115 Chương 115: Quyển 2 Chương 84:Xuất Thu đế quốc(4)
“ Ta hỏi lại một lần nữa là Bộ tiên sinh thiếu ngươi bao nhiêu ?” Long Phong nhìn Cầu Đại mà lên tiếng hỏi, khí thế bá vương tràn ra, Cầu Đại và Cầu Nhị phải hai giây sau mới thở được.
“ Bộ tiên sinh thiếu chúng ta tổng cộng 200 vạn…” Cầu Đại chưa nói xong thì một cái túi bay tới tay hắn. Long Phong lên tiếng :” Trong đó là 200 vạn, coi như ta trả nợ dùm.., chắc không có ý kiến gì nhỉ ?”
“ Không, không ạ !” Cầu Đại lên tiếng lắc đầu, sau đó những tên thủ hạ của hắn cũng lần lượt tỉnh dậy, sau đó nhìn về Long Phong ánh mắt sợ hãi. Lúc này bọn chúng tính đi thì lại nghe tiếng Long Phong :” Khoan đã, ta có chuyện muốn muốn các ngươi làm !”
“ Không biết công tử muốn cho chúng ta làm việc gì..” Cầu Đại lên tiếng hỏi,
“ Đây là 100 vạn, các ngươi đi mua vật dụng và nguyên liệu vệ, sau đó tu sửa lại căn tửu lâu này, làm được không ?” Long Phong ném một cái túi về cho Cầu Đại, hắn nghe xong thì gật đầu vì ngoài nghề đòi nợ thì bọn hắn cũng đã từng là thợ mộc.
“ Được, bọn ta sẽ không làm thiếu gia thất vọng !”
“ Đi về đi, tỉnh dưỡng, ngày mai liệu mà qua đây làm cho tốt !” Long Phong nói xong liền phất tay, kêu Cầu Đại biến mất. Nhóm người Cầu Đại không dám chậm trễ từng phút, liền biến mất trong vòng 5 giây, không ai muốn ở lại đây từng phút….
“ Rồi, nợ và tu sửa lại quán đã giải quyết xong, hi vọng Bộ tiên sinh bắt đầu từ nay chăm chú làm việc cho ta, nếu không thì mệt ta lắm..” Long Phong quay qua nhìn Bộ Thạc mà nói, lúc này hắn đã nước mắt rưng rưng, Bộ Thạc lập tức quỳ xuống và nói :” Ta sẽ không phụ lòng công tử, chắc chắn sẽ làm cho nơi này trở nên huy hoàng hơn cả trước…”
“ Được rồi đứng lên đi, đi nấu bữa trưa đi, cho hai đứa con của lão kìa..” Long Phong nói rồi nhìn về Bộ Luyện Sư và Bộ Dũng, hai người đó đỏ mặt rồi cúi đầu. Lão liền gật đầu rồi chạy nhanh xuống bếp mà nói, Bộ Luyện Sư tính chạy xuống giúp thì phụ thân nàng cản lại rồi thì thầm cái gì đó bên tai nàng, khiến cho Bộ Luyện Sư quay lại nhìn Long Phong vài cái. Tên Liễu Man thì vẫn ngồi ở một góc, ánh mắt muốn giết Lonh Phong, còn Bộ Dũng thì đi lại chỗ Long Phong rồi la lên :” Đại ca ca, ngươi dạy ta tập võ đi !”
Long Phong nhìn hắn rồi xoa đầu nói :” Tại sao nhóc lại muốn tu luyện ?”
“ Tại vì ta muốn có sức mạnh để bảo vệ tỷ tỷ ta, phụ thân ta khỏi những kẻ xấu !” Bộ Dũng ngây thơ mà la lên, Long Phong nhìn hắn trong đầu lại xuất hiện, ngày đó tỷ tỷ hắn cũng nói như thế, hắn còn cười mà chỉ bảo nàng, nụ cười chân thành như thế hắn đã quên từ lúc nào rồi. Bộ Luyện Sư chạy lại kéo Bộ Dũng ra, Long Phong cười một cái rồi trở lại bình thường lên tiếng :” Được, ta sẽ dạy cho đệ tu luyện, nhưng ta rất là nghiêm khắc đấy…”
“ Thật sao, cảm ơn đại ca ca !” Bộ Dụng tươi cười mà chạy lại chỗ Long Phong. Long Phong nhìn hắn mà xoa đầu, rồi nghe tiếng nói :” Cảm ơn công tử đã nhận lời !” Bộ Luyện Sư cũng rất mừng vì đệ đệ tìm được một người chỉ dậy.
“ Cũng không có gì, dù sao sau này các ngươi cũng làm việc cho ta, ta làm chút ít việc coi như cảm ơn !” Long Phong nhìn nàng mà nói, sau đó bỗng nhiên nhớ ra cái gì liền lấy ta từ trong giới chỉ một cái bình, lấy ra một viên rồi đưa cho Bộ Dũng :” nè tiểu Dũng, đây là Tẩy Tủy đơn, ăn vào mà tẩy tạp chất trong cơ thể đệ. Nuốt vào và chạy vào tắm đi, chút nữa ta sẽ dạy căn bản cho đệ !”
“ Vâng, đại ca, ta đi làm liền !” Bộ Dũng cười nói, cầm viên đan dược lên nuốt vào, sau đó nhì tỷ tỷ mình, rồi nhìn Long Phong, hắn cười một cái rồi chạy lại chỗ Liễu Man, Bộ Dũng liền kéo hắn đi. Long Phong quay lại nói với hai tên Hắc Hổ và Triệu Vân :” Đi giúp hắn đi !”, sau đó bốn người biến mất, chỉ còn Bộ Luyện Sư và Long Phong ở trong sảnh.
