Trở về truyện

Hi Vọng - Chương 2: Cảm Xúc Lãng Quên

Hi Vọng

2 Chương 2: cảm xúc lãng quên

theo sau hắn một lúc nàng nhìn đầy khó hiểu khi nơi nàng theo tới lại là ột phòng bệnh ,phía trước hắn đang nắm lấy một một người đàn ông mặc quần áo phẫu thuật quỳ xuống không ngừng cầu xin ,nhưng ngươi đàn ông vẫn bất đắc dĩ xua tay bỏ đi

trông hắn lúc này vô cùng thê thảm khắc hẳn vẻ lạnh lùng cao ngạo hắn lúc nãy.

giây phút này nhìn những giọt nước từ từ tràn xuống khuôn mặt đẹp trai đó nàng đâm ra không thể hiểu nổi bản thân một phút trước nàng còn ước cho hắn đau khổ ,được tàn bạo tra tấn hắn trả hết những ủy khuất lúc nãy hắn gây cho nàng

nhưng bây giờ nàng chúng biến đi đâu trong mắt nàng giờ chỉ thấy hắn như một đứa bé đáng thương cần sự che chở, bất tri bất giác nàng tiến lại bên cạnh hắn quỳ xuống ôm lấy hắ người cứ như thế mặc kệ những ánh mắt chỉ trỏ của người xung quanh

một lắt sau

hắn thấy khá hơn cố rời khỏi vòng tay nàng cảm trông thấy hành động của hắn, bây giờ nàng mới cẩn thấy có gì đó không đúng

đỏ mặt vội vàng khoát khoát tay giải thích:

"chuyện này cậu đừng hiều lầm gì nha

tôi không phải cố ý lợi dụng đâu"

không để ý tới hành động của nàng ,hắn nhanh chóng vào phòng ,

ngồi bên cạnh giường một người phụ nữ đã ngoài năm mươi gương mặt tiều tụy nhưng vãn có thể nhìn ra là một mỹ nữ.

nàng cũng nghĩ nhiều đi theo hắn vào ,thấy nàng cũng đi vào hắn vẫn dùng bản mặt lạnh lùng nhưng không còn qua cay nghiệt nói với nàng :

"chuyện lúc nãy là tôi không đúng. cho tôi xin lỗi"

vừa bước vào nghe hắn nói ra hai từ xin lỗi nàng cũng hơi bất ngờ ngoài ý muốn nhưng chốc lát nàng lại bình tĩnh trở lại thản nhiên tiến lên đứng bên cạnh hắn nói:

"không có gì

trông tôi đâu giống một người nhỏ nhen đến mức để ý mấy thứ nhỏ nhặt như thế đâu"

vẫn lạnh nhạt một câu:

"phải không vậy cô theo tôi làm gì "

"cái naỳ cái này"

không biết phải trả lời thế nào nàng cúi đầu , giờ mới để ý tới người năm trên giường liền nói:

"tôi chỉ tò mò cậu 12h trưa còn vào bện viện làm gì thôi

đây là mẹ câu sao ,nhìn là biết là một đại mỹ nữ vừa hiền lành tốt bụng .... hơn nữa chắc chắn mẹ cậu ,bác ấy thương cậu lắm đúng không"

nàng nói nhiều như thế mà hắn vẫn không mở thèm mở miệng nói một câu nàng thấy có chút giống tử kỷ, tự nói:

"nói nhiều như vậy làm gì không biết giò bị làm lơ rồi thấy không"

đang rất mâu thuẫn với bản thân nàng, không ngờ hắn lại mở miệng,

ánh mắt đầy thâm tình nhìn vào mẹ mình :

"bà ấy là người rất tuyệt vời, luôn đối xử tốt với người khác hậm chí còn tốt hơn cả bản thân"

nàng nghe hắn nói vậy nàng nhận ra sự đau khổ cô đơn ,lên tiếng an ủi hắn:

"bác ý tốt như thế chắc chắn sẽ được ông trời phù hộ"

nhưng nghe nàng nói vậy tâm trạng hắn lại giống như càng xấu

đột nhiên quay người nói với nàng:

"cô nói ông trời sẽ quan tâm bà ấy quan tâm chúng tôi sao"

nàng tuy thấy hắn có chút lạ nhưng vẫn vui tươi tả lời :

"điều này là tất nhiên rồi ông trời rất công bằng mà

người tốt tất nhiên sẽ được đền đáp không phải sao"

nhưng hành động tiếp theo của hắn làm nàng phải sở hãi, hắn quay người nắm chặt vai nàng kích động nói:

"thật sao,ông trời thật sự có mắt sao,t thấy can bản ông ta là một tên mù không hơn không kém,

nếu thật sự ông trời có mắt thì mẹ tôi đã không phải nằmm tại đây 10 năm,

đến một họ hàng thân thích cũng chưa từng tới xem qua .

cô nói vậy là công bằng là

đền đáp sao hả"

nhìn thần sắc kích động của hắn nàng vô cùng sợ hãi chỉ biết cô gắng dãy dụa :

" cậu làm tôi đau quá, làm ơn thả tôi ra,thả tôi ra huhu làm ơn"

nhìn nàng khóc lóc đau đớn hắn lấy lại bình tĩnh chậm rãi buông nàng ra,nhìn nàng đầy tự trách:

"cô ấy có làm gì sai sao, cũng chỉ đang an ủi mình

không thậm chí còn quan tâm mình

là người duy nhất ngoại trừ mẹ không quay lưng với mình nhưng tại sao giờ phút này mình lại làm cô ấy khóc"

hắn cảm thấy hối hắn đáng giận bản thân kéo người ôm lấy nàng thì thầm nói:

"xin lỗi em tôi không nên làm thế "

nói rồi từ từ lau nước mắt trên khéo mi nàng

hôn lên môi nàng

nàng không kịp phản ứng trợn tròn mắt .

một lát sau hắn thả nàng ra, lạnh nhạt như không có gì xảy ra nói:'

"xin lỗi cái này coi như bồi thường"

nghe hắn nói nàng có chút á khẩu không nói ra lời tự nghĩ:

"hôm nay mình bị gì vậy trời tự nhiên đi không đâu đi kiếm chuyện với cái tên oan gia này

chắc về nhà phải cúng ông bà giải hạn quá ah"

cố nén xúc động lấy lại vẻ tươi cười gượng lẩm bẩm:

"phải chú ý hình tượng ,không thể nào dễ dàng bại trước tên này được"

tiếp tục tươi cười nó với hắn:

"tôi đói bụng rồi ,tôi muốn đi ăn không có gì, tôi đi trước đây"

nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng

đang vui vì được giải thoát tiếng hắn vọng ra:

"gọi cho tôi cơm sườn ,cảm ơn"

nụ cười tắt lịm nét mặt u oán hiện lên

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.