8 Chương 8
thấy Nhung nằm vật ra nền nhà. Máu đang chảy xung quanh người chị.
Ông bảo vệ sợ hãi. Chạy vội ra ngoài bấm điện cho ông chủ:
A a.. Lô..
Ông... ô.. ông chủ đấy à?
Giọng bác bảo vệ lắp bắp, nói ko tròn câu.
Gì thế? Sao lại ấp úng như vậy?
Lâm ở đầu dây bên kia hỏi lại.
Cô Nhung... cô... cô Nhung...
Nhung làm sao? Sao ông cứ lắp ba lắp bắp thế? Nói mau xem nào? Cô ta có gan bỏ trốn sao?
Cô... cô... Nhung... Nhung... bị ngã cầu thang, đang... đang... ngất xỉu... chảy nhiều máu... máu.. lắm...
Cái gì? Sao ông không nói sớm?
Bây giờ cô ấy sao rồi??
Vẫn đang nằm đó...
Quả thực bác bảo vệ quá sợ hãi vì ông chưa bao giờ nhìn thấy máu nhiều như vậy, bộ quần áo sáng màu chị Nhung mặc hôm nay càng làm cho màu máu thêm nổi bật. Hai mắt chị nhắm nghiền, môi mặt tím tái đi vì mất nhiều máu. Giây phút ấy bác bảo vệ sợ quá nên nhất thời bị líu lưỡi, phản xạ kém hẳn đi.
Nghe tin sốc, Lâm đang bận công việc cũng gạt cả đi rồi phi xe thật nhanh về nhà. Lòng anh nóng như lửa đốt, người phụ nữ anh ôm ấp hằng đêm... dù không nói ra song ít nhiều anh cũng đã có tình cảm với cô ấy. Mức độ sâu nặng hay nhẹ nhàng chỉ mình anh biết rõ. Ôm vô lăng, Lâm thầm trách: đi đứng kiểu gì không biết? Lớn rồi còn bị ngã cầu thang là sao? Không bằng đứa trẻ!
Xe đi rất nhanh, chỉ một lát sau anh đã có mặt ở nhà, thấy mọi người đứng đó xúm quanh lấy Nhung, Lâm bực tức quát:
Tránh ra xem nào??
Đứng như vậy người ta còn không khí đâu mà thở nữa?
Nghe vậy mọi người ai nấy đều kinh sợ nhường lối sang hai bên để Lâm đi vào. Nhưng không ngờ, chính vào giây phút đó anh cũng ngạc nhiên ko kém. Máu đang ngấm dần ướt gần hết bộ quần áo Nhung đang mặc, mặt cô tái mét đi. Nhìn rất đáng thương. Lâm gào lên:
Tại sao cô ấy lại bị như thế này?
Mà lâu chưa?
Một người trong số họ nói lý nhí:
Dạ gần 1 h đồng hồ rồi ạ!
Cái gì?
Lâm quát lên, gương mặt anh vô cùng đáng sợ, hai mắt nổi lên những tia đỏ như máu, hai thái dương khẽ hếch lên... bộ dạng ấy làm cho mọi người bị một phen kinh hãi.
Tại sao gần 1 h đồng hồ mà không có ai nói gì với tôi?
Các người bị câm hết à?
Nuôi các người để các người thế này sao? Điện thoại sinh ra để làm gì???
Hả... hả...
Lâm tiếp tục lớn tiếng.
Còn cô nữa.
Lâm chỉ tay vào Ngần.
Tôi tưởng cô và Nhung là chị em tốt của nhau, sao giờ cô ấy bất tỉnh mà đến cô cũng bỏ mặc cô ấy nằm dưới đất như thee này? Cô có còn lương tâm nữa không???
Tránh ra... cút hết đi. Cút!!!
Nói xong Lâm hì hục bế Nhung trên tay, người cô ướt đầm đìa, máu từ người cô ngấm sang người anh, nhưng anh mặc kệ. Giây phút này mạng người mới quan trọng. Anh đặt cô nằm vào xe và chạy như bay đến bệnh viện gần nhất để kịp thời chữa chạy... Nhìn Nhung nằm đó, gương mặt trắng bệch vì mất nhiều máu, bỗng nhiên anh thấy đau nhói ở trong lòng. Một cảm giác đau thương đến khó tả.
Nhung được đưa vào phòng cấp cứu, khoảng hơn nửa giờ đồng hồ sau thì bác sĩ ra. Nhìn thấy duy nhất 1 người đàn ông người đầy máu me đang đứng đó vẻ mặt thất thần, bác sĩ đoán ngay anh có thể là người thân hoặc chồng của bệnh nhân. Lâm vội vàng chạy đến chưa kịp mở lời thì bác sỹ nói trước:
Anh là gì của bệnh nhân Nhung?
Tôi.. tôi... là chồng cô ấy.
Anh đi theo tôi.
Nói đoạn ông bác sĩ bỏ đi trước, Lâm ko biết đã xảy ra chuyện gì, song muốn biết bệnh tình của Nhung ra sao nên anh lại lật đật chạy theo, lòng hồi hộp lo lắng ko tả được.
Bác sĩ... bác sĩ ơi..
Vợ.. vợ tôi cô ấy thế nào rồi ạ... bác sĩ?
Anh vào trong đây rồi nói chuyện.
Lâm nghe lời ngồi xuống đối diện ông bác sĩ, vẻ mặt nhìn rất sốt sắng.
Tôi phải nói với anh điều này, anh bình tĩnh trước đã.
Dạ.
Chị nhà đã bị sảy thai, thai được gần 3 tháng tuổi. Nhưng do bị ngã và va đập mạnh nên mất rất nhiều máu, cô ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê, có thể chưa tỉnh ngay được đâu...
