2 Chương 2: Cuộc sống hiện tại
Tổ chức là một nơi đào tạo sát thủ và phát tán nhân lực ra khắp thế giới và tất cả đều được tẩy não. Hắn là ngoại lệ
Bụp bụp bụp.....bụp bụp bụp
Trong căn phòng tối tăm với ánh từ ánh đèn neon mờ ảo. một người thân hình lực lưỡng to con đang ra sức đấm vào 1 cái bao to gần bằng hắn, phát ra những tiếng động mạnh như những tiếng nổ
Bụp bụp bụp bụp bụp bụp....... bụp bụp bụp
-Thiên Minh...
Hắn quay đầu lại nhìn là 1 cô gái mặc bộ quần áo tập luyện thể thao đeo 1 cái túi đồ thể thao đang chạy về phía hắn.
-chuyện gì
-anh vẫn khô khốc như trước nhỉ
-thì sao. Hắn vẫn tiếp tục đấm bùm bụp vào cái bao
- cô gái đó ngao ngán tiếp nối câu truyện đợt thi đấu lần này hạng sẽ là 150kg anh sẽ tham gia chứ, cô gái với gương mặt xinh đẹp đang hướng mắt nhìn hắn đợi hắn trả lời.
-không đi
- tại sao. Lần thi đấu lần này sẽ được công chiếu trên toàn thế giới anh sẽ được nổi tiếng, không cần làm ở một nơi như này nữa
- đây không phải việc của cô. Cút
Hắn vẫn lao vào đấm mạnh vào chiếc bao bỏ mặc lại cô gái cứ đứng nhìn hắn mắt đã rưng rưng nước mắt, rồi lủi thủi 1 mình bước về phòng thay đồ, không nói thêm gì nữa
Thiên minh vẫn đấm vào cái bao mặt không cảm xúc cái bao với sức nặng gần 100kg mà hắn quật từ bên này rồi quật sang bên kia sợi xích treo trên đầu của cái bao là những sợi xích được chủ phòng nơi này nhặt từ nơi sản xuất đóng tàu được xây chết vào ghim chặt vào thanh xà nhà. Nhưng bây giờ sợi xích cứ lung lay như lúc nào cũng có thể rụng xuống bởi khi chiếc bao quay trở lại hắn lại tăng sức cộng thêm sức văng tạo ra 1 lực phản chấn mỗi cũ đấm của hắn làm rung cả ngôi nhà.
-ầm ầm ngôi nhà rung chuyển theo,1 vài hạt bụi rơi xuống cùng nhịp đấm, có phải ta đã quá ngu ngốc khi làm cái bao đó không
-một thanh niên đang ngồi trong căn phòng điều hành bằng kính nhìn ra khu luyện tập
-mẹ kiếp. Cứ như này tên khốn đó làm sập nơi này mất. Thanh niên đó cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống có nhiều lần hắn định lao ra nhưng không dám. Hắn mà nổi điên đấm vào hắn 1 cái thì nát cả hộp sọ của lão tử mất. Nhưng cứ thế này thì không ổn. Móc điện thoại trong túi quần ra bấm số...
-alo... một âm thanh già nua trong điện thoại phát ra. Giọng của âm thanh đó cứ như của 1 ông già hấp hối làm cho thanh niên đó cứ rùng mình liên tục.
- lão viện trưởng... hắn run run lên nói ra từng chữ
-chuyện gì
-lão viện trưởng huấn luyện viên mà ông giới thiệu cho tôi đang phá nơi này
-nơi nào
-là phòng luyện tập ở ngoại ô
-có chuyện như vậy sao. Có kẻ gây sự???
-không phải....ngập ngừng 1 chút rồi mới trả lời “Hắn đang luyện tập”
-vậy sao nói phá
-hắn là tên quái vật, không phải là người hắn.....
