Trở về truyện

Tiếu Ngạo Dị Giới Đấu Phá Thương Khung - Chương 14: Vây Khốn Phát Hiện

Tiếu Ngạo Dị Giới Đấu Phá Thương Khung

14 Chương 14: vây khốn phát hiện

Nghỉ ngơi một chút lấy lại tinh hàn hắn mở mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên không dám tin vào mắt mìnhkhu rừng xanh tốt tràn đầy sinh mệnh lực lượng bây giờ lại biến hóa thành một vùng hoang tàn trơ trủi tử khí bao trùm.

Hắn nặng nề bước từng bước đi qua từng cái gốc cây khô kiệt từng cái xác thù bốc mùi hôi thôi không thể tin được lẩm bẩm

"rốt cuộc là điều quái gì đang sảy ra,không pải lúc nơi này vẫn rất tốt sao trong nháy mắt lại biến thành dạng này không lẽ là tại ta lúc trước hấp thụ quá nhiều sinh mệnh lục"

Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm sắc mặt vô cùng khó xem.Hắn chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ chính tay hủy diệt đi bất cứ vùng đất nào

đang tự trách trong tội lỗi không biết nên làm gì:

"ta rốt cuộc bây giờ phải làm sao nếu để sư tôn và sư tỷ biết được thì họ có rời bỏ ta không

"rống rống"

một tiếng động kinh thiên ,làm hắn phải gạt bỏ hết suy nghĩ tập trung phòng bị hăn có thể cảm nhận được từ rất gần một nguồn sát khí hùng mạnh đang liên tục giao động ngày càng cành kéo lại khoảng cách với hắn "rầm"

từ trên cao rơi xuống một con quái thú to bằng một ngọn núi xuất hiện trước mặt hắn mở miệng nói chuyện:

"mọi mỹ vị tồn tại tất cả là của ta ,của ta, rống rống"

Tiếng rống của nó hướng về phía hắn ,mang theo máu đỏ tanh hôi vô cùng hắn giờ mới hiểu ra điều gì thần sắc trở lại vui vẻ rời chuyển sang đầy tức giận nhìn nó gằn giọng nói:

"ngươi rốt cuộc là yêu quái gì nơi này là do ngươi phá hủy có phải hay không?"

con thú kia có chút bực bọi nhưng vẫn không có lấy gì làm hứng thứ lười biếng trả lời:

"ngươi ngay cả ta mà cũng không biết ,đúng là không có học thức,ta đây đỉnh đỉnh đại danh một trong tứ đại hung thú thao thiết

còn nơi này hủy thì hủy có gì để nói chứ ?

cuối cùng cũng chỉ là thức ắn của ta,ngươi đã ở đây thì cũng không cần nghĩ rời đi làm gì nữa,ta sẽ vui vẻ gặm nhấm ngươi từng chút xem như món ăn nhẹ"

Nghe nó nói hắn thần săc có chút mất tự nhiên,hắn làm sao không biết tới thao thiết chỉ là chưa từng gặp qua nhất thời không nghĩ tới nó sẽ xuất hiện tại nơi này ,đang ngạc nhiên suy tính không biết phải làm sao,một bàn tay khổng lồ đã chộp tới siết chặt lấy hắn;

''tiểu tử ngoan suốt những năm ăn uống của ta ,đây là lần đầu tiên ta gặp một thứ mà biết sẽ bị ta ăn thịt vẫn đứng như trời trồng được rồi ta tất nhiên sẽ không phụ ý tốt của ngươi "

nói rồi nó đưa lại gần phía miệngrồi ném vào,bây giờ hắn mới kịp phải ứng cố gắng dãy dụa mắng loạn cả lên:

"chó con khốn kiếp mau thả ta ra ngươi mà ăn ta ,ngươi sẽ tháo ruột tới chết cuộc đời về sau cũng đừng mơ ăn được gì"

Nó lại lười biến năm xuống bắt đầu ngủ nhưng vẫn nói lại một câu:"bụng ta tốt lắm không có sợ đâu azzz "

chửi mãi vẫn không thấy cái gìđộng tĩnh trả lời hắn mới để ý tới xung quanh ,một vùng tối thui nhầy nhụa chạm vào khiến người ta vô cùng đau rát"vùng này trong cơ thể là chỗ nào chăc mọi người đoán được.

