Trở về truyện

Đừng Liếm Cô Nữa - Chương 17: Lời Hẹn

Đừng Liếm Cô Nữa

17 Chương 17: Lời hẹn

[Tâm sự mỏng]: Hi mấy người đẹp. Chờ lâu không? Mừng là gia đây có thể quay trở lại với khu rừng u mê này. 

Mới có mấy tháng trôi qua thôi mà gia ngỡ như mình vừa qua một kiếp người vậy. Lên lên xuống xuống, dạt ngang dạt ngửa không cách nào đoán trước được. Vừa cười đấy lại khóc đấy, khóc chưa xong lại cờ quạt uy phong bay đến tay, đến tay rồi lại không thèm phất, sẵn sàng buông bỏ hết, nhường lại cơ hội đó cho người khác, chọn con đường khó hơn mà đâm đầu vào, xong cũng gặt hái vài thành công nho nhỏ cùng thị phi không dứt... Lại gặp gỡ thêm hàng tá người, có tiểu nhân, có đại nhân, và còn cả... dị nhân. Nói chung là biến động ầm ầm. 

Nhưng có lẽ nhờ vậy mà gia càng thêm tin cái gọi là số mệnh. Chắc là 10 năm, 20 năm nữa, khi nhớ lại quãng thời gian vừa qua, gia đây cũng chưa hết kinh ngạc vì những gì mình đã gặp và cũng không thể lí giải nổi cái gì đã vận hành đời mình lúc đó.

Giờ thì ổn hơn rồi, mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo. Tuy vẫn còn chút bất như ý nhưng cũng có thêm vài cái thú vị. Nói chung là gia đang đi trên một con đường mà số phận bảo cần phải đi. 

À, chém thế thôi. Chương này warning là hơi lê thê nhé. H ngắn. Nữ tôn. 

Viết xong up luôn, chưa soát lỗi. Đa tạ các nàng soát giùm. Hôn nhiều cái!

.......................................................................................................................

Sau lễ tốt nghiệp, An Huyên bận rộn với việc chuẩn bị cho các trại hè. Đây là lúc giáo viên của Tông Tứ bỏ hết mọi hoạt động chuyên môn ngày thường, tất tả xuôi ngược với đủ thứ việc chân tay để trang trí, bày biện các kiểu. Do An Huyên là giáo viên năm đầu nên được phân công vào trại nội trú. Cô cực kì háo hức, liền cùng với các bạn sinh viên tình nguyện bàn bạc kế hoạch hoạt động cho khu trại của mình.


Với lí do "đi trại" vô cùng hợp lí, An Huyên rời khỏi Tịch gia trong sự miễn cưỡng của cặp sinh đôi lúc nào cũng như bị bỏ đói kia. Trước khi cô xách túi rời đi, Tịch Minh và Tịch Phụng còn chuẩn bị sẵn một lố thuốc bổ, mỗi loại còn đính kèm chú thích uống mấy viên, uống lúc nào... khiến An Huyên có cảm giác "đi viện" hơn là "đi trại". Trong lúc đứng chờ taxi, cô lẩm nhẩm xem nên thanh lý đám thuốc men này thế nào, tuy làm trại nội trú mệt hơn bình thường nhưng người khác chịu được, cô lẽ nào thua kém! Vừa ngẩng lên, bỗng gặp ánh mắt nóng rực của hai anh em Tịch gia, cô hơi giật mình. Bọn họ không phải đọc được ý đồ làm tán gia bại sản của cô chứ?

Tịch Minh và Tịch Phụng không để tâm khuôn mặt thất thần của cô, cả hai đồng thời rút từ trong túi áo ra một mảnh vải lụa kẻ sọc giống hệt nhau, quàng lên cổ cô như người ta trao huy chương.

- Cái này... - An Huyên ngỡ ngàng nhìn hai chiếc cà vạt đung đưa trên cổ mình - ... không phải bị nữ sinh khác lấy mất hôm tốt nghiệp sao?

Tịch Minh hừ một tiếng:

- Bảo bối không muốn giữ nó?

Cô nhìn vành tai đỏ lựng của cả hai, tự nhiên thấy buồn cười. Mấy thiếu niên đẹp như hoa này không phải đều là những tay lão luyện tình trường hay sao, cớ gì mà phải ngượng ngập vì việc cỏn con này chứ. 

Nhưng nhìn bộ dạng thấp thỏm thiếu tự nhiên của họ, trong lòng cô bỗng nảy nở một tia ấm áp ngọt ngào, khiến cô không nỡ trêu chọc thêm.

- Được rồi, cô giữ nó là được phải không? - An Huyên nhè nhẹ vuốt ve miếng lụa trơn mịn, không quên ôm lấy hai đứa trẻ cao lớn đang quyến luyến không buông.


Ngồi trên taxi, cô nghiền ngẫm món quà bất đắc dĩ kia một lát rồi quyết định bỏ vào túi xách. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng việc tặng cà vạt là một thói quen có ý nghĩa tượng trưng nào đó của giới học sinh để kỉ niệm ngày mà tuổi học trò kết thúc, giống như việc viết mấy dòng nhắn gửi trên áo đồng phục vậy. 

.............................................................



Mười bốn ngày ở trại nội trú cũng là mười bốn ngày cô bị bọn trẻ quần thảo đến phát điên. An Huyên trước giờ chỉ quen làm việc với học sinh lớn, nay được phân công phụ trách một trại toàn đám con nít lớp 2, lớp 3, cô như rớt vào vũng xoáy của những tiếng réo "Cô ơi" phát ra từ mấy cái miệng xinh xẻo. Ví dụ như hiện tại thì đoạn hội thoại là thế này:

"Cô ơi, con buồn ị!"