Thanh niên đó chưa nói xong 1 câu thì lão viện trưởng trong điện thoại ngắt lời. Giọng của lão viện trưởng đanh lại
-đừng có chọc giận tới hắn, nơi đó có hư hại gì ta đền. Nói xong cúp máy cái rụp
-thanh niên ngồi trong phòng xụi lơ xuống
Không hiểu sao khi nói chuyện với Thiên Minh, nói chuyện với lão viện trưởng dù chỉ là qua điện thoại thôi mà hắn nói rất khó khăn, hồi hộp và rất run sợ. Ngồi lại lên cái ghế hắn nhìn ra ngoài qua cái phòng làm việc bằng kính, nhìn tên quái vật đấm vào bao cát mà hắn cứ lạnh buốt hết sống lưng.
-ca ca pha cho muội cốc nước dinh dưỡng.
Là cô gái nói chuyện với Thiên Minh lúc nãy nói với tên chủ phòng.
- Phương Oanh, để cho người khác huấn luyện muội đi tên quái vật này huấn luyện cho muội ta không an tâm vừa nói hắn vừa với tay lấy cái chai nước pha bột dinh dưỡng.
Cô gái cũng hơi ngập ngừng một chút. Không sao đâu ca ca muội cũng quen rồi thật ra cô gái này trước khi nhìn thấy Thiên minh thì cũng rất run sợ không dám tới gần. Đến bây giờ nói chuyện với hắn mà cô cũng cảm giác được nỗi sợ hãi trong mình đang đi lên.
-Ca ca thật sự rất không an tâm.
Ca ca lại giống mẫu thân rồi Được rồi muội lớn rồi muội tự biết
-nha đầu này
Bước đến sân luyện tập cầm theo chai nước dinh dưỡng bên người Phương Oanh đang đi lại gần Thiên Minh.
Thiên Minh dừng tay lại một chút. Quay mặt lại
-vất cái chai kia ra. Hắn nói khô khốc
-huấn luyện viên đây là nước...
-vất ra nếu muốn luyện tập
-nhưng...
-Thiên Minh nhìn chằm chằm vào Phương Oanh
-được rồi.
Phương Oanh tiện tay ném chai nước vào trong góc tường.
-chống đẩy như lần trước 1000 cái
Hắn nói xong lại quay mặt vào cái bao tiếp tục đấm
Phương Oanh rất ủy khuất trong lòng. Ca ca thuê Thiên Minh về làm huấn luyện cho cô mà 10 ngày nay hắn chẳng dạy gì chỉ bắt cô chống đẩy lúc đầu là 100 cái sau đó qua mỗi ngày hắn lại bắt tăng lên 100 cái mỗi lần hắn ra lệnh chống đẩy. Phương Oanh đều không dám chống cự cặm cụi ủy khuất làm theo.
Hộc hộc hộc từng nhịp thở mạnh của Phương Oanh phát ra cả tiếng động lớn, Phương Oanh dừng lại hổn hển thở..
-Tiếp tục đi, không được dừng
Phương oanh căm tức nhìn hắn. Thiên Minh trợn ngược mắt nhìn lại làm cho Phương Oanh run lên
-nhanh lên. Không được dừng
-Phương Oanh như nổi cơn thịnh nộ, cô mệt lắm rồi từng khớp xương cứ như vỡ vụn ra các sợi cơ như căng cứng lại với nhau vẫn còn hơn 200 lần nữa Sau cái nhìn của Thiên Minh, Phương Oanh như chống đẩy điên cuồng lên nín cả thỏe để cho nhanh nhưng làm như thế sẽ càng mệt hơn nhưng không thể chịu đựng được lâu thêm nữa rồi
Thiên minh vẫn cứ văng từng cú đấm vào cái bao nhìn rất nhẹ nhàng nhưng làm cho phương long ngồi trong căn phòng đang chơi điện thoại mà phải giật lên theo từng nhịp.
996....997...998 .......999 ........1000.
