Trở về truyện

Thằng Tuấn - Chương:Vắt Chanh Bỏ Vỏ

Thằng Tuấn

47 Chương:Vắt chanh bỏ vỏ

sau khi cúp máy Lan xuống phòng làm việc của Thọ trưởng CA cũng là anh ruột nàng,người mà trước kia Lan nhờ tôi kéo về đây cho gần nhà...Lan:anh 2 em có chuyện muốn nói...

Thọ:có chuyện gì vậy em gái...

Lan:sáng giờ có vụ đánh nhau nào vào đây không?

Thọ:có 1 vụ ở chợ ...nói nhỏ vào tay Lan...bên bị hại cho 20 triệu kêu cố ý làm khó để lấy bồi thường..họ chỉ bị thương nhẹ khâu vài mũi rồi về...

Lan:không được...anh biết người bị bắt là ai không...là người nhà của Hắn đó.

Thọ:sao họ không nói gì hết vậy?

Lan:cái đó em không biết....anh xem xắp xếp được không..

Thọ:uhm chắc không thành vấn đề.để anh tính..


Lan:à mà thứ 4 này sinh nhật em..có hắn tới..anh cũng nên...

Thọ:vậy càng tốt...để anh chuẩn bị quà...

Lan:không nên hắn không thiếu tiền,vài đồng lẻ của mình không đáng,với lại sinh nhật em mà đi tặng quà hắn thì càng khó..

Thọ:em nói cũng đúng nhưng chẵn lẻ gặp mà không có quà cám ơn..

Lan:cái đó để em tính cho...quan trọng là cho hắn biết mình là người của hắn là được..chỉ cần hắn chấp nhận tương lai hihi..anh biết mà..thôi xem xắp xếp đi...em đi đây..

lan đi thọ cũng quay vào bàn làm việc.

Thọ:anh Trực này(anh trai Huệ)sau khi xem xét lời khai của mọi người..

Trực:xếp à tôi không cố ý đâu...là họ tấn công tôi trước đó...


Linh:phải đó xếp...chúng tôi chỉ tự vệ thôi(em vợ Trực)

Thọ:các anh nghe tôi nói hết đã...qua điều tra..thì thấy các anh là không cố ý,với lại người ta cũng không bị thương nặng nên chúng tôi sẽ cho các anh về...cũng không quên nhắc các anh sau này tránh trường hợp này xảy ra nhé...thôi các anh có thể về...

Trực:vậy chuyện bồi thường họ đòi 50 triệu chúng tôi...không thể có ngay được..

Thọ:đã nói là không sao mà!...Trực ngơ ngác không hiểu chuyện gì..lúc nạy còn bị mấy CA vã cho mấy bạt tai..bắt bồi thường 50 triệu mà.

Trực:vậy cám ơn anh...cám ơn anh rất nhiều....

Huệ:cám ơn xếp vậy chúng tôi có thể về được chưa...

Thọ:được chứ các anh chị có thể về...


Trực:vậy còn xe của chúng tôi..

Thọ:à xe cũng có thể nhận lại để tôi dẫn các anh ra lấy xe...mời các anh theo tôi...trên đường đi ra chỗ giữ xe...sao anh chị không nói là người nhà cậu Tuấn ngay từ đâu thì có phải dễ hơn không..

Huệ:lúc đó hoảng quá nên ....

Thọ:cũng mây là xếp Tuấn báo không là bọn anh chết chắc....em nói xếp Tuấn giúp anh...mà mấy em là sao với xếp..

Huệ:dạ..em ..bạn gái anh Tuấn...

Thọ:trời vậy mà em không nói ngay từ đâu...để anh nói với bên trợ sau này sẽ ưu tiên cho xe của em,xem như anh xin lỗi nhé...đây sdt anh sau này ở chợ có gì cứ gọi anh...