"Vô ô ô ô ... duyên! Cậu phải bảo là buồn đi vệ sinh nặng chứ!"

"KỆ TỚ!!! CÔ ƠI, CON BUỒN ĐI VỆ SINH CẢ NẶNG CẢ NHẸ!"


"Hoàng Trương, con chờ 2 phút nữa đến giờ nghỉ giải lao thì đi nhé."

(Khuôn mặt đang hớn hở lập tức co rúm như phải trải qua một cơn đau quằn quại, hai chân lập tức xoắn lại, hai tay cũng phối hợp bê mông) "Nhưng con không nhịn được! CÔ KHÔNG CHO THÌ CON Ị RA LỚP RỒI CÔ DỌN!"

"Được, con mau vào nhà vệ sinh đi." 

Cái bóng tròn quay lập tức lăn vù ra khỏi lớp.

"Eoooo..... Cô ơi, bạn í đánh rắm! Thối quá! Con chết đây!" (Nói xong liền huỳnh huỵch chạy vòng vòng quanh lớp).

"Không sao, mở cửa rộng ra chút cho thoáng khí".

"Ối! Đóng cửa vào! Cậu mở cửa làm gió bay hết bài vẽ của tớ rồi! Cô ơi... Hu hu..."

"Con nhặt lại là được. Chịu khó một chút, chờ bay hết mùi đã rồi đóng cửa."

... Vân vân và mây mây những lời đối đáp quẩn quanh mỗi ngày.

Đến ngày cuối cùng của trại hè, khi năng lượng của An Huyên sắp cạn sạch thì bọn trẻ liền đổi mẫu câu: "Cô ơi, có thầy Phạm Đạt tìm cô".

Cô vội ngừng tay thu dọn mấy lọ cây cảnh, ngẩng lên nhìn. Bên ngoài cửa lớp, Phạm Đạt đứng hơi khuất dưới chùm tua rua trang trí, trên mặt có chút ngại ngùng: "Anh đợi em ở căng-tin đồ uống".

Từ sau lần anh bóng gió cảnh cáo cô phải chấm dứt mối quan hệ nguy hiểm với anh em Tịch gia, hai người không có nhiều cơ hội chạm mặt nữa. Một phần vì công việc cuối năm bận rộn, ai nấy đều bám chốt ở lớp học của mình thay về quay về phòng giáo viên. Phần khác vì An Huyên luôn lảng tránh phải chạm mắt với anh.


Nhưng chạy trời sao khỏi nắng! 

Cô vơ vội mấy cái còng tay đồ chơi tập làm cảnh sát nhét vào túi xách, dặn qua loa mấy em thực tập dọn dẹp nốt, chìa khóa tủ đồ nếu cần cứ lấy trong túi của cô. Bộ dạng nom khẩn trương không thua kém mấy bà lão dặn dò con cháu trước khi đi về nơi cực lạc là mấy. 

Có điều... nơi cô sắp đến chỉ có cực, không có lạc!

Phạm Đạt vẫn chọn đúng cái bàn hai người đã từng ngồi, ngay cả đồ uống cũng đã gọi sẵn món cô thích.

Trong khi An Huyên còn đang ngần ngừ, không biết nên làm sao thì anh đã mở lời trước đầy thân ái:

- Làm trại nội trú mệt lắm phải không?

Cô gật đầu, xong lại bổ sung thêm một câu: "Dần cũng quen. Nốt hôm nay là xong rồi."

- Hè này em có kế hoạch đi đâu chưa?

Bởi trại nội trú hoạt động và kết thúc trước khi các trại khác bắt đầu nên An Huyên sẽ có tới 5 tuần nghỉ hè. Cô ngẫm nghĩ một lát, nói:

- Em chưa có kế hoạch gì. - Xong lại sợ mình rảnh rỗi quá sẽ bị người ta làm phiền nên vội nói tiếp - À, em định sẽ về thăm mẹ mấy tuần cho đỡ nhớ.

Phạm Đạt gật đầu, nói nhanh:

- Anh thì sẽ sang Sing ít ngày.

- Anh đi du lịch ạ?

- Không - Phạm Đạt cười - Đưa học sinh sang du học hè.

An Huyên "à" một tiếng, cũng không hiểu sao người này lại phải báo cáo với cô về kế hoạch của anh ta.

Dường như đã đoán trước bộ dạng thờ ơ của cô, Phạm Đạt tiếp tục câu chuyện, giọng điệu rõ ràng là cố ý tạo ra sự bí ẩn:

- Vốn là việc này của người khác, nhưng vì người ta bỗng phát sinh công việc đột xuất nên anh thay thế. Em có biết việc đột xuất đó là gì không?

Suýt nữa thì An Huyên bật ra một tiếng cười nhạo. Hỏi ngớ ngẩn, từ bao giờ cô lại đi quản cả việc đột xuất của người khác chứ!

Phạm Đạt cũng không để ý ánh mắt kì cục của cô, làm như chỉ vô tình quăng ra một quả mìn:

- Người ta được phân công đưa hai học sinh sang Anh quốc làm thủ tục nhập học. Phụ huynh của hai người ấy không đi được nên Phòng tuyển sinh được giao nhiệm vụ này.

