Trở về truyện

Tiểu Hiệp Khách - Chương 3: Cực Phẩm Nha Hoàn

Tiểu Hiệp Khách

3 Chương 3: Cực Phẩm Nha Hoàn

Vũ Phong tỉnh dậy lại thấy mình trong một căn phòng đẹp đẽ, hắn vô cùng kinh ngạc

" Hơ, số mình kì à nghen, cứ bất tỉnh một nơi khi dậy là một nơi khác à "

Vũ Phong nhẹ nhàng xuống giường, thân hình vẫn còn cảm giác ê ẩm vì vận động quá sức, hắn nhìn quanh gian phòng, đây cũng là lần đầu hắn nhìn thấy tận mắt gian phòng bài bố rất cổ xưa, các bức thi họa, bình gốm được bài trí rất ngăn nắp, điểm nhấn là trên bức tường viết hai câu đối :

- Hoa nguyệt tân trang nghi học liễu.

- Vân song hảo hữu tảo tài lan.

( Dịch : -Trăng hoa vẻ mới nên tìm liễu.

- Cỏ thơm bạn tốt sớm trồng lan. )

Vẫn còn thẩn thờ theo những dòng suy nghĩ mông lung thì cánh cửa mở ra, một bóng người tiến vào

" Ai yu, tiểu đệ đệ ngươi rốt cuộc cũng tỉnh, ta trông ngươi đã 3 ngày,3 đêm, không ăn, không ngủ, ngươi thấy không, thân ta đã gầy đi một vòng "

Thiếu nữ vừa tiền vào đã mồm 3, miệng 7 nói luyên thuyên, vừa nói lại vừa xoay người khoe cái thân hình đẩy đà trước mắt Vũ Phong khiến hắn bật cười nhớ đến Liễu Nhu, trông thân hình 2 người này chẳng khác nhau là mấy, nói vậy chứ thiếu nữ này có phần xinh đẹp hơn vì dù gì đây cũng là tiên giới

" Nè, ta nói tiểu đệ đệ ngươi có thể an ủi ta một câu có được hay không, à quên tiểu đệ đệ ngươi tên là gì, vì sao lại làm khất cái, nhà ngươi ở đâu "

" Cám ơn tiểu thư đã ra tay cứu giúp, tại hạ tên Vũ Phong, không biết tiểu thư quý danh là gì "

Vũ Phong điềm đáp, tuy hắn vẫn chưa quen cách xưng hô ở thế giới này nhưng đã từng xem rất nhiều phim về kiếm hiệp và tiên hiệp nên cách nói chuyện thì hắn vẫn biết đôi chút.

" U, thì ra ngươi là thư sinh á, mà sao giọng ngươi nghe lạ vậy, ngươi đang ngậm cái gì trong miệng à "

Vũ Phong " .... "

Vũ Phong vốn dĩ là người Huế, dù xuyên không nhập vào thân thể người khác, dù thân xác có mới nhưng cách nói, âm điệu nó đã ăn sâu vào máu rồi nên rất khó có thể thay đổi, Vũ Phong cũng nhận thấy giọng mình nói chuyện có hơi khác người một tí nhưng hắn cũng hết cách, ai bảo hắn uống nước giếng Xứ Huế đến rách màng họng làm gì

" Nghe hơi khác nhưng nó rất dễ nghe á ". Thiếu nữ tỏ vẻ e thẹn nói rồi chợt nhớ ra gì đó nói tiếp

" À ta tên Liên Nhi, ta không phải tiểu thư, ta chỉ là nha hoàn thôi, nếu có cảm ơn đợi lát nữa gặp tiểu thư rồi nói cũng không muộn "

" Vậy cám ơn Liên cô nương đã cứu mạng ".

" Nhà ngươi cũng hiểu chuyện đấy chứ, à đúng rồi, ngươi đã khỏe, có tính sẽ đi đâu hay không, nếu không có ở lại Hầu Phủ làm thư đồng cho tiểu thư, ta thấy ngươi đứng chăm chú nhìn 2 câu đối chắc cũng am hiểu thư pháp, nói cho ngươi biết tiểu thư nhà chúng ta đã là tiên nhân rồi đấy ". Liên Nhi cười hí hửng nhìn Vũ Phong nói, trong đôi mắt hiện lên rõ sự chờ mong

Vũ Phong ngượng ngùng, hắn có biết cái gì đâu nhưng hắn cũng không vội giải thích, nghe nói đến tiên nhân hắn cảm giác thích thú vô cùng, hắn muốn biết, muốn làm tiên nhân

