Trở về truyện

Toàn Cầu Tận Thế Chỉ Có Ta Sở Hữu Hệ Thống - Chương 2 Toàn Cầu Tận Thế Chỉ Có Ta Sở Hữu Hệ Thống

Toàn Cầu Tận Thế Chỉ Có Ta Sở Hữu Hệ Thống

2 Chương 2 Toàn Cầu Tận Thế Chỉ Có Ta Sở Hữu Hệ Thống

Sau khi trùng sinh Vô Thiên phát hiện ra được, trí nhớ của hắn vô cùng tốt, những truyện xảy ra 10 năm qua toàn bộ đều nhớ vô cùng rõ ràng, Vô Thiên đi đến trước một chỗ bán vé số.

Kiếp trước hắn có đọc qua một bài báo trên mạng, một thanh niên may mắn đã trúng thưởng vé số hơn 10 tỷ trừ đi thuế vẫn còn 9 tỷ, bởi vì trí nhớ trùng sinh hắn nhớ được mã số của tờ vé số đó.

Cũng như nơi bán tờ vé số trúng thưởng kia, đi vào bên trong nhìn vào hết một lượt tất cả vé số bên trong quầy bán, rồi hắn chọn ra tờ vé số trúng thưởng 10 tỷ, Vô Thiên đặt nó lên quầy.

"Ông chủ tôi mua tờ này, tiền đây" Vô Thiên đặt tiên lên quầy rồi cầm tờ vé số đi, cất cẩn thận vào bên trong ví của hắn, mở điện thoại ra kiểm tra giờ, thì hắn quyết định đi đến phòng gym để hoàn thành nhiệm vụ để lấy 1 điểm phân bối của nhiệm vụ hệ thống.

Hắn lái xe máy để một cái phòng gym, kiếp trước hắn đăng ký sử dụng phòng gym này, nhưng rất ít khi sử dụng nó, kiếp này hắn vào đây tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ, sau khi thay đồ hắn lao đầu vào tập luyện cho nóng luôn.

Vô Thiên sử dụng máy chạy bộ, hoàn thành 5 km chạy bộ bằng máy, sau đó là hít đất 50 cái cũng hoàn thành, sau đó là thêm 50 cái gặp bụng, Squat thêm 50, cuối cùng là 50 giây Plank, tất cả hoàn thành.

Khi hoàn thành hết, cả người của Vô Thiên đã đầy mồ hôi, cơ thể vô cùng mệt mỏi, hắn liên tục thở, nhiệm vụ hoàn thành xong thì hắn đã thấy thông báo của hệ thống hiện lên.

[Hoàn thành nhiệm vụ nhận được 1 điểm phân bối tự do].

Hắn lập tức cộng vào điểm giá trị lực lượng của bản thân, ngay lập tức tất cả mệt mỏi trên cơ thể của Vô Thiên lập tức biến mất, hắn không ngờ hệ thống lại thần kì như vậy.

Mệt mỏi trên cơ thể dường như chưa từng tồn tại vậy, hắn đi vào phòng tắm của phòng gym sau khi tắm rửa sạch sẽ trôi đi tất cả mồ hôi trên cơ thể xong xuôi, cũng đến lúc đi nhận giải thưởng vé số rồi.

Với số tiền 9 tỷ kia hắn có thể chuẩn bị sẵn sàng cho tận thế, sau khi sổ số hoàn thành, Vô Thiên lái xe đến trung tâm vé số, hắn bước vào bên trong một cách ngạo nghễ.

"Quý khách cần gì ạ"

Một cô nhân viên nói khi thấy Vô Thiên đi vào bên trong, hắn lấy từ ví ra tờ vé số, đặt lên bàn, không cần hắn nói thì thì em nhân viên đã nói thấy:

"Để tôi đi kiểm tra lại xem mã của tờ vé số của ngài có trúng không ạ".

"Được rồi nhanh lên nhé" Vô Thiên nói, cô nhân viên làm việc vô cùng thuần thục, chưa đến 5 phút đã làm xong, nhìn mã số trúng đặc biệt 10 tỷ và trên tờ vé số y trang nhau, kìm không được hét lên một tiếng.

"Trúng rồi là giải đặc biệt" khi cô nhân viên này hét lên kích động không ít người bên trong chú ý đến.

[Ting thu được 0,76 nguyên điểm].

Hệ thống thông báo lên, làm hắn kích động quả nhiên nguyên điểm tìm cũng không khó lắm, chỉ cần kích động được cảm xúc là có được, trong nơi này lúc này có khoảng hơn 76 người, họ kích động khi nghe trúng giải đặc biệt là bình thường.