Hắn vận dụng tiên lực làm sáng lên xung quanh,một quang cảnh gớm ghiếp khiến ai cũng không nhịn được buồn nôn.

cố gắng nhịn ,hắn bước từng bước, tìm kiếm nơi khô ráo bỗng đôi mắt hắn sáng lên tự nói:

"thao thiết ma lực phi thường cường đại từ chính diện đối mặt với nó , tất nhiên mình không có khả năng là đối thủ nhưng bây giờ đang bụng nói mình mà đung nhẹ không biết thế nào ah haha"

Hắn nở nụ cười ma mãnh nhặt lên khúc xương gần đó vạn dụng linh lực ném đi ,khúc xương bay đi với túc độ không tưởng như khi và vào thành nội thể của thao thiết thú nó chẳng những không thể gây ra bất cứ thương tổn nào ,còn bị văng trở lại, khong cam lòng hắn thử đi thử lại nhung cũng chỉ cho ra một kết quả:

"con yêu nghiệt này quả không phải nói đùa a, nội thể của nó đúng là rất lợi hại, chẳng lẽ ta quả thật phải an phận chịu trở thành phân của nó sao"

Nhìn thấy kết qua hắn ủ rũ ngồi bẹt xuống đất nhìn trên rồi lại nhìn xuống

Đã hơn ba ngày từ khi hắn bị nuốt vào nơi này,nhưng vẫn không có dấu hiệu gf à hắn sẽ bị hấp thụ hay nguy hiểm gì chỉ có điều;

"rốt cuộc ta làm cách nào mới thoát khỏi cái nơi quái quỷ này ta sắp buồn chết rồi ah, nếu cứ thế này không chết bị thối chết cũng bị chán chết a"

suốt ba ngày qua không lúc nào mà hắn ngừng than vãn kêu khổ kêu thối.đốt nhiên một tiếng nói bực bội vang lên làm hắn im bặt:

"òn ào có im đi không "

quay lại phía sau hắn nhìn thấy một quang cầu lơ lửng phát ra tiếng ,không đợi hắn trả lời nó tiếp tục nói:

"tiểu tử thôi ngươi rốt cuộc là cái giống ôn gì hả

ở trong này lâu như thế còn không có bị thao thiết tiêu hóa ngươi là người đầu tiên lão phu gặp được"

hắn chăm chú nhìn vào quang cầu nghi hoặc nói:

"không phải ông cũng thế sao "

nghe hắn nói lão phá lên cười haha :

" ta cũng có thể xem là sống sao cùng lắm cúng chỉ có một chút tàn hồn nhưng đó cũng là nhờ đạo hạnh ta cũng đã là đại la kim tiên

còn ngươi ta thấy huyền tiên cũng chưa tới làm sao có được bản lĩnh này"

nghe lão nói hắn bây giò mới biết mình lỗ mãng vội vàng nói:

"van bối kgoong biết người là tiền bối kính xin nhươi thứ tội"

lao không có gì là để tâm nói:

"ngươi thấý ta thế này còn làm được gì ngươi sao, cũng không cần đa lễ làm gì

mà ngươi còn chưa trả lời ta làm sao ngươi vào đây mà không sao?"

Hắn gãi dầu cười cười :

'thật ra ta cũng không biết chỉ cảm thấy linh lực có chút thất thoát còn lại không có vấn đề gì"

Nghe hắn trả lời lão đây ngạc nhiên không tin :

"ngươi đây là nói thật sao làm sao có sinh linh vào trong bụng thao thiết mà vẫn bình an vô sự ,nhươi quả thật không có dấu bảo gì nghịch thiên"

Thấy lão không tin hăn thật thà trả lời:

"quả thật là không có"

lão xuay tròn vài vòng rồi kích động nói:

"chắc chắn là ý trời

tiểu tử ngươi đi theo ta"

hắn tuy không hiểu lão muốn đưa hắn đi đâu nhưng hắn biết muốn thoát khỏi đây hi vọng nằm trên người lão:

"vâng"

Chương kế tiếp

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.