" Ta đi qua nói với tiểu thư ". Liên Nhi vừa đi vừa quay mặt tỏ vẻ lưu luyến

" Ta có chuẩn bị một bộ y phục,nước thì có sẵn ở trong đó rồi, ngươi tắm rửa rồi thay y phục, chứ bây giờ nhìn ngươi khó xem lắm "

Vũ Phong "...!! "

" Hờ hờ, con gái thật khó hiểu "

Vũ Phong gãi đầu rồi tiến vào phía sau bình phong tắm rửa, hắn cởi chiếc áo khoác bên ngoài, lại cởi bộ y phục rách nát của hắn rồi bước nhẹ vào bồn tắm, những cảm giác sảng khoải lan tỏa, đã rất rất lâu rồi hắn mới được thoải mái như vậy

" Lần đầu tiên tắm bồn, nhìn kì cục thật nhưng rất thoải mái ". Vũ Phong vừa tắm vừa trầm ngâm quan sát thân thể, thân thể hắn giờ này gọi là rất thê thảm, vết thương chằng chịt

Đắm chìm trong quan sát thân thể, Vũ Phong dường như tiến vào một trạng thái đặc biệt nào đó ...

●●●

" Tiểu Thư "

Tiểu Liên vừa chạy vào phòng vừa gọi

Trong phòng, Hầu Phủ gia chủ đang ngồi nói chuyện cùng tiểu nữ của mình, mắt thấy Tiểu Liên không có phép tắc chạy nhảy lung tung hắn lên tiếng mắng :

" Vô lễ "

" Hinh Nhi con dung túng cho nha hoàn của mình để bây giờ nó ra như thế này đây hả "

Diệp Hinh vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn Tiểu Liên rồi lại nhìn phụ thân của mình Diệp Long, từ nhở Tiểu Liên đã hầu hạ Diệp Hinh tuy là thân chủ tớ nhưng Diệp Hinh luôn xem Tiểu Liên là tỷ muội của mình, Tiểu Liên cũng biết như vậy nên mỗi lúc không có người ngoài thì rất tự nhiên, xui xẻo cho Tiểu Liên hôm nay gặp ngay gia chủ

" Nô tì không dám, gia chủ bớt giận ". Tiểu Liên thất sắc quỳ xuống giải bày

" Có chuyện gì mau nói ". Diệp Long nhìn viên gạch bể dưới gối Tiểu Liên mà đau lòng nói

" Thưa gia chủ, thưa tiểu thư, tên khất cái đã tỉnh, nô tì thấy hắn tứ cố vô thân, không nơi nương tựa nên xin thưa gia chủ, thưa tiểu thư cho hắn ở lại Hầu Phủ là thư đồng ạ ". Tiểu Liên thành thật, cung kính đáp

Một bên Diệp Hinh che miệng cười, một bên Diệp Long mặt đầy mệt mõi khi nghe Tiểu Liên nói xong

" Hồ nháo, dù tuổi còn nhỏ nhưng dù gì hắn cũng là nam nhân, sao có thể để hắn làm thư đồng cho Hinh Nhi được, hắn đã bình phục thì đưa hắn dăm ba lạng bạc rồi đưa tiễn hắn đi thôi "

Nghe vậy Tiểu Liên đứng dậy chạy đến bên Diệp Hinh đưa đẩy

" Tiểu Thư, Tiểu Thư "

Diệp Long cảm giác tức bể phổi nhưng vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh bên ngoài, hắn làm vị trí gia chủ này quả thực quá thất bại, một con nha hoàn cũng không trị được, hắn liếc nhìn ái nữ của mình Diệp Hinh rồi từ từ nói

" Hắn có thể ở lại, nhưng làm thư đồng cho Hinh Nhi là tuyệt đối không được, như thế này đi, ở Tàng Thư Các còn thiếu một người quét dọn, để hắn sang đó làm xem sao "

Dường như sợ nha hoàn yêu quái kia lại giở trò hắn vội vàng đứng dậy nói với Diệp Hinh vài tiếng rồi bước vội ra khỏi phòng

Vừa ra khỏi phòng lại nghe trong phòng âm thanh phát ra hắn xíu nữa bật ngữa

" Lão gia hình như đi gặp tình nhân hay sao mà vội thế không biết "

" Ta định nhờ tiểu thư thuyết phục tiếp đây nè, hừ già rồi không giữ nết "

" Đúng là cực phẩm mà, ta thua, ta thua a ". Diệp Long cắn răng thì thầm bước đi

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.