Trở về truyện

Trò Chơi Con Đĩ - Chương 2: Quyết Định Tham Gia

Trò Chơi Con Đĩ

2 Chương 2: Quyết định tham gia

Cũng như thường lệ thì ngày hôm sau Huyền dậy khá sớm để tắm rửa rồi đi học. Cảm nhận dòng nước mạt lạnh trên người, Huyền chậm rãi suy nghĩ việc có nên tham gia trò chơi kia không. Tuy phần thưởng rất hậu hĩnh nhưng nếu nàng thất bại trong trò chơi thì sao, với một phần thưởng cao như vậy thì chắc chắn hình phạt cũng sẽ cao tương ứng. Một điều nàng học được trong thời gian sống ở nơi đáy xã hội này là đừng bao giờ tin tưởng những người có tiền có quyền vì trong mắt họ, những người như nàng chỉ như một món đồ chơi xài 1 lần rồi vứt bỏ thôi. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Huyền cân nhắc mọi khả năng, mọi biến cố khi nàng tham gia trò chơi. Huyền thầm nghĩ: "Chắc mình tới hỏi trực tiếp thì hơn nhỉ"

Huyền nhanh chóng tắm rửa xong xuôi rồi mặc lên người bộ đồng phục. Nàng khẩn trương đi tới trường, do mãi suy nghĩ nên Huyền cũng quên luôn việc phải ăn sáng. Vì trường của Huyền là một trường bán công, nơi tập hợp đủ các thành phần phức tạp nơi đáy xã hội này nên việc giáo dục ở đây cũng chỉ mang tính hình thức, Huyền gần như chả có hứng thú gì với việc học và giáo viên cũng chả buồn dạy cho những học sinh với danh phận thấp kém như Huyền. Chán nản ngồi trong lớp học, Huyền lén dùng điện thoại để tìm kiếm trên mạng thông tin về trò chơi này nhưng tuyệt nhiên không có bất kì thông tin nào. Nàng thở dài ngao ngán:

"Hôm nay phải hủy hẹn với vài người rồi"

Sau khi tan học, Huyền gọi cho một vài người đàn ông để thông báo rằng tối nay nàng sẽ không gặp họ được. Nàng lại tiếp tục thở dài:

"Cái trò chơi này chưa gì đã khiến mình thiệt hại một khoản tiền rồi đó"

Nàng khẩn trương đi tới địa chỉ được in trong tờ giấy. Trước mặt nàng là một tòa chung cư đầy sang trọng với rất nhiều bảo vệ xung quanh. Đây là lần đầu tiên Huyền được tới một nơi sang trọng thế này nên nàng có chút lo lắng. Huyền hồi hộp bước vào trong sảnh, nhanh chóng tiến tới quầy lễ tân rồi hỏi:

"Dạ chị ơi, em nghe nói đây là nơi tổ chức cái này đúng không ạ"

Vừa nói Huyền vừa đưa tờ giấy cho chị lễ tân xem. Ngay khi nhìn thấy tờ giấy trên tay Huyền thì chị lễ tân dường như đã hiểu ra mục đích Huyền tới đây. Chị ấy nắm chặt lấy tay Huyền:


"Đừng"

Chỉ một lời duy nhất được thốt ra. Huyền và chị ấy cùng rơi vào một khoảng lặng trước khi một tên bảo vệ tiến tới và kéo chị đi chỗ khác, để lại Huyền đang cực kì hoang mang đứng ở quầy. Sau một lúc thì chị ấy quay lại, trên mặt toát nên một nụ cười đầy gượng gạo mà lên tiếng:

"Chị xin lỗi em nhé. Nãy chị có hơi căng thẳng quá haha"

"Dạ..dạ không sao"

Lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, chị ấy tiếp tục nói:

"Mọi thông tin về trò chơi chỉ được cung cấp sau khi đăng kí thôi em nhé. Chị rất tiếc là không thể tiết lộ thêm cho em bất kì điều gì về trò chơi này rồi"

Huyền cũng đoán biết được việc này rồi. Nếu cho biết thông tin cụ thể quá sớm sẽ khiến rất nhiều người sợ hãi mà không tham gia nên họ phải giấu kín là điều dễ hiểu. Tuy nhiên Huyền vẫn không muốn bỏ cuộc, nàng tiếp tục hỏi nhằm khai thác thêm càng nhiều thông tin càng tốt:

"Vậy chị có thể cho em biết sẽ không được về nhà trong bao lâu không"


Chị ấy sau khi nghe câu hỏi của Huyền thì tỏ ra lo lắng, liên tục ngó nghiêng xung quanh. Khi đã chắc chắn không có ai đang quan sát thì mới khẽ đưa 2 ngón tay lên ra hiệu cho Huyền.

