Trở về truyện

Đấu Khí Thuật Sư - Chương 3: Xuất Hành

Đấu Khí Thuật Sư

3 Chương 3: Xuất Hành

Chương 3: Xuất Hành.

10 năm sau…

Tại gian bếp của một căn nhà bên trong thị trấn Vie. Nơi đang diễn ra cảnh tượng hết sức dâm đãng. Người con gái trần truồng không một mảnh vải che thân đang chống hai tay vào thành bếp, mông ưỡn ra sau để con cặc to cứng của chàng trai tiến thẳng vào. Cô gái mồ hôi nhễ nhại nhưng lại không có vẻ gì là mệt mỏi mà ngược lại, miệng cô không ngừng rên rỉ với âm thanh ngày một lớn hơn.

- Mạnh nữa đi Krish, bên trong em sướng quá.

- Xem ai đang nói kìa, chẳng phải lúc nãy em còn bảo anh để yên cho em nấu ăn sao?

- Hứ, anh còn dám nói vậy nữa hả? Nếu không phải anh cứ cố chấp đè em ra mà liếm lồn thì em đâu nứng đến mức này chứ.

- Tại anh nhìn nó ngon quá nên không thể nào kìm lòng nổi.

- Chỉ được cái dẻo miệng.


- Anh còn được nhiều cái hơn vậy nữa chứ

Krish cười khoái chí, cậu ra sức nhấp hông thật mạnh khiến cho cô gái sướng đến mức không nói nên lời, hai hàm răng cô cứ nghiến ken két vào nhau.

- Đồ… đáng… ghét… sao tự nhiên… anh lại làm mạnh vậy hả?

- Để chứng minh lời anh vừa nói thôi kakakaaa

- Con cặc anh vào sâu quá, nó đang dọng vào tử cung của em, cứ thế này chắc em chết mất

- Vậy sao? Để anh tăng tốc thêm nữa nhé.

Krish gồng hết sức mình dồn lực cho vài chục cú nắc mạnh bạo cuối cùng trước khi cuộc vui kết thúc. Mỗi lần con cặc cậu chui vào trong âm đạo là miệng cô lại thét lên âm thanh rên rỉ vô nghĩa, cô đang cố gắng để đuổi kịp tốc độ nhấp hông của Krish nhưng rồi cũng phải chịu thua vì anh chàng quá sung mãn còn cô thì đã ra đến 3 4 lần trước rồi.

- Ôi không, sướng chết em mất, em sắp… không…. Em ra… em đang raaaaaaa….


Cô gái lại một lần nữa lên đỉnh, nước lồn bắn ra tung tóe ướt cả sàn nhà, phần còn lại chảy dài theo hai bên đùi dài miên man xuống tới tận gót chân. Cả người cô giật giật mấy phát khi tinh trùng nóng hổi của chàng trai đang lấp đầy tử cung mình. Nó tạo cảm giác lâng lâng hơn hẳn những lần lên đỉnh lúc nãy. Bao giờ cũng vậy, chỉ khi người đàn ông bắn tinh thì phụ nữ mới hưởng thụ trọn vẹn khoái cảm của tình dục.

- Cảm thấy tuyệt chứ, Mie?

- Vâng… vâng ạ!!!

Hóa ra người con gái nãy giờ làm tình cùng Krish lại chính là Mie, chị gái mà cậu đã ra tay cứu giúp từ 10 năm trước. Phải nói là cũng nhờ sự việc đó, tình cảm cả hai trở nên khăng khít gắn bó với nhau. Đặc biệt là khi Krish ngày một trưởng thành, cậu mang vóc dáng của một chàng thiếu niên phong độ lực lưỡng, cả vẻ đẹp và sức mạnh đều đủ để thu hút phái nữ. Biết bao cô gái trong thị trấn say mê Krish và thầm ước được một lần trao thân cho cậu, thế nhưng đối tượng mà cậu chọn lại chính là chị Mie yêu quý. Tất nhiên là cô ấy cũng hoàn toàn đồng ý với việc này bởi thâm tâm nàng cũng đã dần xuất hiện thứ gọi là tình yêu trai gái dành cho Krish, nó ngày một lớn hơn cho đến khi cô không còn có thể giấu diếm được nữa nên quyết định bộc lộ tất cả. Dù gì thì nhìn cả hai cũng rất giống một cặp đôi trai tài gái sắc bởi sau 10 năm nét đẹp của Mie chỉ có tuyệt vời hơn chứ không bị ảnh hưởng của thời gian làm cho già nua đi. Cô vẫn giữ được vóc dáng ấy, nhan sắc ấy, vẫn khiến bao con tim của những gã trai tráng dù trưởng thành hay mới lớn đều phải gục ngã. Thế nên việc họ trở thành cặp đôi dành cho nhau chẳng khác gì ý trời đã định.

