78 Chương 78: Quyển 2 Chương 47: Sơ Giới Cảnh Kim La Long (4)
“ Mùi thơm lắm đấy, đệ làm à ?” Nam Cung Lạc Nhi ngồi xuống kế bên Long Phong, sau đó cười nói. Long Phong sẵn tay xé ra một miếng thịt đưa tới trước miệng nàng, Nam Cung Lạc Nhi giật mình, sau đó cúi đầu xuống rồi ăn vào, sau đó nhai và nuốt, :” Ngon quá, có vị của mật ong khiến cho miếng thịt đậm đà như đang chấm nước sốt.. “
“ Được Đại Công Chúa khen thì thật là vinh hạnh của tiểu đệ đệ này. Cầm lấy xâu này mà ăn đi, mà ăn từ từ kẻo nóng đó “ Long Phong cười nói và cầm lấy một xâu thịt đưa cho Nam Cung Lạc Nhi, sau đó quay đầu tiếp tục mà nướng. Nam Cung Lạc Nhi cầm xâu thịt lên mà ăn, và nàng có thể cảm nhận được rằng đây là món ăn ngon nhất mà nàng ăn từ nhỏ tới nay. Long Phong ngồi ở bên này cũng bắt ngồi mà ăn, tiểu Bạch thì đang nhâm nhi hết miếng này tới miếng khác.
Lúc này ở phía rừng tự nhiên có tiếng động, Long Phong liền đặt cây que xuống, cầm kiếm ra chuẩn bị động thủ, thì lúc này có ba thân ảnh đi ra, 2 nữ 1 nam, Long Phong nhận ra liền đặt kiếm xuống rồi tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Lúc này nhóm người kia đi tới thì thấy đồ ăn bọn cũng rất đói bụng thì lúc này người con trai lên tiếng :” Ê tên kia, mau chia sẽ cho chúng ta mấy miếng thịt và đồ uống nào, đói và khát chết đi được..”,
Tên đó hắn tính ngồi xuống liền bị một chưởng đánh bay ra ngoài lập tức,một trong hai cô nàng kia lập tức la lên :” Sư huynh, huynh không sao chứ ?”, Long Phong lúc này đặt cây que đã ăn xong hết xuống và nói :” Thế nào cô cũng muốn làm bộ tiểu thư ra lệnh như tên kia, hay là thế nào ?”
“ Công tử hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn hỏi công tử về đồ ăn thôi, nhưng có vẻ phải trao đổi rồi. Không biết công tử muốn gì để trao đổi “
“ Cô có gì để trao đổi nào ? Sống ở đây 1 tháng sợ rằng đồ cô mang cũng chả đủ mà đổi ! “ Long Phong nhìn cô gái mặc áo vàng sậm này mà nói
Lúc này tên bị Long Phong đánh bật ra bò dậy, và la lên :” Ngươi có biết chúng ta là ai không ?”
“ Chúng ta là đệ tử chân truyền của Kim Tinh phái trưởng lão, còn đây là con gái của Kim Tinh phái môn chủ, ngươi tốt nhất là làm theo lời chúng ta không thì….”
“ Không thì sao ?” Long Phong lập tức toả ra sát khí đè lên nhóm ba người kia, lập tức khó thở tình trạng xuất hiện, Long Phong từng bước đi lại, còn ba người kia vô lực mà di chuyển, Long Phong bước tới tên kia đạp lên đầu hắn rồi nói :” Bình sinh ta đây ghét nhất là bị ăn hiếp, nhất là báo danh ra cái danh tự xong tưởng chừng là ghê, hoá ra là lợi dụng danh tiếng mà làm bậy. Người như ngươi, Cút !!” Long Phong lập tức một đá vào bụng hắn, nâng hắn lên và quăng vào một góc cây.
Làm xong liền bước về chỗ ngồi, coi như chẳng có gì xảy ra, lúc này Nam Cung Lạc Nhi liền nói thầm :” Ê a Phong cho bọn họ đi dù sao chúng ta cũng còn nhiều đồ ăn mà..”
Long Phong nhìn nàng một hồi lâu rồi nói :” tiểu Công chúa mềm lòng thế này thì sao mà làm việc, việc đời cô còn nhiều cái quá không hiểu. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân…” Long Phong nói xong liền quay mặt đi, suy nghĩ một cái gì đó rồi lên tiếng :” Ngồi đi, nếu đã tới rồi thì cùng ăn. Xong ngày mai đường ai nấy đi !!”
Long Phong nói xong cũng chả thèm mà nhìn, Nam Cung Lạc Nhi thì oan ức nhìn Long Phong, còn hai cô nàng kia được lệnh thì ngồi xuống, lúc này Kim Tinh Lan liền nhỏ giọng lên tiếng hỏi :” Ta tên Kim Tinh Lan, còn bên cạnh là nô tỳ của ta A Tú, còn bên kia là sư huynh đồng môn Kim Bắc của ta. Không biết hai người tên gì ?”
Long Phong thì không nói gì, Nam Cung Lạc Nhi thì nhìn Kim Tinh Lan cười nói :” Ta tên là Nam Cung Lạc Nhi còn bên đó hắn tên là Long Phong. “
“ Ngươi không có quan sát cuộc thi Lễ Thành Nhân à ?”
“ À không ta từ môn phái tới đây theo lệnh của phụ thân đi vào bí cảnh này rèn luyện , cho nên cũng không có tham dự Lễ Thành Nhân gì gì đó.” Kim Tinh Lan cúi đầu buồn bã nói, Long Phong liền nhìn thấy sau đó suy nghĩ cái gì đó.
