Trở về truyện

Ngày Ấy Hoa Xoan Nở - Khổ Luyện Hoa Khai Cổ Nhật - CHƯƠNG 33: VÒNG 2 CHIẾN TƯỚNG

Ngày Ấy Hoa Xoan Nở - Khổ Luyện Hoa Khai Cổ Nhật

37 CHƯƠNG 33: VÒNG 2 CHIẾN TƯỚNG

Ma Vô Kị chỉ cười nhẹ khi biết còn 6 người nữa, vì trong thâm tâm hắn nghĩ đều là thiên kiêu của học viện danh giá mà không chịu được một chiêu đã gục thì không lên nhận mình là thiên kiêu. Mà hắn cũng ngạc nhiên vì ngoài những tên như: Hoàng Thiếu Thiên, Long Đạo, Vĩnh Sinh, Quỳnh Hoa, Lôi Hưng. Vậy còn một nhân vật nào nữa, không lẽ hắn cũng mạnh vậy à?

Không gian Linh cảnh dần thay đổi, từ một đô thị hoang tàn, lại biến thành một đấu trường rộng lớn. Những cột đá bao trùm xung quanh, nâng mái vòng kiến trúc cổ đại hoa văn, tất cả đều là màu trắng, bên ngoài còn có thể nhìn thấy mây bay, một khung cảnh cực kì thần thoại

Top 8 người được sự chào đón, hò reo của khán giả, cuối cùng cũng lộ diện

Học viện An Tây: Ma Vô Kị, một nam nhân bí ẩn

Học Viện Cuồng Long: Thiếu Thiên và Long Đạo

Học viện Lam Lôi Điện: Lôi Hưng

Học viện Uy Quyền: Vĩnh Sinh, Quỳnh Hoa và Văn Quang

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào nam nhân vô danh tiểu tốt Văn Quang. Nếu như ở học viện An Tây còn có nam nhân bí ẩn, nhưng ai chả biết nguồn sức mạnh huỷ điệt còn 8 người vừa rồi là của Ma Vô Kị, thì hắn sẽ không làm hại mình, tên nam nhân bí ẩn kia sẽ sống sót


Còn Văn Quang, không có gì nổi bật, từ lúc bắt đầu đến kết thúc, bọn thiên kiêu nói chung không để mắt tới, có ngươi cũng được mà không có chẳng sao. Ngoại trừ Lôi Hưng còn có tí ngạc nhiên khi Văn Quang đỡ được Suy Lôi Thú

Văn Quang thấy toàn thể ánh mắt mọi người đều dồn vào hắn, hắn căn bản đang bế Quỳnh Hoa lên cứ nghĩ họ chú ý đến Quỳnh Hoa lên không quan tâm lắm. Thấy Vĩnh Sinh có vẻ bị thương ở bả vai trái mà vẫn dơ ngón cái lên khen gợi hắn, bấy giờ hắn mới hiểu ra vấn đề, tỏ vẻ mặt ăn may vãi, nói:

_may quá, vừa nãy Quỳnh Hoa, nàng dùng nội lực thâm hậu của mình để bảo vệ ta khỏi cái chùm sáng đó, vì mệt lên nàng có vẻ ngủ rồi

Hắn nói cho Vĩnh Sinh mà giọng lại lớn khiến 5 người còn lại nghe rõ mồn một. Lúc đó cả đám mới à lên trong lòng, thì ra tên này ăn may được Quỳnh Hoa cứu, bảo sao nàng lại bị ngất thế kia

Văn Quang nham hiểm cười thầm, bọn này IQ cũng chỉ thế thôi, ngoài võ công cao cường ra não vẫn như quả nho haha

Một bóng hư ảo xuất hiện ngay giữa trung tâm lôi đài, người đàn ông này tự xưng trọng tài phổ biến luật, giới thiệu thân thế xong, ông ta nói về luận vòng 2:

_vòng hai các ngươi sẽ được chuyển đến lôi đài danh vọng này, vạn năm trước đây từng là nơi tỉ thí bao bậc anh hùng võ lâm, nhưng sau đó nhiều biến cố xảy ra khiến lôi đài bị phá huỷ, nhân dịp cuộc thi Chiến Tướng này, Uy Ba đế quốc đã cho mô phỏng lại đấu trường danh vọng để các ngươi biết thế nào là hào hùng năm xưa…

