Trở về truyện

Chuyện Của Loan - Chương 11: Tổ Ấm

Chuyện Của Loan

11 Chương 11: Tổ ấm

Chuyện tình cảm của Long và Loan vẫn chưa đến hồi kết, khi Long bỏ nha ra đi, sang ở cùng Loan. Không biết bằng cách nào mà mẹ và chị gái Long có được số cầm tay của Loan, họ nhắn tin mắng, họ gọi điện thoại chửi Loan không ra gì, tất cả mọi người trong tiệm đều cám cảnh cho tương lai về sau. Hồng tâm sự:

-Hay mày bỏ mẹ nó đi, quen làm gì mà để người ta mắng chửi.

Loan im lặng, tay cầm điện thoại để ngay miệng, nhìn vào gương đối diện vô hồn. Phía bên kia, Chi – cô nhân viên mới xin vào làm đang ráy tai cho khách vừa xong, gọi Sương lên lầu đấm lưng cho khách.

Hồng quay sang nói với Chi,

-Tí em lên lầu gom khăn xuống bỏ vào máy giúp chị nghe Chi, sẵn xem cái chân của con Sương còn không, nếu không còn thì chạy xuống nói với chị.

Chi thật thà, ngây thơ trong trắng, nên cũng đi lên lầu gom khăn, ngang qua phòng Sương làm, nhìn xuống bên dưới thì Chi không thấy hai cái chân của Sương đâu, tò mò hiếu kỳ, Chi nhìn qua ô cửa kính nhỏ của căn phòng massage, thì thấy Sương đang ngồi, và cầm tay vuốt ciu cho khách, mặt mày Chi ửng đỏ, ôm đống khăn chạy vội xuống lầu, nhìn không thấy Hồng đâu, chỉ còn Loan và Hằng ngồi nói chuyện,

-Chị, chị Loan, nãy em lên lầu, em thấy chị Sương trèo lên giường với khách, tay chỉ cầm cu của khách, chỉ dọc (vọc) như vậy nè, như vậy nè. Hai tay của Chi nắm lại, minh họa bằng cách đưa lên đưa xuống.

Hằng và Loan được một dịp ôm bụng cười ngặt nghẽo, ngã nghiêng;


-Tau lạy mày Chi ơi là Chi. Nói xong Hằng chấp hai bàn tay lại và lạy. Nhìn sang thấy Loan đang đọc tin nhắn, có vẻ trầm tư,

-Chị thằng Long lại nhắn tin chửi mày nữa hả? Đưa tau xem đi. Hằng phóng nhẹ xuống đất, chụp điện thoại Loan và xem.

-Mày có nói với thằng Long không? Phải nói cho nó biết là mẹ nó và chị gái nó chửi mày ra sao chứ? Có đâu mà im lặng mãi vậy Loan?

Loan cũng chả thèm trả lời Hằng, giưt điện thoại lại, ngã ghế và nằm xoay mặt vào trong, kéo chiếc áo khoát che cặp mông căng tròn lại. Phía bên kia Chi đang dọn dẹp lại chổ làm.

Hồng nghe điện thoại từ ngoài sân bước vào, nhìn thấy Loan đang nằm, rồi quay sang nhìn Hằng, dường như Hồng hiểu Loan đang gặp chuyện gì rồi. Hồng giật chiếc điện thoại Loan đang cầm trên tay, bảo Loan mở khóa bàn phím, Hồng vào mục tin nhắn, lấy số di động của người vừa gửi tin đến cho Loan, bấm vào chiếc nokia trắng đen của mình, và bấm máy gọi, không cần biết bên kia nói gì, Hồng cứ việc chửi (mắng) xối xả,

-Ê, đ* cha mày con chó, con gái mẹ mày không biết dạy mày làm người hay sao? Mà mày xách l*n mày đi chửi người ta? Mày ngứa thì mày ra đường banh háng ra cho người khác đ* nha, tau mà còn thấy mày hay con gái mẹ mày nhắn tin chửi em tau, là tau thấy mày ở đâu, tau bay vào cào rách mặt mày nha. Mày tin không?

Chửi xong Hồng tắt máy, quay sang nhìn Chi;

-Mày thấy chị mày dữ không? Mấy con này là phải như vậy đó em à.


Loan ngồi dậy, có vẻ khó chịu vì Hồng nhưng biết trách làm sao, Hồng là bạn Loan mà, Hồng thấy Loan bị người khác ức hiếp, Hồng phải bênh vực chứ?

Long gọi điện thoại cho Loan,

-Em đang ở tiệm hả? Bà Trang vừa làm gì em à? Sao em không kể anh nghe?

Loan tắt máy, chả thèm nói gì. Long điên tiết, phóng xe về nhà tìm gặp chị gái, nhưng chỉ thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với ba, Long bước thẳng tới, ném chìa khóa xuống bàn, ngồi bệt xuống nhìn mẹ và nói:

-Mẹ thôi cái trò trẻ con đó đi nha, con thương Loan và cô ấy cũng thương con, con không quan tâm quá khứ cô ấy, mẹ cứ để cho con yên đi.