“ Được rồi ăn đi này, không thì nguội mất” Long Phong đứng dậy cầm hai que xiên đưa cho hai người, lúc này Kim Tinh La cầm xong cười nói :” Ngươi cũng đâu có xấu bụng nhỉ !”, nói xong cười một cái thật tươi, Long Phong cũng ngơ một cái rồi quay đi, cúi đầu vào lửa. Lúc này cô người hầu kế bên liền hỏi :” Ủa tiểu thư, không gọi sư huynh dậy à ?”
“ Nếu ngươi dám thì đi mà gọi đi, ta ở đây đợi ngươi “ Kim Tinh Lan trừng mắt nàng rồi nói, cô nàng nô tỳ cuối đầu xuống, oan ức cắm đầu mà ăn. Long Phong lúc này đang chăm chú mà quan sát xung quanh vì hắn cảm nhận được có người hay thứ gì đó đang đi tới đây, Long Phong liền quay lại hỏi :” Trong ba người các ngươi có ai bị thương hay là gặp điều gì kì lạ sáng nay không ?”
“ Điều kì lạ là gì ?” Kim Tinh La thắc mắc mà nói, còn nô tỳ kế bên nàng chợt nhớ ra cái gì liền nói :” À có nha, sáng nay tự nhiên ta bị một con gì cắn, rồi ta liền phủi nó đi, nhưng lại có nhiều con hơn bay vào, rồi sau đó còn có cảm giác có người theo dõi mình, vậy có tính là lạ không ?”
Long Phong lập tức nhíu mày, sau đó lập tức bối trí kết giới, bao phủ xung quanh, sau đó lập tức quay lại nói :” Lập tức tắt lửa mau lên, sau đó im lặng nín thở ngay lập tức và đừng có hỏi nhiều nếu không muốn chết…”
Nam Cung Lạc Nhi lập tức hiểu ý, dập tắt ngọn lửa rồi khói, Kim Tinh La cùng nàng người hầu dọn dẹp rồi đem tên đang nằm ở kia vô trong kết giới. Sau đó Long Phong lập tức nói thầm lên :” Tất cả đều im lặng, không được bất kì một tiếng động nào phát ra…”
Kim Tinh La và Nam Cung Lạc Nhi hai nàng im lặng, tay che miệng, còn cô nàng người hầu còn lại thì đang che miệng tên sư huynh. Lúc này cả khu rừng liền trở nên im ắng, nhưng bọn họ có thể nghe tiếng lá xào soạt, sau đó bỗng nhiên một cơn lạnh sóng người xuất hiện sau lưng nhóm Long Phong. Bọn họ có thể cảm nhận được một cặp mắt đang nhìn chầm chầm, sau đó là tiếng :” Xì ~~, xì,...”, Long Phong nghe xong lập tức mặt trầm lại.
Nam Cung Lạc Nhi tính quay đầu lại thì liền bị Long Phong nắm tay lại, nàng nhìn thấy hắn lắc đầu, Kim Tinh La tay bên kia cũng đang được Long Phong nắm lấy. Lúc này hai nàng thấy được một thân ảnh đang bò quan nhóm người, tối lại, và khi nó đưa đầu lại thì hai nàng thấy đó là một con rắn dài gần hai chục mét, to, bự, nó có một cái sừng ở giữa trán, Long Phong liền nhận ra con ma thú này, là Ám Kỳ Xà, một ma thú tứ giai đỉnh phong.
Con rắn này đang nhìn chầm nhóm người Long Phong, như đang dò thám kiểm tra. Lúc này tên sư huynh tỉnh dậy và bắt đầu than lên :” A đầu đau quá, có chuyện gì xảy ra thế….”, hắn chưa kịp nói xong thì đã bị Ám Kỳ Xà cắn và nuốt vào trong bụng, chỉ trong hai giây. Còn cô người hầu thì hét lên và chạy, thì một cái đuôi cắm vào người cô ta, chết rồi sau đó con Ám Kỳ Xà này đưa lên và bỏ vào trong miệng. Nó nhìn nhóm Long Phong một lần nữa rồi bỏ đi, khoảng gần năm phút sau thì cả nhóm mới thở dài một hơi ra, và ngồi xuống.
Kim Tinh La nàng lúc này lên tiếng :” Tưởng chúng ta đã ngủm rồi chứ …”
“ Ngươi không lo cho hai người kia à ?” Long Phong quay lại mà hỏi
“ Lo thì lo nhưng giờ cũng làm được gì đâu, ta chỉ có thuật lạ sự việc thôi. Có khóc lóc than thở cũng chả làm được gì…”
Long Phong nhìn nàng nói thấy cũng gật đầu đồng ý, vì hắn thấy rằng thế giới này thì phải thế thôi. Rồi Long Phong nhìn lại sắc trời rồi nói :” Hai người các ngươi đi vô lều nghỉ ngơi đi, ta sẽ canh chừng cho, mai chúng ta còn lên đường..”
“ Ta đi theo với được không ?” Kim Tinh La cười nói
“ Chẳng lẽ bỏ ngươi một mình ở đây à ?” Long Phong trừng mắt nàng rồi nói, còn Kim Tinh La thì chu mỏ rồi quay đầu đi, Nam Cung Lạc Nhi thì ngồi mà cười kế bên. Thế là ba người ai cũng bắt đầu mà nghỉ ngơi, Long Phong thì đốt lửa lên rồi nằm xuống mà nhìn lên trời cao.