Trở về truyện

Thiên Hồn Đại Lục - Chương 42: Chương 42: Xuất Phát Lạc Nhật Đế Quốc

Thiên Hồn Đại Lục

42 Chương 42: Chương 42: Xuất Phát Lạc Nhật Đế Quốc

Chương 42: Xuất Phát Lạc Nhật Đế Quốc

Phải gần một tiếng sau thì mới giải tán được đám đông và chuyển đường đi sang một cổng thành khác để không làm tắt nghẽn. Sau đó quân lính mới bắt đầu leo lên mà gỡ xác chết xuống, cẩn thận che đậy lại. Bác Nho đã bất tỉnh từ lúc nào và được đưa về phủ nghỉ ngơi và chăm sóc…..

“ Ghê quá….người nào mà ác thế…..”

“ Ta không biết...muội sợ không ?”

“ Sợ thì là có nhưng ta nghĩ kẻ giết những người này hận Bác gia tới mức nào mà cực kỳ tàn nhẫn….”

Hàn Phong nhớ lại hôm qua hắn dặn Đại Minh mà giết sau đó treo cổ lên tường thành, còn cái trò này chắc chắn là hắn bày vẽ thêm cho nó cực kỳ đáng sợ, nhưng Hàn Phong cũng không nói gì, có lẽ sẽ tốt hơn trong việc dọa đám người kia. Hàn Phong quay qua nhìn Nam Cung Phương mà nói….

“ Chúng ta xuất phát đi không nào ?”

“ Ờ...được, đi thôi, từ đây tới Lạc Nhật cũng khá là xa đấy…..” Nam Cung Phương liền gật đầu, rồi sau đó Hàn Phong về dọn đồ đạc, mua một chút lương thực rồi sau đó xuất phát với Nam Cung Phương, tiến thẳng về Lạc Nhật đế quốc. Còn về Phong Nhất đế đô thì bọn họ chẳng quan tâm gì nữa….

Ngồi trên xe Hàn Phong bắt đầu chỉ đạo Nam Cung Phương tu luyện, còn về người đánh xe là người của Huyết Đường Lang do Đại Minh sắp xếp cho nên cũng không lo có người ngoài nghe thấy.

Lạc Nhật đế quốc là đế quốc nằm về phía Đông Nam của Bắc Bình đại lục, về hướng Đông của Phong Nhất đế đô mà chạy tới. Khoảng cách giữa hai đế quốc là hai ngày đi xe, còn khoảng một ngày nếu chạy suốt đêm. Lạc Nhật đế quốc là một trong tam đại đế quốc của Nhân tộc, nhân số thì khỏi phải bàn, và bọn họ có quân sự được coi là mạnh nhất trong 3 đại đế quốc, đặc biệt là chiến thuyền. Và không sai, đế đô của Lạc Nhật đế quốc được bao bọc bởi đại dương, một thành phố nằm trên biển.

Nhưng vị hoàng đế của bọn họ là một kẻ nhu nhược, chỉ sống bảo thủ nên không hề dấy binh mà chung sống hòa bình, nhưng nhiêu đó cũng khiến cho dân chúng vui mừng, đương nhiên có vài kẻ cực kỳ khó chịu. Đơn giản thôi, Khả Hãn đế quốc nằm ở phía Bắc của Bắc Bình đại lục, và bên trên của họ là biển, tức là chiến thuyền có thể dễ dàng cập bến, và Lạc Nhật đánh thẳng vào đế đô của bọn họ.

Đế Kim đế quốc, nằm ở phía Tây Nam của Bắc Bình đại lục, lại dễ chết hơn nữa bởi 2 thành thị lớn nhất về kinh tế của họ nằm ngay biển, thủy quân chiếm xong thì Đế Kim sẽ dễ dàng sụp đổ về mặt kinh tế.

Đó là vì sao có nhiều người lúc nào cũng kiến nghị là xuất quân đánh chiếm hai đế quốc còn lại, cũng có nhiều người phản đối ý kiến, kêu nên tuân theo hiệp pháp đã tồn tại hơn ngàn năm, và chung tay chống lại ngoại xâm, và cha của Nam Cung Phương, Nam Cung Mạt cực kỳ phản đối nội chiến giữa Nhân tộc. Còn về tam đại gia tộc của Lạc Nhật, một phản đối là Bách gia, một đồng ý chiến tranh là Ngạo gia, còn về Lục gia thì chỉ là trung gian.