Đột nhiên An Huyên rùng mình. Phản ứng lộ liễu đó không qua được mắt Phạm Đạt. Anh gât đầu, khóe miệng không kiềm chế được một đường cong hiếm hoi:

- Em đoán đúng rồi đấy. Hai học sinh sẽ nhập học ở Cambridge đó chính là người của Tịch gia. Bọn chúng sẽ ở đó ít nhất là 5 năm, em định thế nào? Trò chơi tình ái vớ vẩn này phải chấm dứt đi thôi. Sang Sing với anh nhé?

An Huyên đờ người, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Cambridge? Không phải cách nơi này tới gần mười ngàn cây số hay sao? Lại còn 5 năm... 

Chuyện chia li không phải cô chưa từng nghĩ tới, nhưng... ít nhất cũng không phải trong hoàn cảnh này. Tịch Minh và Tịch Phụng thậm chí còn chưa hề hé răng một lời nào về nước Anh. 

Nhưng ngay cả hồ sơ cũng đã thông qua rồi, thư nhập học cũng được gửi tới. Ngày giờ khởi hành đã lên lịch rõ ràng. Người phụ trách cũng sẵn sàng đâu vào đấy.

Bọn họ đã chuẩn bị thật tốt cho tương lai vừa mở ra trước mắt. 

Chỉ có cô là thứ đồ thừa thãi cần vứt bỏ lại, không cần phải thông báo một lời. Thảo nào, hai tuần này của cô trôi qua vô cùng yên bình. Không một cuộc điện thoại, cũng chẳng có người nào chạy tới trường lôi cô vào phòng Chủ tịch náo loạn mấy phen. Căn cứ vào nhu cầu dục vọng của bọn họ ngày thường thì đúng là có vấn đề!

Khốn kiếp! 

An Huyên thật muốn chửi thề. 

Cái tình huống gì thế này?

Mới lúc trước cô còn căm ghét hai người họ, muốn họ nhanh chóng rời xa mình. 

Giờ được như ý thì lại đâm ra mất mát.

Chính vì cô đã ngu ngốc buông bỏ lớp phòng bị, để bọn họ từ từ tiến vào tâm tư mình nên mới rơi vào thảm cảnh hôm nay.

An Huyên không nhớ nổi mình đã trả lời câu hỏi của Phạm Đạt như thế nào.

Cho đến khi cô lảo đảo trở về phòng nội trú, nghe tiếng cười đùa của mấy sinh viên thực tập mới sực tỉnh.

- Cô An, ghê nha... - Đồng Đồng, một nữ sinh viên trong đội thực tập lên tiếng trước.

An Huyên ngơ ngác nhìn mấy khuôn mặt cười cười đầy ẩn ý. Trong đám người trẻ trung có cả Tiểu Hồng cùng vài nữ sinh khối trung học phổ thông của Tông Tứ, bọn nhỏ cũng tham gia đội tình nguyện viên hỗ trợ trại hè. Thế là cô nghĩ chắc bọn họ muốn trêu chọc việc cô gặp Phạm Đạt, dù sao học sinh vẫn hay tò mò và thích ghép đôi các thầy cô giáo độc thân trong trường với nhau. Cô cố nặn một nụ cười miễn cưỡng:

- Có chút việc thôi.

Đồng Đồng vẫn không chịu dừng, tiến lên trước một bước, trong tay đang cầm theo một vật quen mắt:

- Cô giành được tới hai cái cà vạt lận. Của người nào đây?

An Huyên nhìn hai mảnh lụa kẻ sọc giống hệt nhau được khua khua trên không, trong tim lại nhói lên cơn đau không lời. 

Một tia hốt hoảng sợ bị phát hiện nảy lên lại gặp kí ức ngọt ngào đang biến thành mùi vị chua chát khiến cô nhăn mặt:

- Sao lại lấy đồ của cô?

Lời vừa nói ra liền thấy không đúng lắm. Quả nhiên, Tiểu Hồng liền nhào tới, liến thoắng một tràng:

- Cô An, cô mau khai thật đi. Cái cà vạt này của ai? - Hình như trong buổi lễ tốt nghiệp, Tiểu Hồng không xin được cái cà vạt của người mình thích nên đối với việc có người được tới hai cái thật không tránh khỏi ghen tị. - Có phải của Dũng Hà không? Nó vẫn suốt ngày ca ngợi cô như nữ thần trong lòng mình mà.

Một loạt tiếng rú vang lên trong phòng. An Huyên nghe ra chút mỉa mai trong lời nói của Tiểu Hồng nên càng không muốn nói thêm.

Nhưng sự nhẫn nhịn ấy lại khiến Tiểu Hồng thêm khó chịu. Tuy cô An dễ gần thật, nhưng động đến chuyện tình cảm thiếu nữ lại là chuyện khác nha!

- Nếu là của anh Dũng Hà... - Khả Hân, một nữ sinh khác học lớp 11 lên tiếng - ...thì cô cho em đi. Hôm tốt nghiệp em chạy đi tìm khắp nơi mà không gặp được anh ấy.

Chủ đề nóng hổi lập tức lôi kéo một đám nữ sinh nhao nhao trò chuyện.

- Đúng rồi. Cả anh Phong Nhã nữa. Vừa tan buổi lễ cái là ảnh chạy mất tiêu. Tụi này đuổi mãi, đến khi thấy ảnh ung dung đi trong nhà thi đấu thì đã không còn cà vạt rồi. Có khi anh ấy cất đi cũng nên, tại chẳng tìm ra được người nào cướp được của anh ấy.