Cuộc thi lần này sẽ được biến thể khác đi, vì có 4 học viện được lọt vào trong vòng hai lên luật thi sẽ thay đổi như sau. Các ngươi sẽ bốc thăm chia cặp đấu với nhau, hai học viện gặp nhau rồi cùng lên võ đài tỉ thí, nếu trong quá trình chiến đấu người bên nào bị mất khả năng chiến đấu sẽ bị loại ngay tức khắc. Đến khi nào chỉ còn lại một người hoặc chỉ còn lại người của học viện duy nhất sẽ được chuyển đến vòng 3. Hai học viện cuối cùng sẽ chạm trán nhau. Chức vô địch chỉ có một…


Ngoài ra nếu trong cặp đấu hai học viện mà lưỡng bại câu thương, cả hai đều không có người đến được vòng ba thì xem cặp đấu còn lại nếu đội học viện còn lại mà thắng thì đội đó sẽ vô địch luôn vì vòng ba yêu cầu cần có 2 học viện. Còn nếu cả hai cặp đều không có học viện nào đến được vòng ba thì ban tổ chức sẽ cất giùm chức vô địch, để năm sau lại đến lấy.

Văn Quang thầm nghĩ “nếu vậy thì người của học viên Uy Quyền sẽ có lợi hơn, ba người nhiều hơn đám hai người kia, trừ mỗi thằng Lôi Hưng Quái vật một mình một nơi ra thì quân số Uy Quyền nhiều hơn, à mà sao BTC lại xếp ta vào người của học viện Uy Quyền? không lẽ công nghệ nhận diện kém vậy à?”

Đang mải suy nghĩ thì trong lòng thấy ngọ ngoậy, Văn Quang nhìn gương mặt khả ái, đáng yêu của nàng lúc ngủ mà có thoáng si mê, mắt đẹp dần mở, Quỳnh Hoa mở mắt ra nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Văn Quang, nàng nhớ lại một hồi rồi nói:

_buông ta ra

Văn Quang đâu dễ buông, hắn tỏ vẻ lạnh nhạt nói:

_cứu nàng mà nàng không cảm ơn?

_hừ, buông ra ta sẽ cảm ơn – Quỳnh Hoa càng cựa mạnh cho Văn Quang buông ra


Ai ngờ hành động này càng khiến Văn Quang nổi máu, hắn nâng đầu nàng lên, hôn ngay vào làn môi anh đào kia, rồi nham nhở cười nói:

_Trả nợ khác cám ơn nha cô nương…hự…á đau

Văn Quang bị Quỳnh Hoa đấm vào ngực, khiến hắn văng đi một đoạn. Cú đấm mặc dù không ảnh hưởng đến thể xác “đã chết” của Văn Quang nhưng cũng khá đâu đấy chứ, Linh lực đấm thì phải đau rồi

Quỳnh Hoa nhặt kiếm của mình rơi dưới đất lên* rồi căm hận lườm Văn Quang, nàng thật sự khó khống chế được bản thân, nếu hắn còn trêu vẹo mà dám hành động hỗn xược một lần nữa như vậy nàng sẽ mất trí mà giết hắn

*BTC sẽ gửi trả mọi binh khí của thí sinh rơi vãi ở chiến trường, đùa chứ toàn Tiên bảo của người ta mà để mất thì bán nhà đi mà đền ?

_Muội tỉnh rồi à? – Vĩnh Sinh quan tâm hỏi

_Vĩnh Sinh, ngươi bị thương?

Vĩnh Sinh cười cười, nhưng môi hắn đã nhạt, có vẻ vết thương rất nặng đây mà, hắn phớt lờ câu hỏi của Quỳnh Hoa, trực tiếp đi đến phía Văn Quang nói nhỏ:

_Minh Quý huynh đệ, không biết huynh đệ có thể đáp ứng ta 2 điều kiện không?

