhiều đâu anh, nói chung là bình thường ai có cuộc sống người ấy mà.

Ra vẻ nghi ngờ tôi nói:

-Thế bạn ấy dẫn bạn trai về phòng, những điều tế nhị không xảy ra à?

Gật lia lịa mấy cái rồi Thùy hứng chí kể tiếp:

-Có chứ anh! Mới đầu thì em còn mắc cỡ nhưng sau đó thì mặc kệ, muốn làm gì thì làm, phòng của em có cái gác xép đó, nó với bạn trai ở bên dưới thì em lên trên, lúc nào nó với bạn trai ở trên thì em xuống dưới. Quả thật chúng nó làm chuyện ấy mà kêu ầm lên, em phải đút cái tai nghe vào vặn nhạc hết cỡ mới không nghe thấy đấy.

Cười ha hả tôi trêu:

-Thế sao không nhảy lên tham gia cùng với bạn cho vui!

-Xí! Ai thèm cơ chữ!

Tôi lại trêu:

-Em mà không thèm anh đi đầu xuống đất, ở trong hoàn cảnh đó không ai là không thèm cả nhé, chỉ có điều kiềm thế được như thế nào thôi, nói không thèm là sai hoàn toàn!

Thùy cười khì khì bảo:

-Vâng! Anh nói đúng, quả thật nghe mấy cái âm thanh đó thôi người em cũng nóng bừng hết cả người lên ấy. Nói chung cũng khó chịu!

Tôi muốn trêu Thùy nên tò mò hỏi thêm:

-Khó chịu thế nào?

-Xì.. không nói với anh nữa, thèm thì như bọn đàn ông cách anh thèm thôi chứ như thế nào nữa!

-Đàn ông đàn bà khác nhau, sao mà giống nhau được!

Thùy lại đỏ gò má lên đinh nói cái gì đấy nhưng ngấp nghé trong miệng. Tôi nghĩ với cái kiểu sống cùng bạn thế này thì những kiểu làm tình hay chuyện tình dục thì quá quen với Thùy rồi, chỉ có điều Thùy từng làm chưa mà thôi.

Vẻ mặt tôi có vẻ mong muốn một câu trả lời thì Thùy nói:

-Em ..kể lại trêu em đúng không?

Tỏ vẻ nghiêm túc tôi lắc đầu nói:

-Đó là vấn đề sinh lý bình thường đâu có phải cái gì đáng xấu hổ đâu,nó là bản năng mà! Em kể đi.

Thùy ngượng ngùng rồi lắp bắp nói:

-Thì ngực em.. cứng lên với chỗ ấy nó ấm ấm.. rồi ẩm ướt thôi.. chứ chẳng có gì nữa cả!

Tôi tò mò hỏi tiếp:

-Anh hỏi thật này, em đã làm chuyện đó chưa!

Lúc này thì Thùy ngượng chín cả mặt rồi nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của tôi thì Thùy tự nhiên hơn mà trả lời:

-Dĩ nhiên là em chưa? Có tình cảm mới làm mà nhưng mà em nghĩ em chẳng còn trinh nữa đâu vì em tự sướng hì hì..!

Cố buồn cười nhưng vẫn nín nhịn trong bụng tôi hỏi lại:

-Bằng tay thì chắc là không đến nỗi mất đâu, mà em thường dùng cái gì để ấy?

-Thôi không nói nữa đâu, ngượng chết.

Vẫn tỏ ra nghiêm túc tôi bảo:

-Đó là vấn đề sinh lý bình thường hơn nữa đấy cũng là một hình thức tình dục an toàn đó em ạ, không sao đâu!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.