Tiểu Hồng không nhịn được liền chen vào:

- Không phải đâu. Lúc sau chị cũng hỏi Phong Nhã cà vạt đâu mà cậu ta chỉ nói một câu cụt lủn: "Trả về cho chủ rồi".

Lại một tràng rú rít ầm ĩ vừa hâm mộ vừa ghen tị nữa. Lần này, đám sinh viên ngơ ngác không hiểu. Một nữ sinh Tông Tứ liền giải thích:

- Học viện của bọn em trong ngày lễ tốt nghiệp có truyền thống tặng nhau cà vạt như một lời hứa hẹn yêu đương. Với nam sinh, cà vạt là thứ quen thuộc nhất, mỗi ngày đều mang theo gần tim mình. Cho nên nữ sinh cướp được cà vạt là cướp được trái tim của người ta. Còn nếu bên nam chủ động đem cà vạt cho ai thì hàm ý là tặng người đó cả trái tim mình. Nếu bên nam tự tay đeo cà vạt của mình lên cổ bên nữ thì hàm ý vòng dây lụa giống như cánh tay người yêu âu yếm quàng qua cổ, cũng như sợi xích trói buộc hai người.

An Huyên chán nản bỏ ngoài tai những tiếng bàn tán xuýt xoa. Rốt cuộc với hai con người vô tâm kia thì cà vạt chẳng qua là một mảnh vải thôi. Nếu không thì bọn họ đã chẳng âm thầm mà rời bỏ cô như thế. 

Nhưng lại nghĩ đến vành tai ửng đỏ khi cả hai nói về việc phải giữ gìn vất vả thế nào, cô thực sự muốn khóc. Nếu cô tự cho mình một phút giây ảo tưởng về cái gọi là tình cảm có được không nhỉ?

Ý nghĩ mơ hồ gợi lên cơn nhộn nhạo trong người cô. Đã hai tuần không gặp. Cũng là chừng ấy thời gian thân thể cô không được đụng chạm, vuốt ve. 

Cái cảm giác thư thái vì được bốn bàn tay xoa nắn đã lùi xa. 

Cô bỗng nhớ đến những đêm nằm dài trên chiếc giường lớn, toàn thân hồng rực vì được môi lưỡi của hai nam sinh chăm sóc tỉ mỉ. Ngón tay thon thả của cô được ngậm vào khoang miệng ấm nóng, từng kẽ ngón tay được đầu lưỡi dày mềm mại cọ xát, luồn lách tạo nên cơn ngứa chạy thẳng vào tim.

Hai bầu vú dựng cao liên tục bị giày vò đến phát đau, những tiếng mút vang lên như thể trong phòng có hai đứa trẻ khát sữa đang đòi hỏi mãnh liệt.

Chẳng bao lâu sau, giữa cặp đùi trắng nõn, vùng riêng tư ướt át của cô bị banh ra, phô bày lớp thịt đỏ sẫm đẫm nước dưới ánh đèn ngủ dịu dàng. Hai mái đầu chôn sâu vào đó, tranh nhau đào xới mật ngọt.

Ý nghĩ vừa đâm chồi, hạ thân An Huyên đã ướt một mảng lớn.

Cô thèm được liếm quá...

Hai mắt long lanh của cô khép hờ, rèm mi rung rung vì nhục cảm đang dần xâm lấn, không chú ý tới nữ sinh đang tới gần. Người kia không ngần ngại đề nghị:

- Cô An, cô cho em cà vạt của anh Dũng Hà nhé!

Một cơn chấn động cắt đứt ảo giác của An Huyên. 

Cô giật mình ngẩng lên, thấy cảnh người khác cầm đồ của mình thật chướng mắt, vội đi tới lấy lại.

- Cái này không phải của Dũng Hà.

Tiểu Hồng nhìn cô nhét hai chiếc cà vạt vào túi, tự nhiên vọt ra một câu, nửa đùa nửa thật:

- Hay là của anh em Tịch gia? Hôm ấy bọn họ cũng nói có người để tặng cà vạt rồi, mà nữ sinh trong trường chẳng thấy ai lên tiếng nhận cả.

Bàn tay đang kéo khóa túi của An Huyên khựng lại. 

Cô đang không biết nên nói gì thì đã có một giọng nam cung kính từ ngoài cửa đưa tới:

- Cô An, cậu chủ cử tôi đến đón cô.

An Huyên nhìn lên, liền nhận ra thư kí Nhâm, cánh tay phải đắc lực của Tịch Minh. Đây là lần đầu tiên người của Tịch gia xuất hiện công khai để đưa đón cô.

- Tôi chưa xong việc, tối nay còn Gala chia tay trại nữa. - An Huyên đang không vui, cũng lười nhìn thêm một cái.

Thư kí Nhâm dĩ nhiên không bị phản ứng bài xích của cô làm ảnh hưởng, vẫn kiên nhẫn:

- Việc ở trường của cô sẽ có người tiếp quản. Cô cần chuẩn bị cho sự kiện buổi tối ở Tịch gia. 

Mấy tiếng cuối khiến đám đông lại nổi lên một trận xôn xao. 

Được lắm, hai kẻ đáng ghét kia nhất định khiến cô không thể ở lại. Hẳn là bọn họ đã no xôi chán chè, sẵn sàng dứt áo ra đi nên mặc kệ cô với mớ bòng bong và ánh mắt khinh miệt của người đời?

An Huyên dứt khoát xách túi bước thẳng ra ngoài.