-Tau không chấp nhận mày cưới một con điếm về làm vợ, mày đang bôi tro trét trấu vào dòng họ mày đấy? Giọng nói của mẹ Long đầy hằng học.

-Đó là chuyện của con, bọn con sẽ không bao giờ bước chân về căn nhà này, trừ khi mẹ chết con về để tang.


-Hai mẹ con mày có im đi không? Mày thương ai mày cưới ai là việc của mày, đừng làm ồn ào lên nữa. Bà cũng bớt oang oang cái mồm cho tui nhờ. Ba Long đứng dậy, đi thẳng ra cửa.

Long cũng chòm người cầm chìa khóa đi, vừa lên xe định lao đi thì từ xa, Long thấy Thắng – người yêu Trang, cả hai đang chạy vào nhà. Long chẳng thèm nhìn mặt, phóng xe đi thẳng. Thắng quay lại nhìn đầy vẻ ngạc nhiên, quay sang hỏi Trang;

-Cậu Long hôm nay làm sao thế em?

-Kệ nó đi Anh. Trang bước thẳng vào nhà. Nhìn thấy mẹ đang ngồi trên ghế, Trang ngồi xuống;

-Hay con với mẹ đi tới tiệm gặp con nhỏ đó không? Sẵn xem mấy con nhỏ ở tiệm là những con nào, mà khi nãy có đứa lấy điện thoại chửi con, như mấy con giang hồ đấy.

-Thế mày đã làm gì bọn nó, để bọn nó chửi mày?

-Thì con nhắn tin kêu con nhỏ kia bỏ thằng Long.

-Có thế mà tụi nó chửi mày là tau thấy lạ đấy. Mẹ Long vừa nói dứt câu thì Thắng đi vào, gật đầu chào bà, bà cười.

Trang xích vào trong để Thắng ngồi xuống,

-Con có hay cafe với thằng Long không? Có thì khuyên nó giúp bác nhé.

-Dạ, lâu rồi anh em tụi con không có cafe, mà có chuyện gì vậy bác? Thắng quay sang nhìn Trang đầy vẻ ngạc nhiên.

-Nó quen con nhỏ làm tóc nam ở tiệm massage. Vừa nói lưng Trang vừa tựa vào ghế, hai chân bắt chéo, một chân chống dưới đất, một chân đong đưa, tay để trước ngực.


Thắng gãi đầu, chả biết nói gì trong lúc này, bèn tìm cách đứng dậy, bước ra sân nói chuyện cùng bác trai. Nghe tới hớt tóc massage là Thắng lại không được tự nhiên.

-Thế nếu con Trang làm nghề hớt tóc massage giống người yêu thằng Long, thì con có chấp nhận xin cưới nó không? Ba của Long hai tay để sau mông, mắt nhìn về giò phong lan đang treo lơ lửng dưới nhánh khế ngoài sân.

Trang bước từ trong nhà ra;

-Sao ba lại hỏi anh Thắng như thế nhỉ? Bản thân con là con gái, con còn không chịu, nói gì đến anh Thắng.

Ông xoay người lại, nhìn Trang rồi đi thẳng vào nhà trong. Có vẻ ông cũng không hài lòng về thái độ của Trang.

...

Ngày xưa, ba của Long cũng từng thương một cô đào bán cafe, mỗi chuyến hàng dài ngày ông đều ghé thăm cô Lan – người tình ngày xưa của ông. Cô Lan có 03 người con, một trai đầu và hai cô con gái. Chồng cô mất trong một vụ hỏa hoạn tranh chấp đất đai, nghe đâu là ngươi em út châm lửa đốt nhà, chồng cô Lan và một người nữa bị ngọn lửa thiêu cháy, người em út bị thương và được cứu chữa.

Ông bà nội Long hay tin, cấm cản, bán luôn chiếc xe tải, phương tiện làm ăn của gia đình để cắt đường liên lạc với bà Lan. Có một thời gian ông bỏ nhà theo sống cùng bà, nhưng vì bà nội bệnh nặng, ông phải quay về, rồi sau đó, mẹ con bà Lan dọn đi nơi khác, ông không còn cách nào liên lạc được...

Giờ, thằng con trai duy nhất của ông, lại rơi vào tình cảnh của ông khi xưa, ông nên buồn hay vui? Nên chấp nhận hay ngăn cản? Cứ trằn trọc mãi trong giường không ngủ được, nhìn sang thì thấy mẹ Long đã ngủ say, ông đi ra sân, châm điếu thuốc và hút, trăng 16 to tròn và đẹp, dưới sân nhà, những chiếc lá đu đưa nhè nhẹ theo cơn gió...