Quay trở lại với căn nhà lúc này, sau khi cơn sướng vơi dần thì chiếc bụng sáu múi của Krish liền reo lên dữ dội.

- Mie à, anh cảm thấy hơi đói rồi.

- Đáng đời anh, em đã bảo để em nấu ăn mà không chịu nghe. Ráng ngồi đợi xíu đi rồi em đem đồ ăn ra cho.


Mie vừa nói vừa tranh thủ mặc lại bộ quần áo của mình, cô không quen lườm yêu Krish một cái trước khi trở lại công việc dang dở.

- Phải rồi, hôm nay anh gọi em sang là có việc gì thế?

- Em nhắc anh mới nhớ, có việc rất quan trọng anh muốn thông báo với em

- Thì anh nói luôn đi, em đang lắng nghe này.

- Chiếc chiến cơ của chúng ta… đã hoàn thành xong rồi

- Thật sao?!

Mie vui cười hớn hở khi nhận được tin này bởi nó là thành quả mà cả hai đã bỏ biết bao công sức suốt 3 năm trời. Cuối cùng thì cũng có ngày nó được hoàn thiện. Tuy nhiên đôi mắt Mie lại có thoáng chút buồn bã cũng vì điều ấy.

- Hình như em có chút không vui hả?

- Anh nói ngốc nghếch gì vậy chứ? Làm sao mà em không vui được.

- Đừng giấu nữa, hơn ai hết em là người biết rõ rằng anh sẽ phải rời đi ngay sau khi chiếc chiến cơ này được làm xong mà.

- Em biết chứ, nhưng còn cách nào khác đâu. Đó là ước mơ của anh, là hoài bão mà anh đã nung nấu từ rất lâu rồi. Hơn nửa việc mà anh chuẩn bị làm sẽ khiến thế giới này thay đổi theo chiều hướng tích cực, em không thể ích kỷ giữ anh lại cho riêng mình mà không qua tâm tới sự sống còn của những người khác được.

Ước mơ mà Mie vừa nhắc tới chính là chuyến hành trình chinh phục kim tự tháp của Krish. Cậu cũng giống như bao người khác sống trong thời đại này, mang trong mình một khát khao mãnh liệt thực hiện điều gì đó lớn lao vươn tầm thế giới để khiến cho lịch sử nhân loại khắc lưu tên tuổi của mình. Nhưng mục đích của Krish khi thực hiện chuyến chinh phục kia lại khác hẳn so với kẻ ngoài kia, cậu không vì tiền bạc, quyền lực hay danh vọng. Điều cậu muốn là đem lại một nền hòa bình thật sự cho tất cả người dân sống trên toàn thế giới được hưởng thụ. Thứ mà gần như đã biến mất sau ngần ấy năm kể từ lúc Hoàng Đế Alaneon Diracy bị đánh bại bởi tên Bạo Chúa Hung Tàn Domon Exodia. Hắn ta lên ngôi trở thành tân hoàng đế, thiết lập ra một đế chế độc tài để bắt buộc mọi người phải phục tùng mệnh lệnh của hắn. Thế nhưng điều đó chỉ khiến những kẻ khác vùng dậy một cách mạnh mẽ để tìm lại công lý, tự do, hay tham vọng hơn là để lật đổ hắn ta và trở thành Tân Vương như cách hắn ta đã từng làm. Nạn nhân của thời đại đầy chiến tranh bạo loạn ấy không ai khác ngoài những người dân yếu đuối vô tội và gia đình của Krish chính là một trong số đó. Từ nhỏ cha mẹ cậu đã phải hy sinh mạng sống để bảo vệ cho cậu, lớn lên cậu lại phải chứng kiến biết bao cuộc chiến vô nghĩa khiến người ta phải bỏ mạng vì đủ thứ lí do nhằm phục vụ cho một mục đích duy nhất là chinh phục kim tự tháp. Thế nên cậu cũng đã nung nấu trong tim một ý định táo bạo, đó là sẽ thực hiện một chuyến hành trình thật vĩ đại của riêng mình để thay đổi thế giới này một lần nữa. Tất nhiên điều đó cậu chỉ chia sẻ cho một mình Mie được biết, cô ấy hoàn toàn đồng ý với quyết định này và cố gắng giúp cậu hết sức mình trong việc chế tạo một chiếc chiến cơ để sử dụng làm phương tiện di chuyển qua các tầng. Tuy nhiên nói gì thì nói, xa cách người yêu của mình đã không đành lòng, đằng này lại nhìn họ dấn thân vào con đường nguy hiểm thì làm sao mà Mie lại có thể kìm nén cảm xúc của mình được cơ chứ.