Phương Oanh sau khi chống đẩy xong 1000 cái toàn thân cô nàng run lên bần bật,các khớp xương như vỡ vụn ra nằm tê liệt không nhúc nhích dưới đất.
-đứng dậy, không được nghỉ
Thiên Minh gầm lên như 1 con sư tử sổng chuồng.
-huấn luyện viên ta chống đẩy xong 1000 cái rồi Phương Oanh vẫn nằm vật ra nói từng chữ một rất khó khăn
-ngồi dậy
Hắn nói như ra lệnh. Phương Oanh nằm vẫn nằm im lìm dưới đất không cử động. Sát khí trên người Thiên Minh tuôn ra như 1 cơn đại hồng thủy làm cho Phương Oanh đang thở hổn hển mệt nhọc dưới đất cũng phải run sợ co quắp ngồi dậy. Phương Long đã đặt điện thoại xuống bàn hắn đứng dậy nhìn thấy muội muội nằm vật xuống đất đang cố gắng gượng dậy mà hắn đau lòng muội muội ruột thịt của hắn a từ nhỏ nha đầu này đã ương bướng từ sau sự kiện đó đã đòi học võ luyện thể lực hắn đã đưa muội muội của hắn đến đây nhưng mà thời gian của huấn luyện viên trước không khủng bố như Thiên Minh.
Hắn mở cửa chạy ra ngoài
Chạy hùng hục đến chỗ Phương Oanh chỉ còn 5m nữa là tới nơi nhưng hắn đưa mắt nhìn vào Thiên Minh thì như gặp 1 con quái thú khổng lồ sau lưng hắn rịn ra mồ hôi làm ướt cái áo đang mặc Thiên Minh đang nhìn Phương Oanh khó khăn ngồi dậy thì đưa mắt lên nhìn Phương Long
-ực...
Phương Long nuốt nước bọt, phát ra tiếng động vang lên rất rõ ràng. Hắn khựng lại 2 chân run lên bần bật mồ hôi trên trán cũng rịn ra chảy xuống 2 bên má thành từng hột một
Thiên Minh.... cố gắng nói ra từng chữ..
-chuyện gì
-muội muội ta không cần huấn luyện viên nữa.....cậu....cậu có thể...nghỉ...việc được rồi... nói ra từng chữ 1 rất khó khăn nhìn Thiên Minh mà hắn ớn Lạnh trong lòng. Một tên quái vật nhưng lại có gương mặt rất điển trai cả cánh tay của Thiên Minh to gần bằng cả người hắn so với Thiên Minh với cơ thể gầy gòm của hắn cứ như 1 con king kong với 1 con khỉ con vậy.
Thiên Minh nhìn hắn 2s
2s trôi qua mà với Phương Long như 2 thế kỉ vậy.
-được.
-Thiên Minh xoay người lại bước đến chỗ cây mộc nhân vắt cái áo của mình lên đó.
-không...được.
Là tiếng run lẩy bẩy của Phương Oanh. Cô nàng đã nỗ lực ngồi được dậy
-Không được đi
-muội muội..
Phương Long đau lòng nhìn muội muội. Từ sau sự kiện đấy Phương Oanh như đã trở thành 1 con người khác không còn là một cô bé nhí nhảnh, ngây thơ, hồn nhiên nữa cô bé đã khóc rất nhiều gộc cả người ra. Chính Phương Long đã đưa muội muội đến đây để giải tỏa nhưng sau đó Phương Oanh như cố gắng và bắt đầu luyện tập Phương long cũng không rõ mình đưa muội muội đến đây có đúng đắn không nữa. Lâu dần Phương Oanh cũng lấy lại được tinh thần và bắt đầu cởi mở như trước được một ít Phương Long mới tìm người làm huấn luyện viên cho muội muội 2 người huấn luyện viên trước đầu bị Phương Oanh lần lượt đánh bại và bắt đầu đam mê vào luyện võ Phương Long mới nhờ được người quen quen biết được lão viện trưởng của cô nhi viện và lão viện trưởng đã đưa Thiên Minh tới đây làm huấn luyện viên cho muội muội.