Hơn nữa,, khi ngã từ cầu thang xuống đầu cô ấy cũng bị va đập nên chờ cô ấy hồi sức trở lại chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại đầu, chụp hộp sọ xem có tổn thương gì không...
[ ] Lâm nghe xong mà chân tay rụng rời. Anh không ngạc nhiên khi bác sĩ nói cô hôn mê 1 thời gian, cũng không ngạc nhiên hộp sọ hay não có vấn đề. Mà là... Chuyện Nhung có thai đã gần 3 tháng... anh ko hề hay biết. Cô ở bên anh cũng đã mấy tháng qua, ngôi nhà này ngoài anh ra làm gì còn người đàn ông nào khác dám làm chuyện đó với Nhung chứ?? Vậy... cái thai chính là của anh rồi. Trời ơi, Nhung ơi, em đã mang thai đứa con của tôi sao? Lâm tự chất vấn mình một cách đau khổ??
[ ]
Anh bình tĩnh lại đi.
Bác sĩ trấn an Lâm.
Chờ cho sức khỏe của cô ấy bình phục lai hai người vẫn còn khả năng để sinh những đứa bé tiếp theo. Nhưng tôi nghĩ, qua mấy ngày nữa sức khỏe của cô ấy sẽ khá lên thôi...
Anh đừng lo lắng quá.
Lâm thất thần cảm ơn bác sĩ rồi đi ra ngoài, lòng anh bộn bề trăm mối, hết lo lắng rồi lại đến ngạc nhiên. Có biết bao chuyện mà chính anh cũng ko hiểu được hết... anh cũng vô tâm quá rồi, hằng đêm gần gũi với Nhung, anh đâu có sử dụng biện pháp tránh thai nào... cứ thế phóng thích vào trong. Làm như vậy không có thai mới là chuyện lạ đấy... Lâm thấy mình thật ngốc!
Bỏ hết công việc còn dang dở tại sòng bạc, những mối nợ còn chưa giải quyết xong, Lâm cứ túc trực bên chị 24/24h ở bệnh viện. Người ngoài ko biết còn tưởng anh là chồng chị thật, tự anh chạy đi chạy lại lo mọi thứ, anh không mượn bất cứ một ai đến chăm sóc chị cả. Quần áo mới có mấy ngày đã lôi thôi, luộm thuộm... râu không cạo nhìn lởm chởm. Nhung hôn mê 1 ngày 1 đêm thì tỉnh, nhưng rất may, không nghiêm trọng như bác sĩ nói, Nhung tỉnh dậy vẫn hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được mọi việc... chứ ko đến mức mất trí nhớ vì va đập mạnh. Điều này khiến Lâm rất mừng, cơ thể chị còn rất yếu, không thấy Nhung hỏi chuyện cái thai nên anh cũng lờ đi không nhắc gì đến. Chỉ sợ chị đau buồn quá ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Nhung vẫn nhớ như in cảnh tượng buổi sáng ngày hôm đó khi Lâm vừa mới đi khỏi nhà chưa được bao lâu, chị mang nước lên cầu thang cho chị Ngần, lúc ấy tâm trạng chị rất tốt bởi cũng lâu rồi chị Ngần không chủ động nhờ vả hay nói chuyện với chị. Những tưởng cốc nước mát lạnh ấy sẽ hàn gắn được khoảng cách giữa Nhung và Ngần... nhưng thật trớ trêu. Giây phút chị trượt chân ngã xuống và lăn lộn ở cầu thang. Ở phía bụng dưới chị bỗng nhiên đau thắt lại, rất đau rất rất đau... giây phút ấy chị đã biết đứa bé trong bụng đã không còn giữ được nữa rồi. Chị đau đớn kêu cứu nhưng vô ích. Ko có ai đến và giúp đỡ chị cả...
Nghĩ đến đây nước mắt chị lại không ngừng rơi xuống như mưa, chị thấy thương con, thương bản thân mình, số mình nó khổ quá mà... những giọt nước mắt ấy Lâm nhìn ko hiểu được chị đang khóc vì cái gì. Anh vốn không phải người khéo léo ăn nói, bởi vậy giây phút ấy anh không biết phải an ủi chị ra sao. Lâm nắm chặt tay Nhung, thì thầm vào tai chị:
Không sao... không sao...
Mọi chuyện đã qua rồi.
Có tôi ở đây, cô đừng lo. Cô sẽ khỏe lại thôi....
Nhung biết trong lúc chị hôn mê, hàng ngày luôn nghe thấy giọng của Lâm nói chuyện với chị, những lời trách móc nói chị ngốc, lớn rồi còn ngã, ko biết tự bảo vệ bản thân... và cả chuyện cái thai của hai người không còn nữa. Anh tưởng chị hôn mê không biết gì nên anh tâm sự đủ điều, thực ra cô có thể hiểu được. Nghe được, nhưng đối diện với thực tại đau khổ ấy chị không muốn tỉnh lại chút nào, đành im lặng và lắng nghe tất cả...
Đối diện với Nhung không còn là Lâm lạnh lùng bá đạo thường ngày nữa. Bây giờ anh đã gạt bỏ sĩ diện sang 1 bên, đối xử và chăm sóc chị như 1 người đàn ông bình thường, khi anh không ăn mặc chỉn chu như thế này chị thấy rất gần gũi. Sự quan tâm và chăm sóc chị mấy ngày qua đã khiến chị cảm động, dù đứa bé không còn. Nhưng chị lại thấy được sự chân thành mà Lâm dành cho mình. Phần nào chị cũng thấy nhẹ nhõm hơn... ít ra trong số những con người vô tâm kia vẫn còn 1 người chịu vì chị mà buông bỏ mọi thứ để ở bên chị...vào lúc chị thấy yếu lòng nhất.