Cô đang giận. Rất giận.

Để xem bọn họ rốt cuộc muốn bài binh bố trận cái sự kiện gì.

Như một trận gió lốc ào ào thổi tới, thư kí Nhâm cùng đám người không biết từ đâu mọc ra rầm rập cuốn An Huyên qua những cửa hàng tráng lệ nhất của khu phức hợp ở trung tâm thành phố.

Thử váy.

Mua giày.

Chọn nữ trang.

Dưỡng da.

Trang điểm.

Làm tóc.

Những gì cần chuẩn bị cho sự kiện buổi tối ở Tịch gia đều được thực hiện chu đáo bởi một loạt nhân viên thuần thục bậc nhất tòa cao ốc.

Cho đến khi An Huyên toàn thân lóng lánh bước ra, vẻ ngượng ngùng trên mặt còn chưa tan hết thì đã thấy một ông lão râu bạc, vóc dáng nhỏ bé ngồi chờ mình từ lúc nào. Ông cụ mặc một bộ vest sáng màu được cắt may cẩn thận, trên tay cầm một tách trà ấm. Bên cạnh ông là thư kí Nhâm đang cung kính bưng khay, lưng giữ thẳng tắp, dáng vẻ một lòng một dạ không nói câu nào.

Dáng hình điềm nhiên đó khiến An Huyên có chút sợ. Cô lúng túng làm một tư thế cúi chào. Không ngờ ông lão lại lên tiếng:

- Cô An.

- Vâng... - An Huyên kiềm chế một cơn run rẩy vô lý.

Ông cụ ngay cả cười cũng lười, chỉ có ánh mắt hơi lóe lóe.

Cẩn thận!

Cơ chế phòng vệ của cô đã được bật lên.

Thấy được vẻ hốt hoảng trong mắt cô, ông cụ chỉ khẽ chuyển động cằm. Thư kí Nhâm nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình:

- Cô An, đây là ông chủ lớn nhất của Tịch gia - ông nội của hai cậu chủ.

Giọng thư kí Nhâm nhỏ nhẹ mà An Huyên nghe như sét đánh ngang tai. Giây phút này, cô cảm nhận rất rõ mọi thứ trong tay mình đang dần tan vỡ.

Như đọc được ý nghĩ xấu hổ trong bụng cô, "ông chủ lớn của Tịch gia" chỉ nhà ra mấy chữ:

- Làm phiền cô.

Nói xong, ông liền quay đi. An Huyên sau phút ngỡ ngàng bèn tỉnh ra, bước thấp bước cao miễn cưỡng đi theo, thẳng một mạch đến căn hộ lần trước cô từng cùng hai anh em Tịch gia lăn lộn.

Quả báo của cô đến sớm quá! Ông nội người ta đến tận nơi trừng phạt cô vì tội dụ dỗ trẻ em rồi kìa!

Không một người nào khác biết được cuộc gặp kéo dài bốn mươi lăm phút của chủ tịch với An Huyên cụ thể ra sao. 

Ngay cả thư kí Nhâm cũng chỉ kịp nhìn khuôn mặt phức tạp của An Huyên một chút trước khi hộ tống chủ tịch rời đi.

Còn lại một mình trong căn hộ, cô cắn chặt môi, suy nghĩ về những điều vừa trao đổi với ông nội Tịch Minh và Tịch Phụng. 

Giấc mộng phi lí này đến lúc phải dừng rồi...

Chợt, điện thoại của An Huyên sáng lên. Là số máy mà cô đã thuộc lòng từ lâu.

Cô ngần ngừ một chút rồi bấm nút nghe.

- Bảo bối, em đang ở đâu? - Giọng trầm ấm của Tịch Minh vang lên, không giấu nổi vài phần mất kiên nhẫn - Bọn anh đang chờ em ở nhà nhé!

Cổ họng cô nghèn nghẹn, một lát mới nói:

- Tôi đang ở... ừm... khu phức hợp. Là căn hộ của cậu... Bữa tiệc tối nay tôi không muốn dự.

Đầu dây kia ngưng mất mấy giây, có vẻ đang suy nghĩ điều gì. Lát sau mới dịu dàng nói:

- Được rồi, chờ anh. Có lẽ sẽ hơi muộn nhưng bọn anh sẽ tới đó. Nếu em cần đồ ăn hay bất cứ thứ gì thì có thể gọi phục vụ nhé.

- Biết rồi...

An Huyên chán nản tắt máy, trong đầu vẫn nặng nề không dứt. 

Cambridge... là nơi nào? 5 năm... lúc ấy cô bước sang đầu 3 rồi, còn người ta mới bắt đầu bước chân vào xã hội.

Còn có... người kia... và cả mẹ... Thân cô thì cũng thôi đi, nhưng mẹ của cô... Cuộc sống và hạnh phúc riêng của mẹ... Cô làm sao dám phá hỏng!

Ngay lúc suy nghĩ đi vào bế tắc, chán nản nhất thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Phục vụ phòng - dịch vụ dành riêng cho tầng VIP - nghiêm chỉnh niềm nở chào hỏi vô cùng chu đáo. Dù sao cũng là Tịch thiếu đích thân gọi điện dặn dò bọn họ phải chăm sóc thật tốt cho vị tiểu thư này. Tuy không phải sắc nước hương trời hay minh tinh đình đám gì như mấy đồng nghiệp ở dưới lầu đang bàn tán, nhưng chắc chắn không phải người có thân thế bình thường.

