122 Chương 122
Trước khi đi, mặc dù hứa rằng sẽ chiều Emilias vào buổi tối, nhưng cậu chỉ dùng tay không khiến cô nàng lên đỉnh một lần rồi dừng lại. Điều đó khiến cô nàng ngày càng tỏ ra động dục. Cậu mỉm cười nhìn Emilias, người đang bay phía trước. Hai má ửng hồng, hơi thở có phần gấp gáp, háng thì ướt sũng cả ngày. Có lẽ sức chịu đựng của cô nàng sắp đến giới hạn.
Ngày thứ ba, cả hai dừng chân tạm tại một hang động nho nhỏ bằng đá đỏ. Ngay khi vào bên trong Emilias liền quay lưng về phía cậu, tỏ ra thiếu kiên nhẫn, vội vã vén váy nâng mông lên, banh rộng âm đạo mình bằng ngón tay. Thấy vậy, cậu liền mỉm cười đầy xảo trá.
"Nhìn bộ dạng hứng tình của em kìa. Chẳng lẽ em quên rằng mình là nữ thần rồi sao?"
Emilias cúi người thấp hơn nữa, nâng mông lên cao thêm phô bày tử cung cùng âm đạo đang mở rộng. Dù chưa làm gì nhưng nó đã rỉ nước và co giật từng hồi như đang cầu xin dương vật. Cô nàng quay lại nhìn cậu, rên rỉ một cách dâm đãng.
"Ngài là chủ nhân của ta...♡ Trước mặt ngài ta chỉ là một nô lệ tình dục… là bồn chứa tinh của ngài...♡ Cơ thể của ta không thể kiểm soát được mỗi khi nghĩ đến ngài...♡"
Cậu mỉm cười vỗ mông Emilias một cái mạnh.
"Hiiiiiiiii!!!♡"
Cơn hứng tình đã lên đến đỉnh điểm, đến mức mà chỉ với cái vỗ mông mà cô nàng đã thè lưỡi, thét lên đầy sung sướng, run rẩy cơ thể mãnh liệt. Có thể nghe thấy tiếng xè xè quen thuộc, một dòng nước tiểu nóng hổi đang tuôn xuống nền đất cùng với dâm thủy.
"Nhìn bộ dạng thảm hại của em đi. Nước tiểu của em còn bắn lên cả giày tôi rồi đó Emilias."
"X-xin lỗi vì đã làm bẩn giày của ngài…♡ Làm ơn hãy trừng phạt ta đi...♡"
Cậu đưa ngón tay thẳng vào trong niệu đạo cô nàng để chặn dòng nước tiểu đang tuôn ra. Khuôn mặt đang sung sướng của Emilias lại càng thể hiện rõ hơn.
"Được thôi, hình phạt là em không được phép đi tiểu từ giờ đến khi chúng ta đến nơi. Cũng như lần này ta sẽ không thỏa mãn em dù là bằng tay nữa."
Emilias cắn môi, nhăn mặt trông khổ sở đến cực điểm khi phải nín nhịn để không tiếp tục tiểu lúc ngón tay cậu rút tay khỏi niệu đạo, miễn cưỡng trả lời.
"V-Vâng thưa ngài…"
Với những cô gái khác, cậu sẽ sử dụng thứ gì đó nhét kín vào niệu đạo khiến họ không thể đi tiểu. Nhưng Emilias vốn không thích sử dụng ngoại vật vào cơ thể mình, vì thứ duy nhất mà cô nàng chấp nhận là dương vật cậu. Ngay cả những chiếc khuyên xỏ mà cô nàng tự đeo để khiến cậu hài lòng cũng bị tháo đi mất sau một ngày. Vì vậy cậu chỉ có thể bắt cô nàng tự nhịn tiểu, điều đó lại càng khó khăn hơn gấp nhiều lần.
Chuyến bay lại tiếp tục, chỉ sau nửa ngày cả hai đã đặt chân đến nơi ở của tên thần mới. Khác xa so với hình vẽ trên bản đồ, kim tự tháp trước mắt to lớn tới nỗi choáng ngợp, còn có cả con mắt khổng lồ đang lơ lửng trên đỉnh. Xung quanh không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống, chỉ có sự lạnh lẽo đơn điệu của tòa kiến trúc kia. Có vẻ như tên thần này chỉ có một mình
"Emilias, sử dụng ma pháp khuếch đại âm thanh."
Cậu vừa dứt lời Emilias liền gật đầu tuân lệnh, tạo ra một ma pháp trận khuếch đại âm thanh khổng lồ. Chỉ chờ có vậy cậu liền hét lớn.