"Là 2 ngày, 2 tuần hay 2 tháng ạ"

Chị ấy im lặng không trả lời. Dù sau đó Huyền có hỏi thêm bao nhiêu câu thì lượng thông tin có được vẫn cực kì mơ hồ. Bất lực, Huyền đành trở về với số thông tin ít ỏi mà nàng có được.

Nằm trên giường, Huyền đắn đo liệu có nên tham gia hay không. Với số thông tin ít ỏi này thì rất khó để Huyền đánh giá mức độ nguy hiểm của trò chơi nên nàng cũng khá lo lắng. Bỗng một tiếng ho cắt ngang suy nghĩ của Huyền, ngay sau đó là một loạt tiếng ho khan. Bà của Huyền đang bị bệnh phổi rất nặng mà gia đình lại không có tiền điều trị nên đành phải để bà ở nhà mà tự chăm sóc. Nghĩ tới người bà già yếu của mình, bất giác Huyền nghĩ tới nếu có số tiền thắng cuộc trong tay thì Huyền hoàn toàn có thể chi trả viện phí cho bà.

"Đành vậy thôi"

Huyền hạ quyết tâm tham gia trò chơi. Nàng nhanh chóng gọi tới số điện thoại được ghi trên tờ giấy để đăng kí.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn"


Huyền ậm ừ một lúc rồi nói:

"Em..em muốn tham gia trò chơi ạ"

"Ồ, tốt quá. Em cho tôi xin tên để tôi ghi danh cho nào"

"Dạ..là Huyền ạ"

Sau một vài câu trò chuyện đơn giản chỉ gồm việc cung cấp thông tin cá nhân thì Huyền cũng đã đăng kí thành công. Việc quan trọng bây giờ là phải nói sao để ông bà không lo lắng khi nàng vắng mặt một thời gian. Vì bình thường nàng cũng nói dối về việc đang làm thêm ở một nhà hàng nhỏ để có thể qua nhà những khách hàng mà phục vụ họ nên rất nhanh nàng cũng có lí do để nói với ông bà. Nàng khẽ bước tới phòng ông bà rồi gõ cửa:

"Cháu vào nhé"

Sau khi bước vào thì nàng ngồi xuống bên giường của bà trong khi ông thì đang chậm rãi pha thuốc cho bà ở bên. Huyền ậm ừ một lúc rồi nói:

"Ông bà ơi. Bên nhà hàng chỗ cháu làm đang có dự tính mở một chi nhánh ở khu vực khác nên đang cần vài nhân viên qua bên đó làm một thời gian. Và cháu là nhân viên được chọn đi ạ. Vì khu vực đó khá xe nên có thể trong thời gian tới cháu không thể về nhà..."

Ông nghe Huyền nói vậy thì từ tốn hỏi:

"Thế còn việc học thì sao cháu"

"Cháu đã xin phép giáo viên rồi ạ. Chỉ là nghỉ học vài tuần thôi nên không sao hết"

Bà đưa bàn tay đang run rẩy lên xoa đầu Huyền mà nói:


"Ừ vậy cháu đi đi. Ông bà ở đây đợi cháu về nhé. Qua nơi khác sống thì nhớ tự bảo vệ bản thân nha cháu, có gì thì cứ gọi điện về cho ông bà nha"

"Dạ cháu cảm ơn ông bà lắm ạ"

Huyền ôm lấy bà đang nằm trên giường mà rưng rưng nước mắt. Nàng quyết tâm phải lấy được số tiền thưởng đó để có thể trở về chăm lo cho ông bà. Rời khỏi phòng ông bà, việc cuối cùng Huyền cần làm là xin nghỉ học trên trường. Vì trường của Huyền không có bất cứ quy định nào về việc nghỉ học, mà cũng đúng thôi, với đám học sinh đa số là thành phần bất trị thì việc nó đi học hay không cũng khó lòng mà quản được. Sau khi gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm thì Huyền rất nhanh đã được cho phép nghỉ vài tuần. Trở về phòng, Huyền nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào một va li nhỏ vì trò chơi sẽ diễn ra sau khoảng vài ngày nữa nên Huyền phải khẩn trương sắp xếp đồ đạc mang đi. Vì trong tờ giấy có nói mọi nhu yếu phẩm sẽ được cung cấp nên Huyền cũng không mang theo quá nhiều đồ, chỉ vài bộ quần áo và một ít đồ lót thôi. Sau khi chuẩn bị va li xong thì Huyền cũng thấm mệt. Nằm trên giường, Huyền hồi hộp tới mức không ngủ được, dù đang khá mệt mỏi nhưng những suy nghĩ về trò chơi sẽ diễn ra như thế nào khiến Huyền tò mò mà liên tục tưởng tượng cho tới khi thiếp đi vì quá mệt...

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.