An Huyên định bảo cô gái mau đi đi, nhưng lại chợt nhớ đến một việc, bèn đổi ý muốn ăn bữa tối. Gì chứ, lẽ ra cô sắp được vui vẻ đi dự Gala chia tay trại hè, vậy mà bây giờ, đến bữa tối cũng không được ăn. Thật khó chịu!

Một bàn đơn chuẩn phong cách châu Âu được dọn lên, không thiếu rượu, hoa và nến. An Huyên cười khẩy, tự mình ôm lấy chai rượu vang đổ vào miệng.

Rượu ngọt, hương nồng lập tức khiến đầu óc cô điên đảo. 

Tịch Minh chết tiệt! Tịch Phụng xấu xa!

Từ đâu nhảy ra làm khổ cô như vậy?

Chai rượu còn một nửa cũng là lúc khắp người cô nổi lên một tầng ửng đỏ, cơn ngứa râm ran bắt đầu lan khắp cơ thể.

Trên người An Huyên, bộ váy dạ tiệc bằng lụa và voan trắng muốt đã nhiễm đỏ đôi ba chỗ do rượu rớt xuống. Những vết loang lỗ màu đỏ mận đẹp như tranh vẽ lốm đốm trên vải trắng, càng làm cho bộ dạng An Huyên đáng thương. 

Cô bực bội kéo chiếc kẹp tóc xuống, làm những lọn xoăn mềm mại đổ xuống bờ vai nõn nà như những lớp sóng mềm mại.

Không cần họ nữa, cô sẽ tự lo cho cuộc đời mình. Những đứa trẻ hư như thế cô sẽ không yêu thương gì hết. Còn phải phạt!

Bọn họ to cao như vậy, trước hết lấy dây trói vào đã. Vừa nghĩ tới đó, An Huyên liền lục tung túi xách. Dây không có, nhưng cô thấy mấy cái còng tay đồ chơi rớt ra. Thế là liền cầm còng trói luôn tay từng người vào thành giường bằng sắt.

Tịch Minh và Tịch Phụng trợn mắt nhìn nhau, không hiểu đầu đuôi thế nào.

Rõ ràng bọn họ vừa mới tan tiệc, vội vã chạy tới đây đến mức quên cả thay đồ. Còn chưa kịp hỏi cô giáo đáng yêu vì sao lại ôm chai rượu khóc nức nở như thế thì đã bị người ta vùng dậy trói nghiến cả vào.

An Huyên lần đầu chống chính quyền thành công, hào khí bừng bừng tăng lên. Cô nghiêm túc chỉ vào hai khuôn mặt tuấn tú vẫn đang mơ mơ hồ hồ, lớn tiếng mắng mỏ:

- Còn dám hư nữa không? Còn dám bắt nạt cô nữa không?

Tịch Minh buồn cười nhìn bộ dạng say mèm của cô, khẽ mím môi cười khiêu khích: "Dám thì sao?"

An Huyên lại bừng bừng cơn giận. Tưởng bọn họ có hai người mà cô sợ sao?

- Chờ... chờ đi... - Cô chưa biết làm gì tiếp theo thì khắp ngực lại truyền tới một cơn đau nhói - Ừm... Chỗ này... đau quá...

Cô buông chai rượu qua môt bên, vụng về vạch rộng cổ áo xuống, làm lộ ra bầu ngực lớn trắng nõn. Mấy ngón tay vội vàng bóp lấy da thịt mát mẻ, nặng nề xoa dịu.

- Không hết đau... - Hai mắt cô ầng ậng nước, một tay không đủ, liền dùng cả hai tay bóp lấy vú mình, mang đến trước mặt Tịch Minh - Chỗ này của cô đau lắm...

Tịch Minh theo thói quen vươn người tới định ngậm lấy nhưng cái còng sắt nhỏ giữ chặt thân thể to lớn của cậu. Mà An Huyên như thể thần đồng toán học vậy, căn khoảng cách từ miệng cậu tới núm vú hồng hồng của mình vừa vặn một hơi thở. Tịch Minh giật mạnh tay mà không ăn thua, đầu vú đỏ tươi đung đưa trước mắt mà không nếm được khiến hơi thở của cậu gấp gáp, phun ra từng đợt nóng hổi trên lớp da thịt mơn mởn, chọc cho An Huyên cũng ngứa ngáy đến phát điên.

Bên kia, Tịch Phụng liền đổi giọng dụ dỗ:

- Đau lắm hả? Lại đây, em liếm vài cái là hết thôi.

Nghe tới "liếm vài cái", An Huyên theo phản xạ rùng mình. Cô đột nhiên ngồi thẳng dậy, cách hai anh em Tịch gia một khoảng, bàn tay đang nắn bóp cặp bánh bao cũng dừng lại.

Hai mắt cô ươn ướt, nghi hoặc hỏi lại:

- Liếm... không phải Tịch Phụng thích nhất là liếm... chỗ này của cô sao?

Vừa nói, hai chân liền tự giác mở rộng trước mặt hai anh em. Phần voan trắng bị cô xốc lên tận bụng. Chiếc quần lót ren vướng víu cũng bị cô cởi ra, ném xuống đất.

Tịch Phụng lần đầu thấy An Huyên tự động dạng chân mời mọc mình như vậy, liền nuốt nước bọt, mừng rỡ gật đầu:

- Đúng, đúng. Em thích nhất là được liếm lồn cô đó. 

