132 Chương 132: Quyển 2 Chương 101: Rắc Rối Ngày Đầu (2)
Long Phong kể từng việc xảy ra trong lúc Mễ Đặc Nhã, cô nàng ngồi trong thần thức của Long Phong mà suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu, rồi lên tiếng :” Xem ra trong lúc ta tỉnh dưỡng, ngươi xảy ra cũng nhiều chuyện nhỉ !”
“ Nói thẳng ta ngồi ở đây thì có công của Nhã tỷ tỷ hết, nếu không có tỷ dùng hết Võ Khí bảo vệ tim cho ta thì ta đã lên đường thỉnh tây thiên rồi…” Long Phong nhìn Mễ Đặc Nhã cười nói, rồi gật đầu cảm ơn nàng.
“ Được rồi, thôi mấy cái chuyện mùi mẫn đi ta không quen, ma pháp ngươi tập luyện tới đâu rồi, dạo này không lười biếng đúng không ?” Mễ Đặc Nhã lắc đầu, rồi nàng nhớ ra cái gì liền quay qua hỏi Long Phong. Có tật giật mình, Long Phong gãi đầu rồi nói :” À, à…..chuyện này…..”, “ Bốp “, một cái cốc đầu từ Mễ Đặc Nhã khiến Long Phong ôm cái đầu, sau đó hắn nghe nàng nói
“ Xem ra ta phải tăng bài tập cho ngươi ở bên ngoài rồi…..” Mễ Đặc Nhã cười nham hiểm nhìn Long Phong, khiến hắn ớn lạnh người……
Một canh giờ sau thì cũng đến bữa tối, Long Phong cuối cùng cũng được Mễ Đặc Nhã tha thứ, hắn liền bò ra ngoài phòng. Cảnh vật ban đêm ở chỗ này khiến Long Phong cảm thấy rất thanh thản, mặt trăng tròn sáng chiếu rọi toàn bộ sân, Long Phong nhìn vào ánh trăng mà nhớ về hồi đó tỷ tỷ của hắn cũng rất thích ánh trăng,
“ Nè a Phong, ta rất thích ngắm trăng nha, trăng đẹp lắm đấy…. “
“ Tại sao tỷ lại thích ngắm trăng…. ?”
“ Tại vì mặt trăng nó sáng chiếu rọi khắp nói, giống như đệ chính là ánh sáng của ta….. “, càng nhớ về tỷ tỷ thì trong lòng Long Phong luôn cảm thấy tức giận, tức giận vì mình bất lực. Lúc này kế bên hắn có một tiếng nói vang lên :” Ngươi không đi ăn tối à ?”
“ Sư phụ ngày không chỉ đường thì làm sao mà ta biết đi đâu và tới đâu chứ..” Long Phong nhìn Cổ Nguyên lắc đầu mà nói, thật tình hắn cũng không biết đường tới chỗ ăn. Cổ Nguyên cười rồi nói :” Vậy thì đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi. Sáng ngày mai ta sẽ cho người qua dẫn ngươi đi tham quan toàn bộ học viện nên ngươi cứ yên tâm…”, nói xong liền quay người không đợi Long Phong, còn Long Phong thì giật mắt trái mà nhìn tên sư phụ này, sau đó cũng bước theo.
Đi một hồi thì hai người cuối cùng cũng tới tiệm ăn của học viện, Cổ Nguyên xoay người qua nói :” Đây là nơi ăn của học viện, dành cho học sinh và giảng viên của học viện, ngươi vào đi !”
