Trở về truyện

Hành Tinh Đen - Chương 14: Kết Thúc Khảo Hạch

Hành Tinh Đen

14 Chương 14: Kết thúc khảo hạch

"VÌ DO SỰ CỐ NGOÀI Ý MUỐN CỦA BUỔI SÁNG NÊN PHẢI TẠM DỪNG BUỔI KHẢO HẠCH LẠI, VÀ PHẢI DỜI VỀ BUỔI CHIỀU."

"Vì thế mặt trời cũng đã sắp lặng nên bây giờ sẽ tiếp tục, mời mọi người trật tự xếp hàng từng người bước vào." tiếng cùa tên thanh niên ban sáng nói.

Kim Minh đã đứng xếp hàng, chờ để được khảo hạch, hắn thấy những người khảo hạch ở buổi chiều thưa bớt hơn buổi sáng.

Hắn vừa huýt sáo vừa nghía gái, toàn những em xinh tươi trắng trẻo, đôi lúc hắn lại muốn phụt những gì trong bụng ra khi thấy mấy con cá xấu.

Tên đứng trước mặt hắn quay xuống khều hắn chìa tay ra, mà bắt chuyện: "Chào người anh em, ta tên là Trần Ngố 13 tuổi hân hạnh được làm bằng hữu."

Kim Minh cười trừ, thầm nghĩ:" Thân thiết gì mà anh với chả em."

Thấy tên đó cũng lịch sự chào hỏi hắn cũng lịch sự lại, chìa tay ra bắt tay hắn.

"Ta tên Vô Tâm cũng 13 tuổi mong được kết giao bằng hữu."

Trần Ngố cười tươi nói:" Hahah, ta gọi ngươi là Tâm Ca luôn nha"

Kim Minh thấy tên này cởi mỡ nên cũng vui vẽ mà bắt chuyện.

Hai tên khá hợp gu nhau nên cũng thân thiết hơn nói chuyện toàn chuyện trên trời dưới đất, hắn cũng biết thêm nhiều thứ ở thế giới này, hết ngắm gái, rồi chấm điểm xem, em nào ngon hơn.

Kim Minh chỉ phía bên kia, có em chân dài môi đỏ mặc cái váy ngắn ngủn, cặp chân thì thon dài trắng trẻo, rồi nói.

"Thấy nhỏ đó không? Ngon đấy cho 8 điểm."

Trần Ngố nhìn theo hướng hắn chỉ biết nuốt nước bọt rồi nói.

"Tâm Ca, soi gái gê quá!"

Hắn khoái chí nói: "Ta mà lỵ"

Đột nhiên Trần Ngố khều hắn chỉ về phía bên trái rồi nói:" Nhỏ đó ngon quá, mắt to tròn, ngực to, cặp mông kìa, Úi! chết thật mà, mái tóc thật óng ả nha."

Hắn nhìn theo rồi hí hửng nói:" Duyệt, 10 điểm."

Rồi Kim Minh hoảng hồn nhìn lại:" Ủa Hoa Mai mà, ....bà cha mày Trần Nghố." hắn thực lực cú đầu tên kia cái cốc !

Trần Nghố ôm đầu nói:" Sao quýnh ta, đau thấy mợ."

Kim Minh tức giận nói: "Ngươi biết nàng ta là ai không?."

Trần Nghố nhăn mặt nói: "Thì nàng ta là Anh Hoa Mai con thành chủ Anh Trác Việt tư chất Mộc hỗn loạn."

Kim Minh thở dài nói :" Ta biết nhưng nàng ta là Vợ ta đấy."

Trần Nghố không tin nói:" Đù, có chuyện đó à."

Kim Minh cốc tên đó cái nữa rồi nói:" Là sự thật."

Trần ngố chẳng nói gì chẳng tin đó là sự thật, tưởng hắn chỉ giỡn bởi nàng ta tên nam nhân nào, mà chẳng muốn làm vợ của mình.