-Thiên Minh, huynh phải dạy cho ta. Phương Oanh không còn thở dốc nữa từ từ nói.
-tại sao? Hắn cúi người xuống nhìn Phương Oanh
- ta muốn đánh bại huynh
-tốt.
- Ngày mai ta vẫn sẽ quay lại hắn quay lại chiếc áo móc ra 1 tờ giấy sau đó đi đến gần Phương Long
Phương Long rụt người về phía sau sợ hãi nhìn hắn
Thiên Minh nhanh tay lấy cái bút trong túi áo của Phương Long.
Hết hồn. Tưởng hắn đánh ta. Phương Long cũng không ngăn muội muội nữa nếu muội muội nhất quyết làm như vậy hắn cũng sẽ không ngăn cản.
Lấy được cái bút hắn nhanh tay viết vài dòng chữ lên trên. Ném cái bút lại cho Phương Long. Hắn đưa tờ giấy cho Phương Oanh
-cầm lấy, làm theo trong đó
Phương Oanh đưa tay lên lấy tờ giấy Thiên Minh sau khi đưa tờ giấy cho Phương Oanh hắn ra ngoài cửa đi về. Trời đang lạnh xuống dưới -2°C mà hắn vẫn cứ mặc 1 chiếc áo phong phanh đi trong gió.
-muội muội hắn đưa cho cái gì vậy
-Phương Oanh đọc tờ giấy bên trong lẩm bẩm nói. Là thực đơn
-đâu đưa cho ca ca xem. Phương Long cầm lấy tờ lấy tờ giấy trên tay Phương Oanh nhìn lướt qua
Gương mặt của hắn sau khi Thiên Minh đi thì được dãn ra nhưng lại bắt đầu cau lại hắn hét lên. Cái gì vậy hắn bắt muội luyện tập như trâu mà chỉ cho ăn như này.. Phương Long tức giận hét ầm lên.
-muội xem qua cũng đầy đủ dinh dưỡng chứ
-không được. Ăn như thế này hắn sẽ hại chết muội muội
-đi ca ca dẫn ra ngoài đi ăn
-không cần, ca ca mua cho ta những cái ghi trên đó là được
-không thể nào hắn sẽ hại chết muội mất
-ta tin tưởng hắn
-muội bị hắn lừa rồi, phương long bất lực muội muội đã nói như vậy thì có chín con trâu cũng không kéo lại được.
-đi đi muội còn phải nghỉ ngơi, nhanh lên chúng ta còn phải đi về nữa mụ mụ vẫn còn đang ở nhà 1 mình.
Phương Long nhìn cái thực đơn mà Thiên Minh viết cho Phương Oanh hắn lắc đầu ngao ngán muội cứ nghỉ đi ta đi ra ngoài mua thêm đậu nữa còn ở nhà có đủ hết mấy cái này rồi.
Thực đơn mà Thiên Minh viết ra trong đó có: 2 bát cơm, 1 quả chuối, 1 quả trứng, 2 cái đậu, 10g thịt bò. Thực đơn mà người bình thường ăn còn thấy đói
Chương 3 cuộc sống của hắn
Thiên Minh sau khi đi ra khỏi khu huấn luyện hắn đang đi bộ về nhà về căn phòng trọ đốt điếu thuốc đưa lên trên miệng rít 1 hơi hết gần cả điếu thuốc
Thiên minh thở ra rồi lại móc ra 1 điếu xì gà loại sịn đốt lửa lên vừa hút vừa bước đều đều trong gió.
về đến phòng trọ Thiên Minh bật đèn lên hắn ném cái áo xuống rồi làm cơm...
