Trở về truyện

Sắc Ma Huyết - Chương 16 Sắc Ma Huyết

Sắc Ma Huyết

16 Chương 16 Sắc Ma Huyết

Sau một ngày khoái lạc, lúc này Dương Thần đang ngồi trên giường. Bà Tư đang gối đầu lên đùi Dương Thần nằm dài lười biếng, cơ thể không mảnh vải khoe trọn vóc dáng mê người. Làn da trắng trẻo, bầu ngực no tròn với hai hạt anh đào đỏ chót ngạo kiều vểnh cao đang được bàn tay ma quái của Dương Thần sờ xoạng nắn bóp thành muôn hình vạn dạng. Thỉnh thoảng bà lại rên ưmm một tiếng kết hợp với cử chỉ mê người khiến tâm trạng vừa mới ôn hòa xuống của Dương Thần lại dựng nên. Theo đó cái côn thịt vừa xụ xuống của hắn lại hùng dũng trở lại khiến bà giật thót. Cái thứ khủng bố này dường như không thể bị đánh bại thì phải. Bà suy nghĩ miên man còn nhỏ mà đã như vậy rùi mai kia lớn rùi muốn hại bao nhiêu người. Nghĩ đến tiểu cô bé của mình bây giờ vẫn đang sưng tấy mà sợ. Rùi sau này chắc chắn là cái tai ương của nữ nhân đây mà. Khéo phải giục hắn kím thêm một hai người làm nô nữa chứ một mình bà chịu sao nổi được chứ.

Ngồi xoa nắn một lúc thì Duong Thần hỏi:

-Này! Sao ngày nào ta cũng thấy ngươi ngày ngày ra đồng làm khoai vậy. Sao không ở nhà. Ta thấy mẹ ta và bà cả Diệu Như có bao giờ phải đi ra ruộng đâu. Ngươi không ở nhà nấu cơm rồi nghỉ ngơi như bọn họ được à?

-Tiểu chủ nhân của ta à

Không hiểu tại sao khi bây giờ Dương Thần nghe tiếng bà tư nói dường như có thêm thứ gì đó khiến hắn rất thích nghe. Cảm giác giọng của bà chở nên em dịu dễ nghe vô cùng.

-Nô gia không làm thì lấy đâu ra gạo ăn. Chỉ có nước chết đói. Thằng Dũng thì chủ nhân cũng thấy, nó không chịu làm ăn gì. Suốt ngày chỉ biết đi gây gổ đánh nhau. Từ trước đến nay cả gia đình chỉ trông chờ có mỗi cái ruộng khoai này thôi.

Nói tới đây hai hàng nước mắt bà bắt đầu rơi. Bà nghĩ cho cái cuộc sống khó khăn, con bà rồi còn cả tình trạng bây giờ nữa. Tuy cuộc sống gia đình bây giờ cho bà chút an ủi nhưng bây giờ trọng trách gánh vác cả gia đình khiến bà có chút tủi thân.

Dương Thần lau đi hàng nước mắt trên mặt bà tư nói:

-Không cần phải khóc. 3 hôm nữa ta đón ngươi vào nhà họ Dương ở chung với ta. Sau này ngươi yên chí là nô cho ta là được. Dạo này ta ăn com của ngươi cũng đã quen nên sau này ngoài nhiêm vụ chăm sóc ta, nấu cơm cho ta, ngươi không cần làm gì cả. Đã là người phụ nữ của ta thì ngươi không cần làm nhũng việc đồng áng nữa. ở nhà chăm ta là được.

Bà tư liền mở to mắt. Bà hỏi:

-Tiểu chủ nhân, cảm ơn ngươi đã lo láng cho nô gia như vậy nhưng mà còn ông hối. Ông làm sao chấp nhận ta.

Chát...chát Dương Thần tát hai cái thật mạnh vào hai bầu sữa cang đầy mà giận giữ mắng:

-Ngươi là đang không tin lời của ta. Ta nói rằng ta sẽ mang ngươi về thì ta sẽ mang ngươi về. Ngươi không cần phải lo thì ngươi sẽ không bao giờ phải lo lắng đến. Ngoan ngoãn nghe lời là được

Cái ngữ khí bá đạo không cho ai cãi lại này lại làm con tim bà run lên. Bà thích những người đàn ông mạnh mẽ như vậy. Nghe tới đây trong lòng bà có chút vui. Mặc dù không biết lời Dương Thần có thật hay không nhưng ít nhất bây giờ hắn là đang quan tâm và lo lắng tới bà. Trước giờ hai vợ chồng tuy sống với nhau, hai vợ chồng bà lại đều là người không có học. Mà ông tư lại là người thô kệch, chẳng bao giờ ông nói chuyện hay tỏ thái độ quan tâm tới bà bao giờ.

Từ khi gặp Dương Thần, hắn tuy gọi bà là nô lệ, hắn bắt bà quỳ bò lăn lộn. Đôi khi cái tay ma quái kia khiến bà khốn khổ không thể tả khi hắn xờ soạng khắp mọi ngõ ngách trên cơ thể, rùi lúc hắn đánh mông đánh ngực khiến bà giãy nhảy, cơ mà sau mỗi đợt ân ái triền miên hắn đều làm bà dục tiên dục tử làm bà khoái cảm đang chào làm bà vô cùng thỏa mãn, bà yêu cái cách mà hắn đối xử với bà, cái cảm giác thỏa mãn mà ngay cả ông tư thời xung sức nhất cũng không làm được.

Môi bà chợt nở một nụ cười. Đưa miệng lại gần tai dương thần bà nói:

-Được tiểu chủ nhân. Nếu ngươi là được những lời ngươi nói thì từ nay về sau nô gia sẽ chiều chuộng ngươi cả đời. Chỉ cần ngươi thích, nô gia sẽ tận lục thỏa mãn ngươi. Còn bây giờ tiểu chủ nhân cho ta đi ngủ đi. Nô gia mệt lắm. Mai nô gia còn ra đồng sớm.

Nhìn gương mặt trĩu nặng của bà tư mà Dương Thần cũng không nỡ. Vậy là hai người lại ôm nhau ngủ đến sáng.

----------------------------

nếu thấy hay mong m.n ủng hộ mk 1 like để mk có thêm động lực ra chương.

vì mk mới tập tành viết truyện nên có nhiều thiếu sót. mình rất mong nhận dc ý kiến đóng góp của m.n. mọi ý kiến đóng góp xin gởi trực tiếp về gmail của mk: . rất mong nhận dc ý kiến đóng góp của n.m!

hôm nay e có chút việc bận nên chỉ lên dc hai chương. hen mọi người chủ nhật tuần sau với những chương dài hơn. và e cũng sẽ bù đủ 5 chương nhé<3

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.