"Anh chờ một chút" em nhân viên nói xong thì gọi điện cho ai đó, một lúc sau một ông già béo mập chạy xuống, bộ dạng có chút gấp gáp.

"Xin chào anh, tôi là Thành Khánh, và là giám đốc của trung tâm này, chúc mừng anh trúng 10 tỷ, rất hân hạnh được gặp anh, mời anh theo tôi" Vô Thiên đi theo Thành Khánh lên thang máy, sau một lúc cũng đến phòng của ông ta.

"Mời ngài ngồi", Thành Khánh nói rồi ngồi xuống, Vô Thiên cũng ngồi xuống theo.

"Ông có gì muốn nói à" Vô Thiên nói, Thành Khánh bắt đầu nói:

"Đúng vậy, vì ngài trúng 10 tỷ, trừ đi thuế cũng là 9 tỷ, một số tiền quá lớn, chúng ta sẽ cho ngài hai quyết định để đảm bảo, chúng tôi sẽ phong bế thông tin ai là người trúng vé số, ẩn đi danh tính của ngài, thứ hai chúng ta sẽ không làm vậy, mọi quyết định ở ngài".

Vô Thiên suy xét nếu công bố thông tin thì chắc chắn hắn sẽ có được một lượng lớn nguyên điểm, nếu vậy thì công bố luôn cho nóng.

"Được rồi ông giúp tôi giữ kính đến sáng mai nhé, sau đó công bố danh tính của tôi" Vô Thiên nói xong lòng vui sướng vì số nguyên điểm sắp có.

"Được rồi, anh yên tâm".

"Đây là số tài khoản của tôi, phiền ông chuyển tiền" Vô Thiên đưa số tài khoản, sau một lúc cũng nhận được tiền, hắn hài lòng đứng lên rời đi.

Lái cái xe về nhà của hắn, nhà của Vô Thiên là một cái căn hộ ở tầng 20 của cái trung cư này, hắn sống một mình không có họ hàng gì cả, căn hộ này là chút tài sản cha và mẹ hắn để lại.

Kiếp trước bởi vì tranh giành đồ ăn, mà giết hại lẫn nhau, hắn bên trong tuy sống sót nhưng lại bị bắt trở thành nô lệ, bị một thế lực mua lại về làm vật thí nghiệm cho bọn chúng, Vô Thiên đút chìa khóa vào ổ muốn mở cửa.

Nhưng kì lạ là cửa nhà không có khoá, hắn nhớ lúc hắn đi đã khoá cửa cẩn thận rồi mà, chả lẽ có trộm vào nhà à, hắn cẩn thận mở cửa, khoá lại để không gây ra tiếng động, âm thầm đi vào cẩn thận quan sát.

Một nữ tử, mái tóc ngắn màu cam phong cách nam, gương mặt thanh tú, đôi mắt sắc sảo, miệng nở ra một nụ cười tươi, làn da hơi rám nắng, cái eo nho nhỏ uyển chuyển, ngực không quá bự, nhưng cũng coi là đủ sài, cái mông nhỏ thon, nàng đang mặc một cái tạp dề, một cô nàng tomboy xinh xắn, nàng đang nấu ăn mà không quan tâm gì.

Hắn đi nhẹ nhàng lại phía sau, kìm không được cảm xúc mà ôm chằm lấy nàng từ phía sau, những giọt nước mắt trào ra, mừng có, vui có, hạnh phúc cũng có.

"Mày làm gì thế Thiên" cô nàng kia nói khi nhận ra người ôm nàng làm Vô Thiên, nàng là Tiên Vũ, thanh mai trúc mã của hắn, nàng cũng mất cha mẹ năm 16 tuổi, sống ở căn hộ kế bên căn hộ của hắn, thường qua làm đồ ăn cho hắn.

Trong tận thế Tiên Vũ vì bảo vệ hắn mà chết, tính cách của nàng vô cùng mạnh mẽ, trái ngược với con người hắn trước kia của hắn yếu đuối nhu ngược, hắn vẫn còn nhớ hình ảnh lúc nàng chết, từ miệng đã nói ra ba chữ em yêu anh.

Đó cũng chính là hối tiếc lớn nhất ở kiếp trước của hắn, không sớm nhận ra thứ tình cảm của nàng dàng cho hắn, không sớm nhận ra mình có tình cảm với nàng, chỉ khi mất đi mới chân trọng quả thật đã là muộn màng mà...

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.