- Ngon lắm sao? - An Huyên không thèm nhìn hai nam sinh đang hau háu thèm khát vùng da thịt giữa hai bắp đùi mình, lại mân mê lấy hai mép thịt hồng đang sưng lên, thuận tiện còn cầm lấy, kéo mạnh sang hai bên, làm lộ ra lỗ lồn đỏ tươi đang phập phồng chào mời.

Tịch Minh bị hình ảnh dâm mỹ trước mắt làm cho choáng váng, bèn cất giọng khàn khàn:

- Ngon lắm! Cho bọn anh nếm chút đi!

An Huyên bực bội gắt lên:

- Xưng hô cho cẩn thận! Học sinh mà dám nói với cô giáo như vậy sao? Đáng đánh đòn!

Bộ dạng cáu kỉnh của cô khiến Tịch Phụng cười toét miệng. Cậu tinh ranh dụ dỗ:

- Minh hư lắm, cô đừng để ý đến anh ấy. Lại đây, em ngoan hơn, thưởng cho em đi cô.

- Ừm... Phụng muốn thưởng cái gì?

Tịch Phụng cười híp mắt: "Lồn cô."

An Huyên lập tức đứng lên, tiến về phía cậu. Tịch Phụng đang ngồi, tầm mắt cậu vừa vặn chiếu thẳng nơi rậm rạp ướt át kia. Hơi rượu váng vất khiến An Huyên có chút lảo đảo, nhưng may mà cô kịp tóm lấy đầu vai cậu để đứng vững trên nệm. Cô liếc xuống, Tịch Phụng đang mải nhìn vùng kín thơm tho kia, cậu chỉ kịp thốt lên mấy tiếng: "Đút cho em đi!"

An Huyên nghe lời, tự động lấy tay vạch lớp lông mịn màng ra, hai ngón tay mở toang miệng lồn để nước dâm nhỏ xuống. Cô chầm chậm đưa háng sát vào miệng Tịch Phụng. 

Cậu sung sướng há thật to, ngoạm chặt miếng thịt mềm vừa được đút tận miệng.

Cảm giác ấm áp khi được bao trọn trong khoang miệng của một người con trai khiến An Huyên dễ chịu không ít. Tịch Phụng như ngậm lấy trân bảo, mút chặt không buông, đầu lưỡi dài liên tục càn quấy, liếm cọ khắp nơi. Nước dâm chảy ra liên tục, cậu ừng ực uống, không quên dùng răng nhay nhay miếng thịt mềm.

An Huyên sung sướng cười khúc khích. 

Đột nhiên cô giãy ra, lùi về cuối giường. Tịch Phụng nuối tiếc cảm giác tốt đẹp trong miệng vừa mất đi, vội vàng dụ dỗ nhưng vô ích.

An Huyên cau mày nhìn cậu rồi nghiêm nghị bảo:

- Tịch Phụng, em cũng hư lắm. Chỉ biết bắt nạt cô! Em cũng bỏ cô đi Cambridge.

Lúc này, hai anh em mới ngớ ra, vội trao đổi với nhau một ánh mắt. Thì ra bí mật đã bị lộ, bảo bối đang giận việc này.

- Cô mặc kệ, cô ghét hai đứa! - Giọng lè nhè vì rượu của An Huyên bắt đầu vỡ nát - Không cho hai đứa liếm nữa...

Cô tự chơi một mình. Ừm... đúng vậy. Tự chơi một mình đâu có gì khó!

Đầu tiên là một tay bóp vú mình, tay kia sờ soạng khe lồn ướt nhẹp. Cô thì thào:

- Cô ướt quá rồi... nhưng mà không cho hai đứa đâu...

Tịch Minh nuốt khan: "Đúng là rất ướt. Nhưng như vậy chưa đủ đâu."

- Vậy thế nào mới đủ?

- Banh lồn ra thêm chút nữa - Cậu chỉ dẫn - Nói vài câu dâm đãng đi.

An Huyên thật dễ tin người, liền mở chân lớn hơn, hai tay cũng đưa xuống, mò mẫm banh rộng lối vào hoa huyệt ướt đẫm. Ánh mắt cô mênh mang:

- Hết cỡ rồi đó, giống như sẵn sàng cho hai đứa bú liếm rồi. Mút sạch nước lồn cô đi rồi đâm mạnh vào. Cô cho hai đứa chơi đến sáng luôn.

Khỏi phải nói miệng anh em Tịch gia há to đến mức nào.

Cô giáo lúc nào cũng xấu hổ của bọn họ lại thản nhiên nói những câu tục tĩu đến thế. Không uổng công bọn họ ngày ngày trút vào tai cô đủ thứ ô ngôn uế ngữ, xem ra cô vẫn nhớ hết.

Tịch Phụng phấn chấn nói:

- Cô An, cho em liếm lồn cô chút đi... Không được hả? Vậy cô thủ dâm cho em xem đi. Em sẽ tưởng tượng mình đang uống nước lồn chảy ra.

An Huyên thở dài, một ngón tay ngọ nguậy, dò dẫm tìm đường vào chật hẹp.

- Hừm... lỗ lồn cô đúng là nhỏ xíu. Bị địt nhiều thế mà không giãn ra tí nào!

Ngón tay trắng hồng đã tìm được lỗ nhỏ, trúc trắc đi vào, cắm ngập dần đến sát gốc.

- Thêm ngón nữa đi. Lúc trước cô chịu được tới hai cây gậy của bọn em cơ mà.