Nhưng người có quyền nhất vẫn là cha của Nam Cung Phương, Nam Cung Mạt, vương gia kiêm đại tướng quân của Lạc Nhật đế quốc. Với sự thống lĩnh và chỉ huy tuyệt đối, thực lực thì là Thiên Hoàng Tứ Tinh, có một không hai, nhiêu đó đủ làm cân nặng cho lời nói của hắn. Nhiều người tính lấy lòng để làm con rể của hắn nhưng đều bị Nam Cung Mạt từ chối, cho nên Nam Cung Phương rất lo Hàn Phong sẽ bị từ chối.

Kinh tế chủ yếu của Lạc Nhật đế quốc là đánh bắt cá và chăn nuôi, bởi vì mặt đất không thích hợp trồng trọt, bởi đa số toàn lại bị thấm nước biển quanh năm. Cho nên kinh tế của bọn họ khá là bị giới hạn, không mạnh mẽ như Đế Kim đế quốc.

Trong khoảng thời gian ngồi trên xe, Hàn Phong cũng đem tiểu Bạch ra từ trong giới chỉ mà giới thiệu, quả nhiên nữ nhân thấy cái đẹp là mê tít, ôm tiểu Bạch suốt ngày khiến nó muốn trốn về trong giới chỉ. Hắn nhìn Nam Cung Phương mà cười, sau đó chơi đùa cùng nàng rồi một hồi sau Nam Cung Phương dựa vào vai của hắn mà ngủ thiếp đi. Hàn Phong cười mà xoa xoa đầu nàng, sau đó để đầu nàng tựa vào đùi mình mà ngủ, sau đó hắn cũng nhắm mắt lại và thiếp đi….

Đi được một khúc thì Hàn Phong kêu ngừng lại để bọn họ bắt đầu ăn trưa ở một quán ven đường, thấy có khách tới chủ quán liền lập tức chạy tới mà cười cười….

“ Khách quan, mời mời….”

“ Ông chủ, cho chúng ta một bình trà nóng, vài cái bánh bao đi….”

“ Có ngay, có ngay….khách quan chờ một chút !!”

“ Thế nào, có mệt không…..” Hàn Phong nhìn về Nam Cung Phương mà nói..

“ Không….” Nàng cười thật tươi mà trả lời. Một lúc sau một dĩa bánh bao được đem lên, còn có một bình trà nóng hổi, rồi đám người Hàn Phong bắt đầu dùng bữa, đương nhiên còn có tiểu Bạch một bên. Sau khi ăn xong Hàn Phong nghĩ tới cái gì liền nhìn chủ quán mà hỏi…

“Chủ quán, cho ta hỏi từ đây tới Lạc Nhật đế quốc còn bao lâu ?”

“ Từ đây tới Lạc Nhật đế quốc cũng phải một ngày đường đi nữa à..…”

“ Thế à...từ đây tới đó có thị trấn nào để quá giang không….”

“ Không có đâu….ngài phải ngủ ở ngoài trời đỡ rồi…..” chủ quán lắc đầu mà nói, Hàn Phong nghe xong thì gật đầu cảm ơn. Ngồi nghỉ một chút rồi cả nhóm tiếp tục lên đường, xe ngựa cứ như thế liên tục mà chạy không ngừng nghỉ, cứ như thế tới khi Hàn Phong bị tiếng kêu mà đánh thức….

“ Có chuyện gì thế…”

“ Đại….thiếu gia...ta thấy một thị trấn ở phía trước….có cần nghỉ ngơi, sáng mai lại tiếp tục lên đường….”

“ Cái gì….không phải tên chủ quán nói không có cái nào trên đường tới Lạc Nhật đế quốc à…”

“ Có thể hắn nhớ nhầm...vậy chúng ta có vào không ?”

“ Cũng được...cứ vào xem thử coi, có chỗ nghỉ cũng tốt.…..”

“ Muội thấy vậy được không ??” Hàn Phong nhìn Nam Cung Phương mà cười nói, lúc này nàng cũng bị đánh thức, từ từ mở mắt ra. Nghe Hàn Phong nói thì ngáp một cái rồi cười nói….