_cứ nói, thưa hoàng tử – Văn Quang cung kính nói nhưng thực chất là đang chửi rủa ngươi nói mẹ nhanh đi, mất thì giờ của lão tử

Mấy cái tiểu tiết câu lệ ở nơi Linh giới này thực kiến Văn Quang đau đầu, may mà là Dịch Giả truyện lâu năm lên không còn bị ngại nữa. Mà nghĩ mấy tác phẩm Xuyên không buồn cười thật, đang quen với thế giới hiện đại mà xuyên đến cổ đại, nói ta ta ngươi ngươi mà không thấy ngượng mồm @@. Còn Văn Quang hắn là dịch giả truyện 10 kinh nghiệm, dường như trong nối sống của hắn đã hình thành thói quen nói chuyện kiểu Kiếm hiệp như vậy rồi (ông nào đọc nhiều truyện sẽ biết, cứ thích xưng hô ta ngươi thôi, Zeno cũng vậy nè, nhưng không xưng hô như vậy với anh, chị bao giờ :p )

Vĩnh Sinh ấp úng mãi mới nói ra:


_điều đầu tiên ta muốn nhờ ngươi. Thực ra ta đã bị trọng thương, có lẽ không thể tiếp tục được nữa, ngươi…

Văn Quang đang niềm nở, mặt bắt đầu đen, đùa à? Có mỗi ngươi là chủ lực giờ ngươi nói không tiếp tục được nữa thì ta gánh team chắc. Có lên nói với hắn rằng mình không phải là hậu vệ gì đó cho hắn không nhỉ?

Văn Quang đang dự định tuôn hết ra sự thật một thể thì Vĩnh Sinh cướp lời trước:

_điều hai, ngươi có tình cảm với Quỳnh Hoa đúng không?

_wtf, tình cảm gì chứ, ta là…à tiểu dân đâu giám ạ – Văn Quang vã mồ hôi, cái miệng nhanh hơn não này có ngày hại ta chết thảm mà, trước mặt thái tử dám xưng ta, may đổi kịp nếu không tai họa mà chết

Vĩnh Sinh cười haha, chẳng may động vào vết thương khiến hắn nhăn mặt, nói:

_Quỳnh Hoa được Phụ Hoàng gả cho ta. Nhưng ta không có tình cảm gì với nàng, nàng cũng vậy. Mà ta đã có người trong mộng rồi, ngươi..có muốn không?

Văn Quang giả ngu hỏi:

_muốn gì ạ?

_ngươi có não không vậy, có cần ta nói ra không?

Văn Quang nịnh hót:

_ây, thái tử nói thâm sâu quá khiến tiểu dân ngu dốt khó hiểu

Lời nói vậy mà lòng lại chửi cả tổ tông nhà tên thái tử thối này, dám mắng lão tử là không não. Có ngươi trong não có đạn thì có, may mà gia cảnh nhà ngươi khủng bố, không lão tử đã…à mà thôi có đánh được hắn đâu mà đòi tẩn

Vĩnh Sinh không cười nữa, nghiêm túc hỏi:

_có muốn không hả, ta có thể giúp ngươi

_có có ạ

Vĩnh Sinh nói ngay:

_vậy mang chức vô địch về cho bổn thái tử nghe chưa?

Đệt, thanh niên này có vẻ ảo tưởng, đến ngươi còn không đấu thắng tên Lôi Hưng kia. Lại còn bắt ta ra đánh bại hắn, thử hỏi còn thiên lí đâu?

Nhưng trước mặt tên thái tử này, Văn Quang không thể trái ý được, hắn đành rủi lòng mà gật, thôi thì cố đánh một trận xem sao, nếu thua thì thôi còn ăn ở số má thì cưới được vợ xinh. Ahihi thật tốt số mà

Vĩnh Sinh thở phào vì Văn Quang đã đồng ý, thật ra hắn không có niềm tin về Văn Quang, nói như vậy là để hắn đánh hết mình, không làm xấu hổ học viện là được rồi

Vĩnh Sinh đi đến chỗ Quỳnh Hoa nói:

_muội có muốn ta nói với Hoàng thượng là sẽ cắt đứt muối duyên giữa hai chúng ta không?