“ Sư phụ không vào à?” Long Phong thắc mắc hỏi
“ Ta không dùng ở đây, nên ngươi đừng có lo, ăn cho nhiều mai có sức mà học đó. Ta nói trước làm đồ đệ của ta không dễ đâu !” Cổ Nguyên cốc đầu hắn một cái rồi xoay người mà đi, từ từ biến mất trong bóng tối. Còn Long Phong thì đang suy nghĩ tại sao mấy người này thích cốc đầu thế. Lắc đầu rồi sau đó bước vô, trong sảnh ăn lúc này đã khá đông kín người, bỗng nhiên hắn nghe thấy có người kêu hắn :” a Phong, bên này…”
Long Phong quay qua thì nhìn thấy nhóm Mã Vân, Mã Vân cùng với Vân Hằng đang vẫy tay với hắn, Long Phong cười mà bước lại rồi ngồi xuống nói chuyện :” Ba người các ngươi quen với học viện của mình chưa ?”
“ Muội thì bình thường, ở chung phòng với hai tỷ tỷ xinh lắm, hơn nữa còn là học tỷ nên ta có thể hỏi họ cái không hiểu !” Mã Vân cười rồi nói, vẻ mặt vui vẻ háo hức
“ Cũng tàm tạm, ta phải chung phòng với tên này, đúng là một chuyện xui xẻo !” Mã Siêu lắc đầu thở dài rồi vừa nói vừa chỉ về phía Vân Hằng, còn Vân Hằng thì cười rồi quay quay hỏi Long Phong :” Còn huynh thì sao, có nơi ở riêng chắc thoải mái lắm nhỉ !”
“ Cũng bình thường, không có gì mới mẻ hết đâu, ta còn thấy buồn khi ở một mình nữa cơ kì…” Long Phong lắc đầu than thở rồi đứng dậy đi lấy đồ ăn, khoảng mười phút sau liền quay trở lại bàn mà bắt đầu bữa tối. Lượng ăn của Long Phong rất là lớn nên hắn lấy gần cả một bàn đồ ăn rồi bắt đầu ăn từ từ, năm mười mười lăm rồi tất cả bàn được dọn sạch sẽ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, mọi người xung quanh nhìn Long Phong như đang nhìn một tên quái vật. Tự nhiên xuất hiện một tiếng la khiến mọi người tập trung
“ Ngươi mù à, có thấy là ta đang đi không, thế mà dám đụng vào ta….nguoi chán sống rồi nhỉ..” Long Phong cùng nhóm người quay hướng đó mà quan sát, nhận ra người lên tiếng thì Mã Siêu liền nói thầm :” tên đang bị chửi là học sinh mới vô, tên hắn là Truy Phong, cũng là một nhân tài của lần tuyển sinh lần này, nghe đầu hắn còn có thiên phú luyện dược nên được cả hai viện chấp nhận dạy. Còn tên đang hống hách hình như là nhị sư huynh của Võ Viện, Liễu Bạch. Tên đó rất là hống hách, nghe các vị học trưởng ở đó nói rằng hắn rất thích ăn hiếp người mới, nếu không nghe lời hắn là hắn tìm mọi cách hãm hại người đó, có khi còn phế bỏ người ta…..”
“ Nói chung là một tên mù, chỉ biết ăn hiếp kẻ mù chứ gì…” Long Phong nhìn tên Liễu Bạch đang lớn tiếng la lên thì nhép miệng cười, sau đó liền dồn Võ Khí vào tay, đập nhẹ xuống bàn, một luồng võ khí truyền về thẳng cái ly nước, nhẹ nhàng nhưng rung động, lập tức có ba giọt nước nảy lên. Long Phong đưa tay chụp ba giọt nước lại, xoay một vòng rồi truyền ma pháp hệ băng ma khí vào rồi búng thẳng về hướng tên Liễu Bạch….
Tên Liễu Bạch đang chuẩn bị dơ chân lên mà đạp hắn, bỗng nhiên cơ thể hắn đứng yên không động đậy, chân thì vẫn đang căng giò lên. Hắn ráng sức mà động đậy nhưng mãi vẫn không được, sau đó hắn liền la lên :” Kẻ nào dám giở trò với ta hả, là ngươi làm đúng không…..ta không động đậy được….”
