Trở về truyện

Huyết Long Công Tử - Chương 123: Quyển 2 Chương 92: Vu Cáo (3)

Huyết Long Công Tử

123 Chương 123: Quyển 2 Chương 92: Vu Cáo (3)

Quyển 2 Chương 92: Vu Cáo (3)

Một buổi sáng và trưa trôi qua, màn đêm lại bao phủ toàn bộ Đại Đô thành này. Long Phong đang nằm trong căn phòng mà suy nghĩ về việc hôm nay, việc này rất là trọng đại nên Long Phong muốn điều tra thật rõ.

Ngồi nghĩ một hồi mà không được gì thì Long Phong liêng xoa đầu rồi nằm xuống mắt lại mà nghỉ ngơi một chút. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại những sự việc hôm nay, kết nối những sự tình liên quan với nhau, cuối cùng liền vỡ ra. Lúc này ngoài cửa tiếng gõ vang lên, Long Phong đứng dậy mở cửa ra thì thấy người tới là Mã Siêu, Long Phong giật mình mà nhìn rồi hỏi :” Đại công tử tới đây có chuyện gì không ?”

“ Ta muốn nói chuyện, ta có thể vào không ?” Mã Siêu lên tiếng mà nói

“ Nếu công tử không chê chật hẹp thì mời…” Long Phong làm động tác mời đối với Mã Siêu. Sau đó liền bước vào trong ngồi, Mã Siêu bước vô rồi đóng cửa lại, đi tới và ngồi xuống. Căn phòng liền trở nên ngột ngạt, một hồi sau Mã Siêu lên tiếng hỏi :” Cậu có manh mối gì cho vụ sáng nay không ?”

“ Công tử đề cao ta quá, ta không có thông tin gì đâu, tất cả chỉ là ngõ cụt, tìm mãi mà không thấy đường ra..” Long Phong lắc đầu nói, sau đó cầm ly trà lên mà uống

“ Có lẽ thế nhưng ta vẫn tin tưởng vào ý nghĩ của mình là ngươi nhìn ra cái gì đó mà chúng ta không nhìn ra được, ví dụ như là bọn sát thủ này xuất phát từ đâu, là người của nước nào….” Mã Siêu suy nghĩ một chút rồi lên tiếng xác nhận ý kiến của mình, rồi quyết tâm mà nhìn Long Phong. Long Phong nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Mã Siêu thì cũng buồn cười, rồi đặt ly trà xuống.

Long Phong quay qua nhìn Mã Siêu rồi lên tiếng cười nói :” thiếu gia, ngài nhạy bén quá không tốt đâu, có thể chết bất kì tử đó….”

“ Nếu ta sợ thì đã không tới rồi, ta chỉ muốn biết sự thật, nếu ta có thể giúp đỡ phụ thân thì ta sẵn lòng chấp nhận nguy hiểm !” Mã Siêu không chút nào sợ hãi mà vẫn tự tin la lên, Long Phong nhìn Mã Siêu vẫn như thế, phong thái bá vương, không sợ hãi, không lùi bước, hắn cười lắc đầu rồi lên tiếng :” Nếu thiếu gia đã quyết định thì ta cũng không cản nữa…”

“ Vậy ngươi đồng ý rồi đúng không ? Tốt, mà từ nay ngươi cứ gọi ta là Mã Siêu hay là Siêu ca, nhìn ngươi chắc là nhỏ hơn ta rồi, dù không biết tuổi của ngươi. “ Mã Siêu cười nói rồi vỗ vai mà nhìn Long Phong,

“ Được rồi, về vụ việc lần này ta cũng không có nhiều thông tin lắm, đa số chỉ là biết được từ miệng của Điền Phong thôi, …..” sau đó Long Phong kể lại cho Mã Siêu những gì mà hắn biết, gần ba mươi phút trao đổi thì Mã Siêu cũng hiểu, và gật đầu.

Long Phong nhìn Mã Siêu đang suy tư thì lên tiếng :” Chuyện ngày hôm nay, huynh tuyệt đối không được nói với ai, kể cả người thân của huynh nếu không thì lúc đó gặp nạn, ta không quan tâm đâu đó…”

“ Nhớ rồi, ta chắc chắn sẽ không nói với ai….” Mã Siêu vỗ ngực nói, ý bảo Long Phong cứ an tâm, hắn sẽ không hé lời với bất kì ai. Long Phong gật đầu, sau đó lại nói :” Vậy Mã công tử về đi, ta muốn nghỉ ngơi, hay là muốn ngủ ở đây ?”

“ Thì ta về làm gì mà đuổi ghê thế….” Mã Siêu đứng dậy rồi mở cửa mà đi ra ngoài, trước khi đi hắn quay lại hỏi :” Nếu có tiến triển hay biết tin gì mới thì nói ta nghe nha, ta sẽ giúp đỡ ngươi !”

“ Cút mau, ta còn muốn ngủ, mấy cái đó nói sau…” Long Phong giơ chân đạp Mã Siêu một cái rồi đóng cửa lại, còn Mã Siêu thì gãi đầu rồi cũng bước quay về phòng. Lúc này Long Phong ngồi xuống cửa, lấy ra hai tấm phù, quăng lên hai góc tường, rồi nói :” Hắc Hổ, có chuyện gì à?”