-Hay tụi mình có con nha em? Long đưa cánh tay của mình ra cho Loan gối đầu.

-Có con rồi lấy gì nuôi con? Tiền sang tiệm em kiếm còn chưa đủ mà?

-Mai Anh sang nhà cô Anh, Anh vay. Cô út thương anh lắm. Anh mượn là cô cho thôi.

-Rồi bao giờ có mà trả cho cô?

-Cô cháu trong nhà, chắc cô không đòi vội đâu.

Loan gục đầu vào nách Long, tay để nhẹ lên cặp ngực săn chắc của Long. Tay Long đưa xuống dưới, kéo nhẹ chiếc chăn lên, cậu trở mình quay sang Loan...

...

-À, em đừng uống thuốc nữa nha, từ mai đừng làm nữa. Nói với Sương và Hồng đi. Chỉ cạo mặt ráy tai như Chi đó.

Long đứng xoay lưng về phía Loan, trên tay Loan đang cầm bông tắm cọ vào lưng cho Long. Loan không nói gì, cứ kỳ lưng cho Long, tay Long đưa cao lên để Loan đưa bông tắm vào nách, và massage nhẹ vùng ngực của Long. Với tay mở chiếc vòi sen đang nằm ở vách, bắn ra những tia nước, làm trôi bọt sữa tắm đang trên cơ thể trần truồng của cả hai, mặt Loan và Long đang đối diện nhau, các ngón tay của Long đang đan xen vào mái tóc dài, môi Long khẽ chạm và môi nàng, nàng nhắm mắt lại, hất nhẹ mặt lên, tia nước len lỏi vào da thịt cả hai, chảy theo khe ngực Loan, đọng lại trên đầu ti nàng, Long đưa lưỡi ra liếm nhẹ, chàng từ từ cuối người xuống, hai tay Loan trong vô thức bấu chặt vào tóc chàng, môi nàng khép hờ hững, mắt nàng nhắm lại, thỉnh thoảng nàng nấc lên từng cái nhẹ theo từng nụ hôn bên dưới của Long...

...

Hồng và Sương chính thức sang lại tiệm cho Loan, Loan chỉ hỗ trợ cạo mặt ráy tai khi Hồng, Sương, Hằng đang massge, Chi thì còn ái ngại nên chưa thể lên lầu cùng khách, mấy chị em cũng không ai ép Chi làm công việc mà bản thân Chi chưa muốn.

Nhanh ghê, mới đó mà đã 4 tháng trôi qua, ngày Loan chính thức làm chủ, không lên lầu như trước, mặc dù khách quen vẫn yêu cầu nhưng Loan từ chối. Tiệm Loan bây giờ có thêm Trinh. Trinh là người quen Dung giới thiệu vào làm. Nhờ có Trinh, nên khách không bỏ đi mỗi khi thợ kẹt tua.

Loan đang múc từng muỗng sữa Similac cho vào ly, người ta nói phụ nữ trong 12 tuần đầu mang thai, thai phụ cần bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho sự phát triển về thể chất và trí não của thai nhi. Nên Loan phải thường xuyên uống, mặc dù rất ngán...

-Nghén nhiều không mày? Hằng hỏi.

-Dạ chưa thấy gì đâu chị.

-Uhm, vậy là mày may đó, hồi tau mang thai con Quỳnh, không ăn được gì luôn mày.

-Dạ, em cũng sợ nôn ọe lắm Chị ơi. Tối nào ông Long cũng bóp chân và đùi cho em.

-uhm, kệ đi, nó thương mày được như vậy là mừng rồi đó.

Vừa dạ chị, Loan vừa cầm ly sữa chế nước ấm vào, dùng muỗng khoáy nhẹ ly, rồi đặt lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ghi tiền tour cho Trinh.

Cuộc đời của Trinh cũng đầy nước mắt, Trinh kể ngày xưa năm 15 tuổi, Trinh bị chị gái dắt vào Sài gòn, đưa tới khách sạn, và dụ bán trinh, sau này Trinh biết cuộc mua bán trinh kia chỉ đáng giá 30tr, Trinh cảm thấy hận người đàn bà mang chung dòng máu với mình và vẫn nung nấu ý định trả thù, mặc dù sau 23 năm, năm nay Trinh 38 tuổi, đứa cháu con người chị của Trinh cũng vừa tròn 18 tuổi.

...

Liệu Trinh có thể bỏ qua hận thù năm xưa và tiếp tục sống cuộc đời bình lặng?

Liệu tổ ấm nhỏ của gia đình Long Loan sẽ êm đềm hạnh phúc chờ đứa con đầu lòng ra đời, liệu ông bà nội có quay lại nhận cháu mình không?

Liệu Long sẽ vì vợ vì con và giảm bớt các cuộc nhậu nhẹt cùng bạn bè?

Hãy cùng Ngân đi tiếp về sau để xem những diễn biến sẽ xảy ra nhé các tình yêu.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.