Mọi người ở đây ngạc nhiên nhìn về Liễu Bạch, lúc trước thì hắn còn đang chuẩn bị đạp người khác, lúc này thì đứng im như một bức tượng, rồi la ó um xùm. Tự nhiên tên Liễu Bạch liền bắt đầu :” Ưm…..ưm…..um……..ôm…...hừ………”, phát ra những tiếng nhưng cái miệng của hắn mở không được, khiến toàn bộ người ở đây cười ào lên, hai tên tay chân thì luống cuống không biết làm gì. Sau đó hai người hết cách liền nâng tên Liễu Bạch lên mà đi về tìm trưởng lão giúp đỡ, sau khi hắn đi thì khu sảnh ăn cũng bắt đầu yên ổn lại, tên bị đánh lúc này đang cố gắng đứng lên thì có một bàn tay đưa ra. Hắn ngước lên nhìn thì thấy Long Phong đang đưa tay ra, cười rồi nắm tay Long Phong để đứng dậy :” Cảm ơn vị huynh đệ này….”
“ Ngươi không sao chứ ?” Long Phong nhìn về vết thương trên miệng mà hỏi, Truy Phong lắc đầu rồi xoay người rời đi, bỗng nhiên hắn liền nghe Long Phong hỏi :” Ngươi thấy thế giới này bất công lắm đúng không, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, kẻ mạnh có được hết tất cả những gì mà kẻ yếu muốn hoặc đang có, kẻ mạnh dẫm lên kẻ yếu mà tiến lên, trong khi kẻ yếu thì cả đời chỉ có thể ngóc đầu ở dưới mà không bao giờ ngước lên…….”
“ Ý của ngươi là gì… ?” Truy Phong lạnh lùng mà nhìn Long Phong hỏi
“ Nếu ngươi muốn thay đổi số phận thì hãy đến gặp ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội thay đỗi các thân phận kẻ yếu - kẻ mạnh đó……” Long Phong nhìn hắn nói, khí thế bá vương đè lên người tên đó. Sau đó Long Phong xoay người rời đi, chỉ vẫy vẫy tay rồi cùng với nhóm Mã Siêu mà ra khỏi sảnh ăn, để lại Truy Phong đang cúi đầu suy nghĩ về lời nói của Long Phong vừa rồi….
Cả đại sảnh không ai để ý hết, vì những gì Long Phong nói là truyền âm, nói thẳng trực tiến vào đầu Truy Phong nên không ai nghe, ai biết. Nhưng chỉ có hai thân ảnh nữ từ hai bên nhìn về phía Long Phong hướng đi ra, rồi mỉm cười lúc không ai để ý, sau đó quay trở lại làm việc mà đang dỡ.
Truy Phong đứng yên như một pho tượng khoảng mười phút rồi cũng bước đi, trong đầu hắn vẫn lưu lại lời Long Phong nói “ Muốn thay đổi cái thân phận kẻ yếu - kẻ mạnh thì hãy đến gặp ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội thay đổi nó…… “. Truy Phong cứ tưởng là một lời nói đùa, nhưng lúc nãy tên đó truyền âm vào trong đầu mình, rồi còn lúc trước khi hắn đi để lại lời nói, cả cơ thể Truy Phong đứng yên mà không cử động được. Lúc này hắn đang suy nghĩ, trong lòng hắn đang vơi lên một hi vọng “ Có thể...có thể hắn có thể giúp ta……..”
Quỳnh lâu nguyệt giảo nhân như ngọc
Tú các hoa hương tửu tự lan.
Nguyệt ánh châu liêm hân cẩn hợp
Mộng thành tú các triệu lân tường.
Dịch
Lầu quỳnh trăng sáng người như ngọc
Gác đẹp hương hoa rượu ngát hương.
răng sáng rèm châu vui hợp cẩn
Mộng nơi gác đẹp triệu lân lành.
Long Phong vừa đi mà vừa đọc ra một bài thơ ngắn, ba người Mã Vân, Mã Siêu và Vân Hằng thì vừa đi vừa nghe thơ mà vừa ngắm trăng đêm đầu của bọn họ ở đây……...