"Mắt ngươi cũng tinh đấy nhỉ? Một vị thần như ngươi lại phải đi nhìn trộm người khác ân ái nhau sao?"
Sau khi hét lớn như vậy, con mắt khổng lồ trên kim tự tháp bất chợt sáng lên, chiếu một tia sáng hủy diệt thẳng về phía cậu và Emilias.
Vì ở nơi này không có sự sống nào, cậu có thể thoải mái sử dụng sức mạnh của mình. Nhanh chóng phá giải tạm thời chín phong ấn, cậu lấy cơ thể mình chặn những tia sáng khỏi Emilias. Nửa giây sau tên thần kia xuất hiện tự bên trong con mắt với bộ dạng giận dữ, giở giọng điệu oan ức.
"Khốn nạn! Ngươi dám bôi nhọ danh dự của ta thế sao? Ta thèm vào nhìn đám người các ngươi dở mấy trò đồi bại, dâm loạn kia! Hôm nay ta sẽ giết ngươi vì dám nói láo!"
Cậu cười lạnh.
"Cuối cùng thì cũng chịu chui ra. Giờ thì dễ dàng cho ta rồi."
"Ha! Ngươi lại luyên thuyên cái gì vậy thứ thần bậc thấp sâu bọ? Đừng nghĩ đánh bại bại tên Kratus kia là giỏi! Mấy trò đánh lén của các ngươi không làm gì được ta đâu! Thần Thấu Nhãn Vaha ta đây không có điểm mù!"
"Vậy sao? Thế thì đành đánh trực diện nhỉ."
"Đối đầu trực diện tới ta? Ngươi bị ngu…"
Tên Thần Thấu Nhãn còn chưa nói hết câu liền bị ăn một đấm của cậu, văng thẳng xuống kim tự tháp.
Cậu xoay xoay nắm đấm của mình rồi cất giọng mỉa mai.
"Ngươi muốn nói gì ta nghe không rõ?"
Chầm chậm bay lên từ đống đổ nát với cái mặt sưng vù, tên Vaha này gào lên giận dữ. Những con mắt đang đóng trên người hắn lúc này đều mở to hết cỡ.
"Ngươi! Ngươi dám đánh lén ta!"
Lần này cậu tiếp tục dịch chuyển tức thời, định đấm hắn một lần nữa. Tuy nhiên phản xạ của hắn chợt khác hoàn toàn so với trước. Tay cậu đã đánh trượt vào không khí, cách cơ thể của hắn một tấc.
"Ồ, né cũng nhanh đấy."
Mặc dù né được đòn, nhưng Vaha đã có một phen toát mồ hôi hột. Bởi vì hắn không bao giờ nghĩ được một vị thần bậc cao như hắn lại không thể chặn nổi một đòn của kẻ bậc thấp như cậu.
"Ta sẽ giết ngươi!!!""
Khi hắn gầm lên, tia sáng từ những con mắt trên cơ thể hắn bắn ra như laze, xuyên qua cả lớp kết giới không gian đang mà cậu dựng lên. Thậm chí cắt đứt cả một cánh tay của cậu. Những tia sáng này có uy lực mạnh hơn rất nhiều lần từ con mắt khổng lồ trên kim tự tháp kia bắn ra. Cậu bị đẩy lui một quãng ngắn trên không trung. Phần cánh tay bị cắt lìa nhanh chóng mọc ra một cái mới. Sau khi đánh trúng được cậu, hắn đã tỏ ra tự tin hơn nhiều.
"Ta không tin khả năng phục hồi của ngươi không có giới hạn. Năng lực tấn công của ngươi quá đơn giản để có thể đánh bại được ta. Hahahaha!!!"
Cậu tạo nên hàng loạt cầu ma lực rồi ném nó về phía Vaha, đồng thời tăng trường trọng lực lên mức mạnh nhất để giảm khả năng di chuyển của hắn. Tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ. Những đòn tấn công của cậu không cách nào đánh trúng vì khi sử dụng những con mắt kia, hắn hoàn toàn không hề có điểm mù. Ngược lại cậu liên tục ăn phải những tia sáng chết chóc của hắn bắn xuyên cơ thể.
Tuy đang rơi vào thế yếu, nhưng lúc này trên khóe miệng cậu đang nhếch lên thành một nụ cười.
"Đúng như ta dự liệu."
Emilias ở phía sau cậu lúc này bắt đầu thi triển ma pháp. Vaha nhanh chóng phát hiện ra rồi cười lớn.
