Trở về truyện

Cô Em Họ Xinh Đẹp - Chương 36: Buôn Chuyện

Cô Em Họ Xinh Đẹp

38 Chương 36: Buôn chuyện

Tiến gầy và tôi nghe thấy tiếng quát giật nảy mình nhìn ra ngoài, mẹ đang cầm chổi trừng mắt nhìn bọn tôi. Tôi hoảng quá vứt điện thoại cho Tiến gầy nói:

-Của nó ấy mẹ, con không biết gì cả!

Tiến gầy tức giận, nó quay sang thì thầm với giọng khó chịu.

-Này đã làm thì phải nhận chứ!

-Thôi mày tao đang là bệnh nhân thì mày nhận hộ tao cái! Mày người ngoài thì mẹ tao không dám đánh đâu!

Tôi năn nhỉ nó, Tiến gầy mới hừ một tiếng giả bộ quay ra bảo với mẹ tôi.

-Con xin lỗi cô, thấy nó buồn thiu lại còn vừa suýt chết trở về nên tính cho nó xem mấy cái này này để giải trí thôi.

Mẹ tôi vẫn rất giận dữ, nhưng nghĩ đến thằng con vừa thoát chết cũng không nỡ đánh nó. Bà chỉ mắng chúng tôi vài câu.


-Giải trí thì có bao nhiêu cách giải trí, sao phải xem mấy cái đồi trụy kia, lần này mẹ tha cho chứ còn lần sau thì chết với mẹ.

-Dạ bọn con biết rồi. Bọn con không dám làm nữa đâu.

Chờ mẹ đi Tiến gầy mới nằm ra giường lắc đầu.

-Mẹ mày ghê gớm thật, mà cũng tại hồi xưa cơ.

-Hồi xưa gì.

Nghe Tiến gầy nói làm tôi tò mò, quá khứ của mọi người luôn là một cái gì đó rất hấp dẫn. Tiến gầy lấm lét nhìn thấy không có ai mới quay ra bảo với tôi.

-Cái này chỉ là nghe nói thôi nhé, chắc mày biết chuyện ông ngoại mày rồi chứ gì.

-Biết qua qua, nghe bảo ông làm sai sổ sách cho huyện mình nên bị phạt tù mấy năm. Ông ngã cái cả nhà tao liền khốn đốn, bà ngoại phải bán rất nhiều đất đai để cứu ông ra.


-Ờm, nghe bảo mẹ mày còn phải đi nhờ vả khắp nơi để cứu ông mày mà mẹ mày hồi trẻ đẹp gái lắm, bao nhiêu thằng làm to thích. Hình như mẹ mày bán thân cho mấy thằng kia để ông ngoại được giảm nhẹ án. Chắc vì quá khứ ám ảnh vậy nên mẹ mày nhạy cảm với mấy thứ như thế này.

Tôi trợn mắt không tin được vào tai mình:

-Vớ vẩn, mày nghe từ ai nói hả!

-Thì mấy bà già hàng xóm, bảo là mẹ mày bán thân chuộc cha.

-Mẹ tao mà như thế thì sao lấy được bố tao! Nhà bà nội không đời nào cho bố lấy mẹ nếu mẹ là người như vậy.

-Nghe nói mẹ mày nhắm bố mày đang là thiếu tá còn giảng dạy trường quân đội nhiều tiền nhiều đất, bắt bố mày cưới chạy bầu rồi cứu ông mày ra.

-Đéo tin!


Tôi gắt lên, dù sao chẳng đứa con nào tin mẹ mình từng bán thân lại còn lừa bố mình cả, tôi cũng vậy. Tiến gầy thấy tôi gắt lên thì lắp bắp.

-Rồi rồi, làm gì căng, cũng là mấy bà già buôn chuyện thôi mà. Mày biết đấy mồm mấy bà kia thì nói gì chẳng được đúng không.

Tôi dù không tin nhưng trong lòng nghe chuyện này cứ thấy bực mình, tôi liền đuổi thằng Tiến gầy về, bây giờ tôi chả muốn nghĩ gì cả.

-Dẹp đi, chuyện hồi xưa rồi, mày về đi để tao ngủ cái mai còn đi học.

-Ờm ờm vậy tao về đây, mà nghỉ ngơi đi.

Tiến gầy thấy tôi như vậy cũng không muốn dây dưa nhiều bỏ về, tôi thì đi ngủ coi như chuyện chưa xảy ra. Tối đó nhà trường cử người đến để hỏi thăm tôi về tai nạn, tôi cũng hỏi thêm về nhỏ Lệ mà không ai đáp rõ ràng, toàn bảo là nhỏ đang khỏe lên. Lòng tôi có nghi vấn, mà chẳng ai giải đáp.

Hôm sau đến trường đám cùng lớp đều tụ tập hỏi han tôi, còn nói tôi ngầu các thứ gặp bọn buôn lậu súng ống đầy mình còn cứu bạn chạy đi được. Tôi trong lòng vui vẻ, ai chả thích được người khác ngưỡng mộ. Nhung mặt buồn thiu ôm lấy tôi nói:

-Nghe tin từ các bạn mà em sợ hết hồn ấy, may là anh và Lệ không sao hết.

-Ừ anh không sao, nhưng mà không biết Lệ thế nào. Em biết không?
Nhung lắc đầu.

-Em cũng chịu, chỉ biết nó vì sợ hãi quá mà sinh ra bệnh, giờ vẫn đang điều trị. Em hỏi bố mẹ nó mà hai bác ấy cũng không có nói rõ ràng chỉ bảo nó đang tốt lên rồi.

Việc về Lệ tôi không thể điều tra thêm vì năng lực có hạn, tôi chỉ dám chắc thứ thuốc kia đã ảnh hưởng mạnh đến Lệ, và tôi tò mò không biết nó có gây ra tác hại gì lâu dài cho Lệ không. Ban đầu mọi người cũng như tôi đều thấy thắc mắc khi Lệ bỗng nghỉ học không có lý do, lâu dần bài vở và kỳ thi đại học cũng làm chúng tôi lãng quên đi điều này. Vì là trường chuyên nên tụi tôi học nặng hơn các trường khác rất nhiều. Càng đến ngày thi đại học càng căng thẳng, các bài toán giải đề tụi tôi làm phải trăm bài. Văn học cũng phân tích đủ các loại.


Rồi ngày thi đại học cũng đến gần, tôi và Nhung tập trung học cũng chả gần gũi nhau nữa, bài vở chất đống. Nhiều khi tôi muốn bỏ cuộc cho rồi, xong lại nghĩ không vào đại học thì không được nên tôi vẫn cố gắng.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.