Lại thêm một ngón nữa ngoan ngoãn chui vào. Co kéo một hồi, cuối cùng, bốn ngón tay cùng cắm vào rút ra miệng lỗ ướt mèm. Nước dâm phun ra tứ tung, làm bẩn cả tấm trải giường.

- Ngứa quá... ha... ừm... - An Huyên càng thêm khó chịu, bốn ngón tay không đủ làm cô sung sướng. Vành cơ ở miệng lỗ thít chặt đến đau cả tay mà cô vẫn thèm khát - Lồn cô ngứa quá...

Túng quẫn không biết làm sao, An Huyên lại lật đật đứng lên, tiến gần đầu giường nơi hai đứa học trò bị còng tay đang ngồi yên quan sát. Bốn con mắt sáng quắc lóe lên thứ ánh sáng dâm dục khi cô tới gần.

An Huyên đứng trên cao, một chân gác lên thành giường, khoe nơi vừa cắm mấy ngón tay ra trước mắt hai người. Cô tiếp tục thủ dâm. Theo nhịp co kéo của bàn tay, từng đợt bọt nước văng ra, bắn cả lên mặt hai người ở dưới. Dịch cơ thể ngọt ngào của cô chạm vào khóe môi bọn họ liền bị đầu lưỡi linh hoạt liếm sạch.

Cảm giác được thủ dâm trước mắt hai nam sinh đẹp trai như tượng khiến An Huyên muốn nổ tung. Bọn họ còn phối hợp bằng cách liên tục liếm những hạt dâm thủy văng ra, cộng thêm dùng những lời lẽ tục tĩu khen ngợi cô.

- Thèm lắm hả? - Cô cười khúc khích khi thấy ánh mắt của hai anh em Tịch gia tối dần đi. Đó là dấu hiệu cho thấy bọn họ đang quẫn trí vì tình dục. - Muốn uống không?

Cả hai gật đầu, hít một hơi thật sâu. Hương thơm dâm đãng chui thẳng vào phổi, kích thích cả hai cực độ.

An Huyên khẽ lắc mông qua lại, tính trêu tức họ thêm chút nữa. Không ngờ, nệm bị lún khiến cô loạng choạng, chân trụ vội cong lại hạ thấp trọng tâm để giữ thăng bằng.

Nhanh như chớp, anh em Tịch gia vươn người lên tấn công. Bọn họ ngậm lấy da thịt ướt át, trơn nhầy, mút chặt.

Cảm giác bị người khác tập kích thật sướng phát điên!

An Huyên rên ầm ĩ. Cô vội bám chặt vào tường, một chân vẫn gác cao lên thành giường. Phía dưới háng là hai nam sinh đang dính chặt như sam, chùn chụt bú từng dòng nước lồn thơm ngọt chảy xuống.

Lưỡi mềm của họ quét lên quét xuống, một trước một sau liếm lên vách thịt lồn mềm mại. Chốc chốc lại luân phiên nhau thọc vào miễng lỗ đang co thắt, bắt chước động tác giao cấu để địt cái miệng nhỏ bên dưới của cô. Hơi nóng từ khoang miệng của họ tỏa ra, bao trùm lấy phần nữ tính ngon lành, da thịt cô bị họ hút đến khô.

- A... a... sướng chết mất! Lồn cô đang bị hai đứa bú sạch cả nước rồi... Sướng quá!... A...

An Huyên rùng mình, da thịt tầng tầng nổi gai ốc. Cô không còn phân biệt được ai đang chọc lưỡi vào lỗ lồn mình, ai đang mút âm vật của mình nữa. Chỉ biết rằng bên dưới đang có hai cái miệng đói khát thay phiên nhau hầu hạ, làm cho mình sung sướng. Cô vội túm chặt tóc một người, người đó rất nhanh hiểu ý cô, liền dụi mạnh vào háng khiến cô hét lên thỏa mãn, nước dâm văng ra khắp nơi, ướt đẫm cả khuôn mặt tuấn tú của hai người bên dưới. Tiếng mút liếm chùn chụt, tiếng nhấm nuốt nhóp nhép vang lên không dứt.

- Nữa đi... Cô banh lồn cho hai đứa liếm nè... A... Minh à, Phụng à... Đừng nhay nữa, cô chảy nhiều nước lắm rồi... Mau bú đi...

- Ưm... tuyệt quá! Liếm sạch dãi lồn của cô đi. Học sinh ngoan, cô thưởng cho lồn ngon để mút nha...

An Huyên gần như mê sảng, không kiểm soát nổi mình nữa. Khắp người cô máu chảy rần rật, bức bách đến điên loạn. Hai tay cô bóp chặt vú mình, cho tới khi một dòng nước trắng ngà phun ra, rơi thẳng xuống mái tóc người con trai bên dưới.

Cả ba sững sờ, không tin nổi vào mắt mình.

An Huyên thế mà lại chảy sữa!

Cô kinh ngạc bóp thêm lần nữa.

Quả nhiên lại một tia trắng ngà phun mạnh ra, hương thơm ngòn ngọt phảng phất quẩn quanh, đánh thức bản năng giống đực.

"Cạch! Cạch!"

Chỉ hai âm thanh khô khốc vang lên, chiếc còng tay đồ chơi giờ là mấy miếng sắt bẹp dúm nằm chỏng chơ.

Hai kẻ khát tình lập tức vồ lấy con mồi quyến rũ còn đang ngơ ngác vừa tỉnh rượu.

Muốn hành hạ bọn họ ư? Để xem ai chết trước.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.