Trở về truyện

Yêu Chủ Nợ Của Chồng - Chương 2

Yêu Chủ Nợ Của Chồng

2 Chương 2

Sáng hôm sau chị Nhung tỉnh giấc thì trời đã sáng, người đàn ông đêm qua đã bỏ đi từ khi nào? Bụng chị đói cồn cào, chị nhớ lại, tối qua chị rất đói bụng, người đàn ông đó mang vào 1 khay thức ăn thơm phức... nhưng chưa kịp ăn miếng nào đã bị anh ta dày vò cho đến khi mệt lả người và chị ngủ thiếp đi. Không biết người đó đã đi từ bao giờ, nhìn

xuống người chị Nhung tá hỏa vì phát hiện ra cơ thể chị đang ko mặc quần áo gì cả... trên song cửa sổ, bộ quần áo chị phơi hãy còn đó, có vẻ như chúng đã khô rồi... gió ngoài trời rất lớn nên qua 1 đêm khô cũng là dễ hiểu.

Chị Nhung uể oải ngồi dậy và từ từ đứng lên, buổi tối qua ko ăn gì vào người, ngủ nguyên 1 đêm khiến đầu óc chị choáng váng, hai mắt tối sầm lại. Vịn vào giường chị cố sức đứng vững để lấy quần áo mặc lại... bất giác ở giữa hai chân 1 dòng nước ấm ấm chảy nhẹ xuống hai bên đùi chị. Mặt chị nóng ran lên vì nghĩ đến đêm qua, người đàn ông kia đã thậm thụt trong người chị, chị còn biết anh ấy đã phóng thích rất nhiều tinh lực đàn ông vào bên trong nữa... cho nên, cái thứ nước nóng ấm đang chảy ra từ người chị... chính là từ người đó mà ra.

Đi qua bộ salon, trên bàn vẫn còn khay thức ăn ở đó, chị Nhung mừng thầm:

May quá, nó vẫn còn ở đây!

Chị thao tác thật nhanh, gỡ bộ quần áo từ cửa sổ xuống và mặc nghiêm chỉnh vào, ko cần biết đồ ăn qua 1 đêm có hỏng ko... chị ko quan tâm điều này, vì ở quê, nhà chị nghèo, đâu biết đến tủ lạnh bảo quản thức ăn là gì đâu... chị vẫn hay để thức ăn qua đêm như thế suốt, cũng may bụng dạ tốt nên chẳng đau bụng bao giờ. Quá đói nên ăn 1 mạch đã xong khay cơm, lúc này mới nhớ ra ngủ dậy chị chưa rửa mặt gì cả.

Đi vào trong nhà tắm hiện đại, chị vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi bưng khay cơm ra ngoài. Lần đầu đến đây, chị chưa biết gì về nơi này cả, chị muốn tìm hiểu về ngôi nhà này... cũng như ông chủ của nó. Mở cửa phòng bước ra, dãy hành lang ko 1 bóng người, dưới tầng trệt có tiếng dao thớt và người nói..

May quá! Vẫn có người ở đây, ban nãy ở trong phòng yên tĩnh quá nên chị thấy bất an. Mon men đi cầu thang xuống tầng 1, mọi người ai nấy đều đang chăm chú làm công việc của mình. Nhìn vào gian bếp, thấy mấy cô đang nhặt rau, xào nấu thơm phức chị đoán chỗ đó có thể rửa bát dc.


Hơi e ngại, chị Nhung bước đến và chào hỏi mọi người:

Xin lỗi... cho tôi hỏi, tôi muốn rửa bát đũa thì rửa ở đâu ạ?

Tất cả mọi người đều ngước nhìn người phụ nữ vừa cất lời. Chiếc quần âu màu đen, cái áo vải gụ đã sờn cả tà, riêng khuôn mặt sáng sủa và dáng người chắc chắn là điểm nổi bật ở người phụ nữ đó. Một trong số họ cất tiếng trả lời:

Cô cứ bỏ vào chậu rửa kia, có cả nước rửa bát và khăn giẻ ở đó. Vặn nước ở vòi bên trái, phải đều đc!