_ngươi có cách? – Quỳnh Hoa không trả lời mà hỏi lại

Vĩnh Sinh tỏ ra thần bí nói:

_chỉ cần muội làm theo cách của ta là được, lại đây ta nói nhỏ cho

Quỳnh Hoa tò mò ghé tai nghe hắn nó, rồi khuôn mặt nàng bừng bừng lửa giận, nàng mắng

_tiểu tử ngươi đúng thật muốn chết, giám vớt bỏ ta rồi gán với tên vô sỉ, đồi bại, hỗn đản đó hả

_ách, nói bé thôi chứ, ai bỏ nàng cơ chứ, ta đây đâu có tình cảm gì với nhau, ta là muốn giúp muội nha, nếu nàng còn kết duyên với ta thì khó mà cắt đứt được, còn nếu ta xin phụ hoàng gả nàng cho hắn thì hắn cũng chỉ là tên dân thường mà thôi, duyên là do nàng định đoạt chứ, thích bỏ thì bỏ, thích lấy thì lấy, được chứ – Vĩnh Sinh dài hơi một mạch giải thích, trong thâm tâm luôn khiếp sợ vị muội muội này, chắc chỉ có nàng mới dám xưng hô với thái tử một đế quốc như vậy thôi

Quỳnh Hoa nghĩ ngợi cũng thấy có lí, nếu cứ lấy tên thái tử này thì khó mà dứt bỏ được, lời của hoàng thượng không phải đùa nha. Quỳnh Hoa thắc mắc hỏi:

_Vậy, ngươi có thể khiến hoàng thượng đổi ý á, ngươi đừng mơ, hoàng thượng lời đã nói khó mà nuốt lại nha

_vậy ta mới bảo ngươi phải dành chức vô địch, lúc đó lời ta nói cho dù phụ hoàng không nghe, nhưng khi có hoàng tỷ giúp thì chắc chắn sẽ thành công. Hoàng tỷ cực kì yêu thương ta nha

Quỳnh Hoa lập tức tránh xa tên thái tử này, không ngờ hắn thường ngày nghiêm túc vậy mà có thể nói những câu buồn nôn kinh khủng. Quỳnh Hoa ngẫm lại lời hắn nói cũng được đấy, Viễn Hạ tỷ tỷ được coi là báu vật của hoàng thượng, chắc ngài sẽ đồng ý thôi, nhưng mà vấn đề mặt mũi gia tộc của ta thì sao. Phụ thân chắc chắn sẽ tức giận mà coi, người làm cha nào chả muốn con mình lấy được thái tử, công chúa chứ…ai nha đau đầu rồi đây

Vĩnh Sinh như đoán được tâm tư Quỳnh Hoa nghĩ gì, hắn cười an ủi nói:

_cứ an tâm, ta đã có cách hết rồi, chỉ cần muội mang chức vô địch về cho học viện thì kể cả lúc đó cha nàng phản đối nhưng sẽ không để cha nàng chịu thiệt đâu

_người của học viện Uy Quyền lên bốc thăm đi

Tiếng trọng tài gọi, Vĩnh Sinh mới giật mình, hắn đánh mắt ra hiệu cho Văn Quang lên bốc thăm

Văn Quang mặt niềm nở chấp nhận, nhưng bụng dạ thì cay đắng, tủi quá sao mà bị hắn sai vặt như ôsin vậy

Bốn đại diện của bốn học viện tụ tập quanh vị trọng tài, trọng tài cuộc thi cười chào từng người rồi cầm bốn viên bi có đánh số thứ tự: hai viên số 1, hai viên số 2. Hành động này không cần giải thích chắc ai cũng hiểu

Vị trọng tài ép nội lực vào, khiến bốn viên xoáy tròn cực nhanh, rồi từng người trong bốn học viện dùng nội lực của mình để dừng một viên bi lại

Số đã có, ba người kia đều bốc được, còn Văn Quang cứ đứng đó cười, rồi viên cuối cùng cũng rơi xuống tay hắn chả cần nội lực thâm hậu gì, đợi nói xoáy hết vòng tự khắc dừng mà, số 2 a, Văn Quang bốc vào số 2

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.