Một bóng người xuất hiện sau lưng Long Phong, quỳ xuống nói :” Thiếu gia, theo thông tin từ chiến trường, Xuất Thu binh lính bắt đầu di chuyển, còn về Thiên Lang tộc, chúng ta đã dùng kế Điệu Hổ Ly Sơn mà thiếu gia đưa, phân chia binh lực rồi đã tóm gọn được cả tộc. “

“ Thế à, chắc phụ thân của ta bây giờ đang mất ngủ nhỉ !” Long Phong cười rồi lên tiếng, sau đó gõ tay vài cái rồi nói :” Vậy còn về kế hoạch sau khi tóm, phụ thân ta có phải không theo hoặc là có người có dị tâm đúng không ?”

“ Thiếu gia anh minh, về việc tù bịnh của Thiên Lang tộc, phe phụ thân của ngài là đòi theo kế hoạch mà làm, nhưng bỗng nhiên trước trận đánh thì bên triều đình phái ra một tướng quân khác, người này là thay thế cho Tây Bắc Báo và Tây Bắc Xà. Hắn tên là Viên Bá, là phụ thân của Viên Thuật và Viên Thiệu, là hai nhân tài mới nổi của Viên Gia… “

“ Viên Thuật, à ý ngươi là tên thua cuộc ở doanh trại hôm bữa à…. “ Long Phong chợt nhớ ra tên đệ tử của lão Trần kiếm, hắn cười thế mà triều đình dám chơi mình, phái một tên ra mà hạn chế quyền lực của phụ thân

“ Tên Viên Bá này được phong là đại tướng trấn giữ ải Kim Tây, nên ngày hôm trước khi hắn tới, đòi bắt Thiên Lang tộc nhân là nô lệ, buôn bán. Con trai Viên Thuật của hắn xém chút nữa cưỡng gian con gái của tộc trưởng Thiên Lang tộc, nhưng bị phụ thân ngài phát hiện, xử theo quân pháp, nên bây giờ ải Kim Tây rất là nóng lạnh hai bên….” Hắc Hổ dâng lên một cuộn tình báo, Long Phong cầm lên và đọc rồi cười, sau đó dù lửa đốt cháy cuộn giấy.

“ Cứ nói phụ thân ta, cứ làm theo kế hoạch, kẻ nào cản thì giết không cần quan tâm, ta cũng muốn xem lần này người nào muốn là Tây Bắc gia thứ hai, ta cũng không ngại đâu. Giết một cũng là giết, giết vạn cũng là giết. Để coi lần này Viên gia dám làm gì nào !” Long Phong sát khí trào ra rồi ra lệnh cho Hắc Hổ, hắn nghe hiểu liền biến mất trong căn phòng, không tiếng động. Long Phong liền rút hai tấm phù ra rồi ngồi suy nghĩ,...” Xem ra mình phải về ải Kim Tây một chuyến rồi…”

Ải Kim Tây, Viên gia phủ đệ….

“ Phụ thân ngài phải báo thù cho con,.....hắn dám đánh phế hai chân của con...thù này con nhất định phải báo….” Viên Thuật lúc này ngồi than ở trên ghế, lúc này một bàn tay tát vào mặt hắn. Người ra tay là một người nam trung niên, râu dài bao quanh miệng, mặt mày hung dữ, bàn tay khô rạp, cứng rắn. Lúc này hắn lên tiếng :” Thằng ngu, mày có biết bây giờ Long gia đang là mặt trời của Kim Triều không, dám đụng vào người của Long gia….”

“ Con làm gì có, con chỉ đụng con thổ dân của Thiên Lang tộc, chứ đâu….”,....hắn chưa kịp nói hết câu, một bạt tay vào bên còn lại, Viên Bá lúc này lên tiếng :” Mày có đầu óc không, con nhỏ đó là người đã được định sẵn cho hắn, có mù thì cũng phải hiểu chứ,.... Ước gì ngươi được một nửa anh trai của ngươi….”

“ Nhưng con bị hắn đánh tàn phế thế này…..”

“ Đừng lo, dù sao mày cũng là con trai của Viên Bá này, thù này ta sẽ tính lên Long gia, nhưng không phải bây giờ. Muốn sống thì yên ổn một chút cho ta, thấy người của Long gia thì tránh xa mười mét, không thì chết rồi đừng kêu ta…, giờ thì cút ra ngoài….”,....

Hai cha con đối thoại lúc này vừa kết thúc, một bóng đen trên nóc nhà liền biến mất, sau đó hắn đi tới một căn phòng. Tên áo đen quỳ xuống và nói :” Tham kiến quân sư !”

Giả Hủ nhìn thấy người do thám về liền hỏi :” Thế nào, có đúng như ta dự đoán không, là bên đó tính trả thù….”

“ Có quân sư, bọn họ toàn bộ câu chuyện đều như quân sư nói….”

“ Tốt, cho người cầm tin này truyền cho Hắc Hổ, rồi kêu truyền lại cho thiếu gia định đoạt, lần này sắp có một Tây Bắc gia thứ hai rồi…..” Giả Hủ cầm một cuộc giấy ném cho tên áo đen rồi căn dặn, sau đó cười mà phất tay…….

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.