Mà này, có phải cô là người mới đến đây tối qua không?

Dạ. Sao chị biết ạ?

Còn phải hỏi nữa à?

Cô là người chứ có phải là ma đâu mà chúng tôi không nhìn ra được??


Mà cũng đáo để gớm nhỉ? Mới đến lần đầu mà tối qua đã được ông chủ chú ý rồi!!!

Chị Nhung đỏ mặt, đứng chết trân ở đó vì chị đang nghi hoặc, ko hiểu tại sao mọi người lại biết ông chủ chú ý cô.

Cô chột dạ... ko lẽ... đêm qua lúc cô cùng người đàn ông đó ở trên giường... mọi người nhìn trộm được sao???

Thấy vẻ bối rối. 1 người khác lại nói:

Đúng là quá ngây thơ rồi cô em ơi, ở đây tương đối ít nhà cửa, lại xa đường lớn cảnh vật ban đêm yên tĩnh lắm... Cô em đêm qua rên rỉ thỏa mãn thế cơ mà... thử hỏi ở đây có ai mà ko nghe thấy?

Ngay cả ông bảo vệ ngoài kia còn nghe thấy tiếng ông chủ Thở dốc..

Lý nào... lý nào


Chị ta ngập ngừng ko nói tiếp.

Chị Nhung sốt ruột hỏi lại:

Lý nào là thế nào ạ?

Lý nào chúng tôi lại ko nghe thấy gì??

Đành rằng là đêm tối ko nhìn đc hai người trai trên gái dưới... nhưng mà tai bọn tôi có điếc đâu... nghe mà chúng tôi thèm đc như cô lắm đấy!!!

Mắt chị ta vừa nói vừa biểu cảm hành động rất gian manh, tất cả đám người có mặt ở đó đều ồ lên cười, vang cả tầng 1.

Nhung biết mình bị trêu nên cô ko hỏi nữa, lặng lẽ đem khay cơm đến chậu rửa và rửa sạch sẽ, trong đầu cô thầm nghĩ:

Có khi họ nói đúng thật... vì đêm qua thực sự cô rất thỏa mãn, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận dc sự sung sướng và thích thú đến như vậy khi tiếp xúc với đàn ông. Có lẽ... vì thế mà cô đã ko kiểm soát đc âm thanh phát ra từ cổ họng lúc đó..

Nhưng mà... dù sao cũng đã xảy ra rồi, có ngại ngùng thì cũng ko thể bịt kín đc cái miệng của cô tối qua, ko ngăn chặn đc cái thân thể cường tráng cùng thân dưới hùng hục của người đàn ông đó nữa...

Rửa bát xong, chị Nhung quay ra hỏi mọi người:

Các chị có việc gì không, cho tôi làm cùng với?

Cô mới đến đây, chưa thấy ông chủ nói cô phải làm gì. Ông ấy đi ra ngoài từ sáng sớm rồi, ko biết khi nào mới về.


Nếu ko có việc gì làm thì cô cứ ngồi nhặt rau và phụ bếp với chúng tôi cho vui cũng dc.

Dạ. Mà các chị ơi, ở đây nhiều người ăn uống lắm à các chị?

Sao phải chuẩn bị nhiều rau củ thế này?

Ở đây thì có mấy người như chúng ta, thỉnh thoảng ông chủ về dùng bữa. Còn lại là nấu ăn cho mấy bác làm ở dưới trang trại chăn nuôi kia kìa.. lát tôi chỉ cho.

Dạ. Mà ông chủ làm nghề gì vậy các chị? Sao lại có cả trang trại nữa, chắc giàu lắm nhỉ??

Cô còn phải hỏi nữa à? Đêm qua được thưởng thức mùi nước hoa xịn thế mà ko đoán ra đc ông chủ rất giàu có sao??

Em... em... nhà quê, có biết nước hoa xịn với ko xịn nó như nào đâu ạ!

Ừ thì dần dần sẽ biết!!

...