"Định đánh lén ta sao? Ngươi không hiểu rõ mình đang đối đầu với ai sao đồ sâu bọ?"
"Ta biết."
Cậu trả lời Vaha một cách tự tin. Sắc mặt hắn lúc này biến đổi khi biết có điều gì đó không ổn trong thái độ của cậu. Emilias đã thi triển xong ma pháp, nhưng không phải lên hắn mà là trên người cô nàng. Ma pháp mang tên Mị Hoặc.
Loại ma pháp này chuyên dùng để mê hoặc, hấp dẫn đàn ông. Nếu là Emilias sử dụng thì toàn bộ những người đàn ông trên thế giới này sẽ đều bị trúng phải, vì cô nàng đã có sẵn sự xinh đẹp và quyến rũ. Tuy nhiên, thứ này lại không đủ để mê hoặc được vị thần.
Tính trước được điều đó, cậu đã khiến cho Emilias rơi vào trạng thái động dục đỉnh điểm. Trạng thái khiến cho ma pháp Mị Hoặc được phát huy ở mức độ đủ mạnh mẽ để tác động đến tâm trí một vị thần. Trên hết ma pháp này lại là khắc tinh của một kẻ có thị giác mạnh mẽ như tên Thần Thấu Nhãn.
Cậu lúc này cũng bị ma pháp của Emilias mê hoặc. Tuy nhiên do tiếp xúc với cô nàng thường ngày nên đã có sự kháng lại nhất định, đủ để duy trì sự tỉnh táo.
"Không! Không thể nào!"
"Rất quyến rũ phải không? Emilias là một trong những người phụ nữ đẹp nhất mà ta từng gặp đấy."
Vaha ta định nhắm mắt để chống lại Mị Hoặc, tuy nhiên đã quá muộn. Có quá nhiều con mắt đã phản lại hắn, khiến cho ma pháp Mị Hoặc nhanh chóng có hiệu quả. Hắn trở nên lờ đờ, chỉ nhìn chăm chăm về phía cô nàng với khao khát dục vọng.
Vốn không muốn Emilias sử dụng cách này, tuy nhiên cậu cần giấu đi sức mạnh thực sự của mình trước đám thần còn lại. Vì chỉ cần chúng vẫn còn chủ quan thì càng dễ tiêu diệt.
Emilias kéo mép váy lên một chút, sử dụng lời mật ngọt để ra lệnh cho Vaha.
"Ngươi muốn xem bên dưới này là thứ gì không? Nếu ngươi có thể tự móc hết mắt, ta sẽ cho ngươi xem."
Emilias đương nhiên sẽ chẳng bao giờ cho bất cứ ai nhìn bên dưới váy ngoại trừ cậu. Mệnh lệnh này chẳng khác nào tra tấn một kẻ sắp phải chết.
"Ta… ta… hiểu rồi… móc mắt… là sẽ được xem…"
Tên thần vì bị Mị Hoặc thao túng tâm, hoàn toàn không nhìn ra được sự vô lí trong mệnh lệnh mà bắt đầu tự móc từng đôi mắt trên người. Máu phun ra như suối, nhưng hắn giống như không thấy đau, tiếp tục móc cho đến khi chỉ còn lại một con mắt cuối cùng trên mặt.
Khi hắn móc cái mắt cuối cùng cũng là lúc Mị Hoặc không còn tác dụng với kẻ mù nữa. Vaha bất chợt tỉnh lại, run rẩy vì cơn đau, quờ quạng trong không khí.
"Chuyện gì xảy ra với ta thế này? Mắt ta đau quá! Tại sao ta không thể nhìn thấy gì nữa?"
"Thật tội nghiệp, để ta giải thoát ngươi khỏi nỗi đau đang giày vò này nhé?"
Cậu cười lạnh, triệu hồi thần khí, rồi cắt phăng đầu hắn không chút do dự, tóm lấy linh hồn hắn rồi ném vào cổng địa ngục. Sức mạnh của cậu một lần nữa lại tăng lên, tuy nhiên đã có thêm một phong ấn mới nên không còn đáng ngại nữa.
Nhìn sang Emilias người vẫn đang tỏa ra ma pháp Mị Hoặc. Cô nàng vén mép váy lên thêm, cất giọng ngọt ngào quyến rũ gọi cậu.
"Ngài có muốn xem bên dưới váy ta có gì không...?♡"
Cậu mỉm cười đáp lại.
"Vậy tôi cũng phải tự móc mắt mới được xem sao?"