Cạch cạch cạch tiếng cắt rau củ vang lên trong khu dãy trọ im ắn thì chiếc điện thoại vang lên
Ting ting ting ting ting ting Thiên Minh vất con dao lại đó bước gần đến giường với tay lấy chiếc điện thoại
-alo
Đầu dây bên kia vui mừng reo lên
-cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi
-chuyện gì
-đầu dây bên kia là nữ đang vui mừng vì hắn bắt máy nhưng lại bị kéo tụt cảm xúc xuống vì hắn luôn trả lời cộc lốc không cảm tình như vậy
-ngày mai lớp chúng ta sẽ tổ chức đi du lịch tớ gọi báo cho cậu để cậu chuẩn bị thôi
-không đi
-ngày mai chúng ta sẽ đi vào ruèng nguyên sinh ở rìa biên giới. Cái gì,cậu không đi thật sao
-bận, không đi
-được rồi.
Thiên Minh cup máy quay trở lại bàn bếp nấu cơm
Thiên Minh còn một thân phận khác nữa. Thật ra năm nay hắn chỉ có 22 tuổi và còn là sinh viên đại học một thân phận mà hắn yêu cầu trại trẻ sát thủ cho hắn vào trong môi trường đó và hắn được đặc cách nhận vào. Tưởng chừng như chỉ hứng thú với thân phận sinh viên đại học nhưng khi vào trong đại học rồi hắn trở thành một tên học bá 3 năm liên tiếp Thiên Minh1 đều nhận được học bổng và kết quả lần nào cũng vượt qua cả mức xuất sắc nhưng duy nhất chỉ có một môn là hắn chỉ đủ điểm để qua đó là môn kỹ năng mềm. Trong đó bao gồm các kỹ năng trong giao tiếp, đối đáp, biện luận, ứng xử,.... nhưng lúc nào hắn cũng lạnh lùng và không fgiao tiếp với bất kì ai nên lâu dần hắn còn có 1 nickname trong đại học nữa: tên tự kỉ
môn học đó hắn cũng chỉ đủ điểm để qua
cũng không có ai dám lại gần hắn vì ái ngại cơ thể của hắn vì ánh mắt lạnh lùng gây cho cảm giác sợ hãi cho người đối diện nên chẳng có ai muốn kết bạn với hắn.
Nấu xong bữa cơm Thiên Minh đổ hết toàn bộ đồ ăn,cơm vào trong 1 cái bắt to ngoại cỡ và hắn cầm cái thìa xúc ăn một con người đặc dị về mọi mặt
-ăn xong bữa cơm cũng đã tầm khoảng 19h30 dọn dẹp lại 1 chút hắn khoanh chân ngồi lên giường lưng thẳng tắp, 2 tay đặt lên đầu gối mắt nhắm lại và chẳng có ai biết hắn đang làm gì. Có nhiều lần những người giám sát hắn trong tổ chức cũng đã phân tích hành động kì quặc này của hắn nhưng không có ai giải thích được hắn đang làm gì lâu dần họ liệt vào những hành động kì quặc vào trong danh sách và không phân tích nữa.
TING TING. Đồng hồ lên điểm báo hẹn 20h Thiên Minh mở mắt ra lấy quần áo đi bước vào nhà tắm
hắn cởi quần áo ra tụt quần xuống con c-c gân guốc đen tím bật ra ngoài nhì nó to như 1 cái cối chày đây cũng chính là 1 nguyên nhân mà đến tận 22 tuổi hắn chưa lên giường làm tình với một phụ nữ nào vì nó to đến mức dị người
Mở vòi nước ra 1 cái xô thiên minh dội nó lên người nước còn đang lạnh buốt cóng mà hắn dội lên người như chẳng có cảm giác gì trong phòng tắm có cả vòi hoa sen nhưng mà đợi cái vòi hoa sen làm cho ướt hết cơ thể khổng lồ thì không biết sẽ đến ngày tháng năm nào. Mặc quần áo vào Thiên Minh đi đến trại trẻ