Sau một hồi tới lượt Trần Ngố lên khảo hạch, kết quả hắn được tư chất Thủy. Nhìn hắn trông rất vui vẽ, yêu đời hẳn. Kim Minh thì trù éo Trần Ngố không có tư chất, chứ gì dám nhìn Hoa Mai mình đem ra mà chấm điểm. Nhưng cũng mừng cho hắn vì lúc nãy nghe hắn lấm bầm:" Cầu mong ông bà tổ tiên, cho con Tư chất Thủy, con hứa sẽ không nhìn lén gái tắm nữa." thằng này dậy mà cũng biến thãi vãi, lạng quạng nó nhìn Hoa Mai mình thì toi.

Tới lượt hắn lên cũng là người cuối cùng của buổi khảo hạch. Kim Minh vuốt vuốt tóc, làm bộ dạng cool ngầu đi hiên ngang lên chiếc máy khảo hạch, thầm tưởng tưởng ra, hắn đang ngồi trên ghế khắp thân người tỏa ra cả 5 màu Ngũ hành, con rồng hết phun ra lữa rồi nước, rồi đùng cái nó kéo theo mình bay lên trời như một vị thần.

Ui Da!

Kim Minh đang còn tự phục về độ tự sướng của mình, thì trong lúc hắn đang còn nghĩ ra con rồng đang bay bay thì dấm phải cục đá té lăn lộn cả mấy vòng.

Có vài người nén lại xem coi tên này có tư chất gì bá đạo không thì thấy cảnh tượng đó thì một tràng cười nỗ ra.

"Ngu mà đòi ăn cức bự."

"Này thì tỏa ra nguy hiểm."

"Tao cười ĩa, cool cmn ngầu kìa."

"Thôi tao về đây, còn cơm nước vợ con."

Cứ thế những lời hả hê, cười cợt dành cho Kim Minh một ngày nhiều đi.

Hắn cười cười, thầm nghĩ:" Cứ việc cười đi, chút nữa đi, bố cho chúng mày xem thế nào là bá cmn đạo."

Tằng hắn cái rồi hắn mới ngồi vào ghế, phía bên kia Hoa Mai có vẽ xấu hổ dùm hắn vì bị té còn lại bị chủi mà mặt vẫn dày cười tươi. Nhưng lòng nàng lại hồi hợp hơn không biết hắn có tư chất gì? Có một linh cảm mãnh liệt là hắn sẽ có tư chất còn gê góm hơn mình.

Chiếc ghế tỏa sáng liên tục rồi cuối cùng chẳng hiện ra màu gì? Mắt rồng hổn loạn không nghừng cũng như thế chẳng hiện màu.

Tên Mc lại kiểm tra, rồi lấy một viên gì đấy cho vào miệng con rồng rồi nói:

"Kiểm tra lại, máy hết nhiên liệu."

Kim Minh mồ hôi chảy ướt đẫm cái áo, hết cmn hồn còn tưởng mình là phế vật chứ. Hoa Mai cũng một phen thót tim, càng hồi hợp hơn, những người còn ở lại định lên tiếng cười nhạo nghe tên Mc nói nên đành im lặng.

Lần nữa chiếc ghế " Thiên Tài Lục Địa" chẳng làm hắn thất vọng hoạt động hết công sức tỏa sáng ra năm màu tương ứng năm ngũ hành, ánh sáng còn sáng hơn lúc nãy, nhưng cuối cùng chẳng dừng lại màu nào. Mắt rồng cũng thế hỗn loạn không nghừng rồi cũng chẳng hiện màu.

Ầm!

Đột nhiên chiếc ghế nỗ tung, Kim Minh bay lên trời rớt xuống cái bịch. Bên tai văng vẳng tiếng nói của tên Mc: " Không có tư chất, cuộc khảo hạch xin được kết thúc."

Tiếng nói vừa dứt, hắn bất tỉnh nhân sự, sống chết không rõ.

Những tiếng xì xao vang lên sau cú nỗ:

"Á đù, không có tư chất, phê cmn vật hahaha."

" Phế vật lại còn xui xẻo nữa, bị như thế không chết cũng tàn tật."

Có người thương cảm lên tiếng:

"Tội nghiệp hắn thật, dù sao cũng là con người với nhau, mấy người nhẫn tâm buông lời cay độc thế!"

" Kệ hắn chứ, liên quan gì ta, này thì cool ngầu vuốt tóc nguy hiểm này,hahahah."

Cứ thế những tiếng chê cười lất ác đi tiếng khóc của người con gái nào đó!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.