Mọi người ai nấy đều làm việc rất nhanh tay, họ sõi việc lắm, giống như là được đào tạo lâu ngày vậy. Khi bữa trưa đc chuẩn bị xong xuôi, họ sắp sẵn vào từng hộp riêng và giao cho 1 chị cũng trạc tuổi chị Nhung đem cơm xuống trang trại. Vì lạ lẫm với nơi này nên chị Nhung xin đi cùng để biết chỗ đó ra sao. Mọi người đồng ý. Riêng ông bảo vệ có dặn thêm chị kia:

Nhớ trông chừng con bé này, nó mới đến, cẩn thận kẻo nó bỏ trốn thì về chết với ông chủ!

Chị kia vâng dạ, chị Nhung thì hơi buồn vì mình bị mất quyền tự do. Từ sáng đến giờ chị quên phéng mất chuyện mình bị bắt cóc đến đây, nghe lời của ông bảo vệ, bất giác nỗi chua xót lại trào dâng lên ngực chị, nước mắt trực chảy ra trên hai làn mi cong vút. Chị buồn, chị hận anh Hậu, vì anh mà giờ chị mất tự do, đi đâu làm gì cũng bị người ta quản thúc.

Đi theo chị gái kia suốt quãng đường ko dài, chi Nhung ko còn tâm trạng gì ngắm cảnh vật xem nơi đây nó ra làm sao... vì nước mắt khiến hai mắt nhòe đi, đầu toàn nghĩ đến chuyện ko vui lúc trước. Chị đi cùng liền an ủi:

Bình tĩnh đi em ơi, mới đến đây nó thế! Sau rồi sẽ quen thôi mà!

Mà em tên gì?

Em tên Nhung chị ạ.

Ừ. Tên đẹp nhưng buồn quá.

Thế chị tên gì? Để em tiện xưng hô ạ?

Chị Ngần. Năm nay chị 28 tuổi.

Vậy chị hơn em 3 tuổi. Em năm nay mới 25.

Thế à... đúng là chị em phụ nữ chúng mình ở quê, lấy chồng rồi lao động vất vả nên trông già dặn hơn so với tuổi em ạ.

Vâng. Mà sao chị lại ở đây?

Em chưa nghe qua danh tiếng của ông chủ à?

Ông ta chuyên cho vay nặng lãi, bốc họ, còn nhiều mảng tối khác nhưng chúng mình ko biết được đâu. Đây, ở ngay gần đây là 1 trang trại chăn nuôi và trồng các loại thực phẩm sạch, phục vụ nhu cầu hàng ngày của ông chủ và người làm đây này. Toàn bộ đều là thực phẩm sạch hết. Rộng lắm!

Khiếp! Lắm tiền nhiều của thế hả chị.

Ừ. Ngu muội như chị ko thể tính ra dc con số là bao nhiêu luôn. Cứ đi đi, lát nữa em sẽ biết nó rộng lớn và hoành tráng thế nào...

Hèn gì chuẩn bị nhiều cơm thế này... chắc đông người làm à chị..

Ừ đông. Đa phần là phụ nữ thôi... mà ko hiểu sao ông này toàn chọn phụ nữ vào đây làm.. đàn ông ít lắm.

Họa khi có việc gì quan trọng chị em phụ nữ ko giải quyết đc ông ấy mới dẫn mấy tay đàn ông về giải quyết xong lại đưa đi ngay thôi.

Mà cô làm thế nào lại bị bắt đến đây?

Em cũng chẳng biết nữa. Hôm qua tự nhiên ông ta cùng 2 thanh niên săm trổ đến nhà tìm chồng em, nói là đòi nợ gì đó.

Chồng em ko có nhà, mà tiền bạc em chả có... thế rồi họ ra lệnh bắt em đến đây.

Nghĩ mà tiếc chị ạ, chỗ em đang vụ thu hoạch lúa, hôm qua em còn đang dọn sân lúa phơi săn giòn rồi... chưa kịp cất vào nhà đã bị bắt đi. Ko biết chồng em có biết lối đem vào nhà ko nữa... xót của quá chị ạ.

Khổ!

Chị Ngần than vãn khi nghe Nhung kể chuyện, hóa ra số nó cũng ko sướng hơn mình là bao.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.