Trở về truyện

Hành Tinh Đen - Chương 20: Nữ Thần Sinh Mệnh

Hành Tinh Đen

20 Chương 20: Nữ Thần Sinh Mệnh

"Thưa tộc trưởng, sắp tới ...lúc.... truyền..." giọng nói có phần kính cẩn, nhưng lại pha lẫn sự lo lắng của người phụ nữ bị cắt ngang bời lời nói già nua.

"Ta biết, ngươi không cần nói ra ." âm tiếng có phần già nua nhưng pha lẫn đó là uy áp mạnh mẽ, của vị tộc trưởng, ông nói tiếp:" Theo như lời tiên tri của ngươi kia, sắp tới sẽ xảy ra một đại bi kịch...."

Người phụ nữ có vẻ nghi ngờ nói:" Vâng, nhưng chắc lời tiên tri đó là đúng..."

"Ta cũng không biết..." vị tộc trưởng ngồi trên ghế thoát cái đã biến ngay bên cạnh nguời phụ nữ ghé sát lấy tai nàng nói gì đó.

Hahahhaahha !

Rồi cười điên dại đi ra khỏi căn phòng bỏ lại đó sắc mặt của người phụ nữ thập phần khó coi, rồi người phụ nữ biến mất như cơn gió thoảng.

-------------------------------

Trời đã tờ mờ sáng, Hoa Mai sắc mặt lo lắng, tiến vào trong căn phòng cổ, một mùi hương dâm tình sọc thẳng vào mũi nàng. Đôi mắt to tròn nhíu lại, nàng nhìn về phía chiếc giường, nơi đó có hai thân thể không mãnh vãi dính lấy nhau.

"Dì Trúc ơi! ai nằm cạnh người vậy ?" Nàng vừa nói vừa tiến về phía chiếc giường, nói tiếp:" Sau không mặc quần áo gì hết vậy."

Nhiệm vụ hoàn thành !

Nghe tiếng động cả hai người tỉnh giấc, cảm giác uể oái nhưng sung sướng truyền khắp người.

Aaaaaaaaaaaaaa !

Cả hai cô gái đồng thanh la lên, đều thể hiện sự bất ngờ trên khuôn mặt mõi người.

"Kim Minh là chàng.... sao lại ngủ cùng... cùng Dì Trúc." Hoa Mai đỏ mặt có phần tức giận tên này lại ngoại tình mà người đó còn là dì của mình.

"Là ngươi...tên tên.. biến thái.... áaaaaaa." ngươi đã làm gì ta rồi, aaaaaaa." Hoa Trúc nhìn mình và tên cháu rể trước mặt đang ôm nhau mà hoảng loạn nói, nàng liên tục đẩy hắn ra nhưng không được, giống như có gì đó dính lấy cả hai.

Kim Minh lúc này mới hoàng hồn nhận ra tình huống lúc này, bối rối mặt như khỉ ăn ớt hết nhìn Hoa Mai rồi người phụ nữ mà hắn trong cơn dâm tình đã xơi hôm qua lại chính là Anh Hoa Trúc thì chỉ biết rối rít nói:" Ta ta... không biết chuyện gì hết, Hoa Mai ơi ! đừng làm bậy, dì Trúc ơi đừng manh động." Kim Minh hoảng quá nói liều chẳng biết phải làm sao.

Kim Minh hét lớn:" CÓ AI KHÔNG CỨU TA VỚI !."

Vừa dứt lại cả căn phòng tràn ngập ánh sáng màu xanh lá cây rực gỡ, tiếng chim hót véo von cùng nhau geo hót. Một thân ảnh tựa cánh hoa ngọc ngà xuất hiện giữa cánh đồng đủ mọi loài hoa. Hương thơm của các bông hoa trần gian quyện vào trong không khí, khiến mọi người cùng nhau mà hít lấy, cảm giác dễ chịu bao phủ khắp cả ba nguời, tâm tình cả ba cũng vì đó bình tĩnh lại.

Hoa Trúc đỏ mặt lắp bắp nói:"Sự phụ là người.... sao sao lại...." ngước nhìn người phụ nữ trước mặt nàng thật xấu hổ khi trên mình không có tâm vãi che thân lại còn dính như đĩa với tên súc sinh biến thái này nữa.

Hoa Mai trông thấy người phụ nữ đấy thì cúi người kính cẩn.

"Hoa Mai, Chào Nữ thần Sinh Mệnh ạ"

Nữ thần mĩm cười khoát tay, rồi nói:" Ừa, Hoa Trúc chúc mừng con đã khai phong thiên phú."

Hoa Trúc nghe vậy ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhìn nữ thần bằng cặp mắt ngạc nhiên.

"Sư phụ người nói gì vậy? Cái gì mà khai phong thiên phú, con không thấy đâu hết mà con còn bị mất đời con gái rồi này ...huuuuuu, người phải lấy lại trinh tiết cho con hixhix....huhuuuuuu"

Kim Minh nhìn bà dì cách mấy tiếng trước còn lạnh lùng băng lãnh đe dọa hắn, còn bây giờ như đứa con nít nhỏng nhẻo thì chỉ biết cười trừ. Hắn quay qua nhìn Nữ thần Sinh Mệnh thì chỉ muốn xịt máu mũi, nhìn thôi đã muốn phọt ra luôn.

Kim Minh nhìn vẽ đẹp kiều diễm phía trước, một thân váy màu xanh lục cùng đôi chân dài tha thước. Nét đẹp mà mang lại cho hắn cảm giác yên bình, dễ chịu. Nữ thần quả là nữ thần một tuyệt sắc giai nhân mà hành tinh này đã điêu khắc ra.

Hoa Trúc nhìn vẽ mặt phê cần của hắn, phía dưới thì quậy phá khiến cho nàng nước dâm đã chảy từ âm đạo lăn từng dòng trên cặp đuồi rồi chảy xuống dưới chân. Xấu hổ quá nàng không muốn nhưng không hiều sao thân thể không chịu nghe theo mình mà nước ngày một chảy ra nhiều hơn đem lại cho nàng cảm giác vừa sướng vừa giận.

Nữ thần vẫn mĩm cười hiền từ, nói:" Đó là Ý trời, đều do thiên mệnh đã an bài hết rồi."

Kim Minh nghe vậy tưởng Nữ thần bênh mình liền nhìn Hoa Trúc đang tức giận, nói:" Ờ đúng đó, có phải do ta đâu.... là do ông... ông trời hết đó."

"Ngươi...." Hoa Trúc nghe vậy thì lòng đau xót, cảm giác như cả thế giới đều quay lưng với mình.

Hoa Mai thơ ngây nhưng không ngốc những lời nói của nữ thần đều đã có dụng ý nhưng việc hắn làm cho dì mình như thế thì không thể bỏ qua lại còn mượn phao của Nữ thần để trốn tránh.

Lòng nàng thật đau đớn, lẽ nào mình đã tin tưởng lầm người.

"VÔ TÂM, chàng đã làm những chuyện như vậy mà còn nói như thế sao ?" Hoa mai lòng tức giận nhìn Kim Minh thẳng tay tát hắn một cái.

Nước mắt của nàng khẻ lăng, miệng của ai kia vệt máu. Tiếng chim hót ngừng lại sau cú tát chắc cũng vì thế những mùi hương từ những bông hoa kia chẳng tới những vị khách mới nữa....

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.