Trở về truyện

Cô Em Họ Xinh Đẹp - Chương 37: Học Thêm

Cô Em Họ Xinh Đẹp

39 Chương 37: Học thêm

Gần đến ngày thi cuối kỳ cấp 3 học càng nhiều, Nhung thì than thở cô ấy học rất kém, trước có Lệ kèm cho học mà bây giờ Lệ nghỉ học rồi không có ai kèm cặp cô ấy nữa. Tôi thân là bạn trai nên đã hẹn tối thứ bảy, chủ nhật sẽ sang giúp cô ấy học. Mẹ của Nhung là cô Vân rất chào đón tôi, tôi còn tưởng người như cô Vân sẽ không cho phép Nhung yêu đương sớm nhưng hóa ra mẹ Nhung có tư tưởng rất thoáng. Tôi ở nhà Nhung cũng thoải mái hơn, chỉ có điều Nhung thật sự kém môn tiếng anh, mất gốc khá nhiều, tôi sợ rằng mình không dạy kịp cho cô ấy nên toàn kéo dài thời gian học đến khuya. Nhiều hôm mẹ Nhung còn bảo tối rồi sao không ngủ lại, đi đường đêm nguy hiểm lắm. Nhưng mà tôi từ chối, ở nhà người ta thì mẹ tôi lại lo.

Tuy nhiên không phải ngày nào cũng thuận lợi. Hôm ấy thứ bảy tôi sang nhà Nhung như mọi lần, trời lúc chiều rất ít mây, trông không có tí gì là mưa bão. Mà hôm qua tôi lại quên xem dự báo thời tiết. Đến tầm tối trời bỗng nổi gió to, ngồi trong nhà đóng kín cửa thì chả biết gì, đến lúc sắp học xong thì sấm sét đánh mạnh. Tôi nhìn ra ngoài trời giông bão đùng đùng, nghĩ bụng kiểu này không về sớm được rồi.

Bên ngoài mẹ Nhung gọi điện cho ba Nhung hỏi han.

-Anh phải ở lại công ty à....ừ trời đang mưa to lắm, chắc bão đấy....anh ở lại đấy đi có gì mai về cũng được, nhỡ đi đường không cẩn thận tai nạn.....

Nói một hồi thì mẹ Nhung cúp điện thoại, Nhung chạy ra khỏi phòng hỏi:

-Ba hôm nay không về à mẹ?

-Ừ, mưa to ngập luôn chỗ ngoài đường gần công ty ba con rồi.

Nhung gật gù đi vào trong phòng ngồi xuống bàn học, xong ngả người dựa vào lòng tôi.


-Mưa to lắm hay anh ở lại đi...về làm gì.

-Để xem lát có tạnh mưa không, nếu tạnh thì anh tranh thủ về luôn.

Thấy tôi nói nghiêm túc vậy Nhung nhõng nhẽo:

-Thôi ở lại đi...mình làm vài thứ hay hay....

Vừa nói cô vừa vươn tay vuốt ve đùi tôi, luồn vào trong ống quần, tôi vội cản lại.

-Em hư thế, mẹ em còn ở bên ngoài thì anh có ở lại cũng đâu làm gì được đúng chứ.

-Thì nửa đêm, mẹ ngủ rồi muốn làm gì chả được.

Tôi vừa định trả lời lại thì mẹ Nhung bước vào phòng, hai đứa ngồi bật dậy giả vờ đang học bài. Mẹ Nhung bê sữa với bánh lên cho chúng tôi, rồi bảo.


-Dạo này con bé Nhung học chăm hẳn lên, đều nhờ cháu Nam kèm cặp cho nó đấy.

-Có gì đâu cô, Nhung vốn học giỏi rồi cháu chỉ củng cố lại kiến thức hộ bạn ấy thôi.

Nhung uống xong cốc sữa thấy mẹ vẫn còn nán lại liền nói.

-Mẹ đi ra đi, con còn học nữa.

-Ừ ừ...thế mẹ ra đây, mấy đứa học tốt nhé.

Cô Vân đi rồi Nhung đóng cửa lại chạy về phía chỗ tôi.

-Nãy tí thì bị mẹ thấy.


-Đã bảo mà, chờ hôm nào mẹ em không có nhà rồi mình làm.

-Ứ ừ, em khóa cửa rồi. Mấy nay toàn học với học, anh không thương em nữa à!

Nghe người yêu năn nỉ thì sao chịu được, thế là tôi với Nhung lên giường, Nhung thích lắm.

-Chơi một tí thôi xong còn phải làm bài tập.

-Anh như ông cụ non ấy, ông cụ còn dâm hơn anh. Bạn gái năn nỉ mãi mới chịu.

-Nói nữa anh lại dừng bây giờ.

-Ấy, em nứng lắm rồi, anh bú cho em đi là được.

Nói rồi Nhung cởi quần ra chỉ còn quần lót, đũng quần bạn gái tôi ươn ướt, mùi dâm thủy của Nhung tỏa ra. Nhung đưa tay sờ sờ.

-Thấy chưa, em nứng suốt từ nãy rồi ấy.

-Vậy để anh giúp em hết nứng nhé.

Nói rồi tôi cởi quần lót Nhung ra, chưa kịp làm tí gì thì cửa lại bị gõ, hai đứa trơ măt nhìn nhau. Nhung vội nói lớn.

-Mẹ có chuyện gì vậy!


Mẹ Nhung bên ngoài cửa nói vọng vào.

-Mấy đứa xong chưa mẹ nhờ cái này.

Nhung bực bội mặc quần vô, tôi cũng chưng hửng cụt hứng. Thế nên tôi mới không thích làm khi có phụ huynh ở nhà, bất tiện vô cùng. Hai đứa đi ra ngoài, mẹ Nhung bảo.
-Mẹ làm rơi nhẫn dưới kho, mà nó lăn xuống dưới cái tủ. Giờ mẹ không lấy được, mấy đứa giúp mẹ xuống lấy nhé.

-Haizzz. Mẹ bất cẩn thế mẹ.

Nhung càu nhàu rồi đi ra ngoài, xuống dưới kho mẹ Nhung bật đèn lên chỉ vào cái tủ quần áo cũng bằng gỗ đứng ở trong góc.

-Kia kìa, bây giờ hai đứa nâng lên để mẹ cúi xuống lấy.

Tôi với Nhung nghe theo đi ra nâng tủ lên cao, mẹ Nhung cúi xuống nhìn mà chẳng thấy gì.

-Tối quá, Nhung con lên lấy cái đèn pin xuống đây đi.

-Vâng.

Giọng Nhung kéo dài chán nản, cô nhún vai với tôi rồi đi lên trên nhà. Cô Vân đứng dậy phủi tay bắt chuyện với tôi.

-Vậy hai đứa quen nhau từ lúc nào thế.

-Chắc khoảng tháng ba năm ngoái cô à...

-Cũng lâu phết đấy chứ, tuổi học sinh yêu đương một chút cũng vui nhỉ cháu. Bố mẹ càng cấm nó lại càng chống lại, cô thấy cứ để mấy đứa tự nhiên có khi lại hay...
Cô Vân nói chuyện một cách vui vẻ, tôi cũng thỉnh thoảng đáp lại mấy câu, sau đó tôi bỗng phát hiện mẹ Nhung không mặc áo con, đầu ti của cô dựng lên sau lớp áo ngủ. Tôi đỏ mặt nhìn ra chỗ khác, cô Vân lại như không biết gì vẫn nói chuyện như bình thường.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.