Nàng lúc này đang đỏ mặt mà nhìn Long Phong, cô nam quả nữ như lúc này, đang là lần đầu. Long Phong cầm ly trà lên uống rồi nhìn nàng :” Nàng muốn tu luyện luôn không ?”
“ À không,.. ta.. ta chỉ biết nấu ăn thôi, ta.. không có khiếu tu luyện !” Bộ Luyện Sư cúi đầu nói
“ Thế à, nhưng mà nàng có chắc là chỉ muốn suốt ngày núp mặt trong cái bếp mà không làm gì không ? Cứ nói thẳng với ý mình !”, Bộ Luyện Sư nghe nàng nói xong liền chần chừ, suy nghĩ rồi lên tiếng :” Ta muốn học cái gì đó có ích… ích cho… công tử…”, ấp úng nói khiến Long Phong phải nhịn cười,
“ Vậy ta sẽ cho người dạy ngươi học nấu ăn và cách buôn bán, như vậy tất cả cửa hàng bên này ta có để cho ngươi trông coi thế nào ?”
“ Công tử… thật sự muốn giao cho ta ?” Bộ Luyện Sư ngạc nhiên nhìn Long Phong
“ Vậy phải coi biểu hiện của ngươi nữa kìa !” Long Phong nhìn nàng cười rồi nói, Bộ Luyện Sư đỏ mặt rồi cúi người chào :” tiểu nữ sẽ làm hết sức mình !”, Long Phong nghe xong thì cười, sau đó đứng dậy và nhìn nàng :” Vậy ngươi phải làm tốt lắm đấy !”
Hai ngươi lúc này mặt sát mặt, chỉ cách nhau một gang tay, Bộ Luyện Sơ lúc này mặt đã đỏ như trái cà chua, còn Long Phong lúc này thì có thể ngửi được một mùi hương hoa nhẹ nhàng từ người nàng. Long Phong từ từ nhích lại mà nói thầm bên tai nàng :” Ta còn mong là nàng có thể làm người của ta nữa đó !”, rồi liếm cái tai nàng một cái rồi ngẩn đầu ra.
Bộ Luyện Sư lúc này liền đỏ mặt, lập tức chạy đi vào trong bếp mà phụ phụ thân nàng. Long Phong cười mà nhìn nàng chạy vào trong rồi quay người ngồi xuống. Cứ như thế tới tối, một bàn sáu người đang ngồi ăn, tên Liễu Man bị Bộ Thạc tiễn khéo về cho dù hắn không muốn.
Một bữa tối trôi qua, Long Phong tính quay về khách điếm nhưng Bộ Thạc cứ níu kéo hắn, Long Phong nghĩ ở lại đây cũng dễ làm việc nên đồng ý. Buổi tối hắn đang ngồi vận Võ Khí để điều hoà cơ thể, sau đó vận dụng Càn Khôn Đại Na Di để vận chuyển kinh mạch, và tăng tốc độ tu luyện của Ngũ Đại mạch.
Một nửa canh giờ sau Long Phong đứng dậy, sau đó hắn cởi đồ ra để đi ngủ thì một tiếng gõ cửa vang lên. Long Phong nghĩ thầm là ai mà khuya thế này, mở cửa ra thì thấy người tới là Bộ Luyện Sư. Long Phong ngạc nhiên và cười khổ, chắc là trò của lão Bộ Thạc rồi. Hắn kéo tay nàng vô rồi đóng cửa lại, sau đó ôm eo nàng rồi đặt nàng ngồi lên chân mình sau đó nói :” Thế nào, khuya thế rồi còn đến phòng ta làm gì đây ?”
“ À...ta..ta… cha…ta kêu ta đến.. hỏi công tử cần gì ?” Bộ Luyện Sư lần đầu tiên bị một người con trai ôm, hơn nữa là sát nhau như thế. Nàng lúc này đã run rẩy và xấu hổ đến tận tai, nên ấp úng nói.
“ Đừng có gọi ta là công tử, cứ gọi ta là thiếu gia sau này. Ngoài ra xấu hổ không tốt đâu, sau này ngươi sẽ quen thôi !” Long Phong ghé vào tai nàng rồi nhỏ giọng nói.
“ Ta tặng cho ngươi một món quà nhé, coi như phần thưởng cho sự can đảm khi tới đây !” Long Phong nhìn nàng rồi nói. Ma xui quỷ khiến, nàng gật đầu, Long Phong cười mà nhìn nàng rồi bắt đầu kéo mặt nạ mặt ra. Lúc này Bộ Luyện Sư có thể thấy được một khuôn mặt khiến bất kì nữ nhân nào cũng phải suy lòng, tan thương nhưng chứa sức sống, đôi mắt đen huyền. Long Phong lên tiếng :” Đây là khuôn mặt thật của ta, hi vọng nàng nhớ kĩ và không nên nói cho ai !”
Bộ Luyện Sư im lặng là chăm chú nhìn Long Phong, ngẩn người, phải một hồi sau nàng mới hoàn hồn và gật đầu. Long Phong cười một cái rồi nhéo mũi nàng nói :” Được rồi, đi ngủ thôi. Nàng về phòng đi hoặc là muốn ngủ chung với ta !”
Bộ Luyện Sư đỏ mặt liền đứng dậy rồi đẩy cửa ra chạy về phòng, Long Phong cười mà nhìn, sau đó đeo mặt nạ lại rồi đóng cửa ngủ, một buổi tối yên bình trôi qua.