- Xin hãy hiểu cho anh, nhất định sau khi đem lại hòa bình cho thế giới, anh sẽ quay về bên em và sống cuộc sống thật hạnh phúc.

- Anh đã hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu đấy.

- Anh hứa bằng cả sinh mạng của mình.

Krish bước tới đối diện Mie, đặt lên trán cô một nụ hôn như để trấn an người phụ nữ của mình.

- Phải rồi, em có cái này muốn tặng cho anh. Đây là chiếc nhẫn có gắn viên ngọc đỏ rất quý hiếm mà cha em trước khi mất đã tặng em. Ông ấy bảo em hãy trao nó lại cho người mà em tin tưởng và yêu thương nhất. Anh hãy cầm lấy và giữ nó thật cẩn thận như một lá bùa hộ mệnh nhé.

- Cám ơn em nhiều lắm Mie

Krish mang chiếc nhẫn vào tay mà cảm thấy cơ thể có chút thay đổi nhưng nó không quá lớn để cậu chú ý tới.

- Vậy anh tính khi nào sẽ lên đường?

- Có lẽ là ngay sáng mai

- Nhanh vậy sao?

Thời gian không cho phép anh chần chờ thêm nữa. Hòa bình cần được tái thiết càng sớm càng tốt để tránh mạng người hy sinh vô ích.

- Vậy để em sắp xếp hành lý cho anh.

- Không cần đâu, anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhiệm vụ của em bây giờ là hãy ở bên anh cho đến hết ngày hôm nay.

Krish kéo Mie ngồi vào lòng mình, trao cho cô một nụ hôn thật ấm áp và nồng nhiệt. Cả hai lại quấn quýt lấy nhau như cặp rắn đến mùa động dục. Quần áo Mie mới mang vào nay lại bị cởi ra sạch. Cô cũng không thiết phải mặc chúng nữa bởi cơ thể này sẵn sàng dâng hiến cho chàng trai cô yêu đến trọn đời…

Sáng sớm hôm sau, khi những ánh nắng đầu tiên vừa ló dạng. Krish đã mang sẵn hành lí lên chiến cơ. Cậu đứng trầm ngâm nhìn cảnh mặt trời mọc trong khi tiếng động cơ đã khởi động xong.

- Tạm biệt Mie, tạm biệt mọi người...

Chiếc chiến cơ tăng tốc phóng ào ra khỏi nhà xưởng, nó cứ thế lướt đi trên con đường rời khỏi thị trấn Vie thật nhanh. Krish quyết định sẽ ra đi trong im lặng vì cậu không muốn chứng kiến cảnh tượng chia tay khóc lóc sướt mướt. Điều đó chỉ khiến cậu thêm đau lòng vì không biết bao giờ mới được gặp lại những người thân thương ấy. Chí nam nhi là phải dứt khoát, cậu đã chọn con đường nguy hiểm cho riêng mình và sẵn sàng đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào, thế nên việc luyến tiếc là không cần thiết. Rồi mai đây chắc chắn sẽ có một ngày mọi người ở thị trấn Vie được nghe thấy danh tiếng của cậu vang đi thật xa.

Còn tiếp...

Mọi người yêu thích truyện và muốn ủng hộ động lực cho tác giả có thể donate bằng những cách sau. Dù nhiều hay ít cũng đều cảm ơn tất cả vì đã giúp tác giả thêm phần quyết tâm đưa truyện đi cùng với các bạn.

Banking VCB: 0081001306760

Zalo Pay + Viettel Pay: 0366085518

Ví Momo: như hai số trên.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.