“ Ta sao cũng được, huynh nói gì ta đều nghe theo hết….” Nam Cung Phương ôm chặt hắn, tựa mặt vào trong cơ thể Hàn Phong mà hít vài cái thật sâu, giống như mùi cơ thể của hắn khiến cho nàng thoải mái. Hàn Phong cười khổ mà lắc đầu, sau đó kêu thuộc hạ tới thị trấn gần nhất, và cái đầu tiên hắn thấy chính là một thị trấn và bên cạnh nó là một nghĩa địa với nhiều bia mộ được dựng lên. Xe ngựa đi vào trong thị trấn, Hàn Phong lúc này bắt đầu quan sát thị trấn này, Thị Trấn Tinh Hồn.

Không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ, có khá rất nhiều người đi qua đi lại, thu dọn sạp hàng. Hàn Phong hỏi thăm xung quanh quán trọ, lúc đầu có khá nhiều người nhìn hắn tưởng như mình nghe lầm, cũng khiến Hàn Phong khó hiểu, rồi cũng hỏi thăm được một cái nhà trọ duy nhất ở thị trấn này.

Ba người dễ dàng gửi xe ngựa bên trong và thuê hai phòng, một cho tên hộ vệ kia, phòng còn lại là của Hàn Phong và Nam Cung Phương. Hắn cười cười nhìn nàng khiến cho nàng đỏ mặt mà cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên. Lúc này Hàn Phong ngồi ở đối diện cửa sổ mà quan sát thị trấn rõ ràng hơn, những tòa nhà hơi xập xệ, khá là cũ nát, hơn nữa cách ăn mặc của người dân đây hơi kỳ quái, nhiều quần áo có khá nhiều lỗ hổng.

Sau đó Hàn Phong kêu lên vài món để cho ba người bắt đầu ăn tối, lúc này bên ngoài trời đã bắt đầu chuyển sang tối, sau đó người người thu dọn nhanh chóng và chạy về nhà, ngay cả tiểu nhị cũng đóng cửa chặt lại, sau đó đóng hết cửa sổ lại.

“ tiểu nhị, tại sao lại đóng cửa sớm thế này….không phải chỉ mới sáu giờ thôi sau !!”

“ Khách quan, ngài có lẽ từ xa mới tới nơi này nên không biết rồi, đây là quy định của trưởng trấn là tất cả mọi cửa hàng phải đóng cửa trước sau giờ, nếu không sẽ bị phạt !!”

“ Có luật kì lạ đến thế cơ à….” Nam Cung Phương ngạc nhiên sau khi nghe tên tiểu nhị nói

“ Theo ngươi nói là bắt đầu từ sáu giờ cho tới khi sáng, hễ bất kì người nào bước ra đường đều vi phạm luật lệ, và sẽ bị phạt à….”

“ Đúng thế…”

“ Cảm ơn ngươi !!”

“ Không có gì, khách quan chờ một chút, đồ ăn sẽ được chuẩn bị ngay !!” tên tiểu nhị gật đầu rồi lùi vào trong phòng bếp, bên ngoài Hàn Phong bắt đầu dùng tinh thần bao bọc cả thị trấn mà quan sát tình hình.

“ a Phong, thị trấn này...có cái gì đó kì quái….”

“ Thiếu gia, đám người dân ở nơi này cho ta cảm giác cũng rất kì lạ….”

Hàn Phong nghe hai người nói mà gật đầu, hắn đương nhiên cảm nhận cái gì đó rất khác thường, lúc này đồ ăn được bưng lên, sau đó tên tiểu nhị liền leo lên lầu trên mà nói rằng hắn muốn đi nghỉ, kêu bọn họ ăn xong rồi cứ để đó, sẽ có người dọn. Hàn Phong khi thấy tên tiểu nhị đi mất, lấy ra ba cây kim mà đâm vào từng món, sau đó là bình trà, thấy tất cả an toàn thì liền bắt đầu ăn…

“ Chẳng lẽ ta suy nghĩ nhiều à…..”

“ Tối hôm nay, ngủ phải cẩn thận xung quanh thuốc mê….nuốt viên này vào sẽ kháng được những cái đó…” Hàn Phong thì thầm nhỏ với hai người kia, bọn họ gật đầu. Tên thuộc hạ lập và Nam Cung Phương thì nuốt thẳng vào lập tức, không chần chừ. Sau đó bọn họ bắt đầu dùng bữa rồi người nào về phòng nấy…...

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.