Trực:em cám ơn anh nhiều lắm...cám ơn anh...Trực nghe nói mừng lắm làm sao không mừng được cả gia đình anh với 2 vợ chồng em vợ gom góp mua được cái xe gần trăm triệu,phải vay thêm bên ngoài về lấy rau từ đà lạt mang xuống đây bán,những ngày đầu chưa biết gì nên kiếm không được bao nhiêu còn bị quạnh hè đủ điềtruyenc.comờ nghe được làm sao không mừng chứ...nhiều khi về mệt lã người nhưng cũng phải làm thêm việc khác mới đủ xoay sở...

Thọ:thôi mấy em về...có gì nhớ alo anh...

Trực:dạ em cám ơn các anh nhiều lắm ạ.

Trực lên xe chạy ra ngoài...Linh và Huệ đi bộ ra cổng thì chú 5 đứng ngoài cổng đợi..

chú 5:sao rồi con.

Huệ:dạ không sao rồi ba,anh 2 đang chạy xe ra...may mà con làm liều gọi cậu Tuấn nhờ...


Chú 5:vậy là tốt rồi,may mà có cậu chủ...phải cám ơn cậu mới được...
Linh:cậu Tuấn là anh vậy bác 5..

chuyện dài dòng lắm..mà 2 đứa mày điện báo cho vợ con trên đó chưa,tụi nó lo lắm đó..

Linh:vừa ra cửa CA là con báo liền rồi...

chú 5:uhm báo tụi nó mai về...phải ở lại đây chiều cậu Tuấn về đích thân cám ơn mới được.

Linh:dạ con cũng tính vậy...

Chú 5:uhm! còn con Huệ đi làm đi...

Huệ:dạ mợ Nga cho con nghĩ hôm nay...thôi mình về nhà đi,con tính làm bữa cơm cám ơn cậu mợ.

chú 5:uhm..được đó vậy con đi chợ đi bà với 2 anh về trước....

lúc này tại UB huyện..sau bàn luận chính sự với Thùy xong thì tôi vào bàn làm việc như bình thường...

-alo!anh nghe..

-em giải quyết xong rồi đó...nhớ thứ 4 đó...

-à..uhm..được nhớ mà...

-vậy thôi nhé..em cũng làm việc đây..

cúp máy tôi lại tiếp tục xem văn bản..được 1 lúc thì Thùy lại bước vào báo có anh Tuấn GĐ CA cần gặp..
-sao hôm nay rãnh rỗi kiểm tra em vậy?

-haha..xem chú có trong giờ làm việc lại làm bậy gì không đó mà

-anh làm em hết hồn...

Thùy mang nước vào rồi ra ngoài khép cửa lại.

-sao có chuyện gì quan trọng à,mà không ĐT lại xuống tới đây...

-chỉ là chuyện riêng tư thôi...có chuyện muốn nhờ em nè...

-có gì mà rào trước đón sau nghe ghê vậy....

-anh có con nhỏ em mở 1 xưởng may ở Bình Dương,dạo này làm ăn khó khăn quá,tính nhờ em có hàng gì không ưu tiên cho nó ấy mà..

-em còn tưởng là anh tính gã em gái anh cho em chứ..còn chuyện này nhỏ thôi mà...

-hahaha! nghe em nói vậy là được rồi...cò gì anh kêu nó liên lạc với em nhe!

-ok anh!

-thôi anh về,bữa nào ranh nhậu bữa,mới có mấy em mới khai trương..hehe..

-thôi anh tha em...nội bộ không em còn muốn thở không nổi rồi hahaha....

tiễn anh Tuấn ra về tôi lại tiếp tục làm việc...mọi chuyện vẫn bình thường....thì lúc này Giang gọi
-anh nghe nè...

-anh đang ở cơ quan à.

-uhm!có gì không?

-không chỉ hỏi thăm,nhớ anh quá...

-mọi việc dưới đó vẫn ổn chứ..

-vận ổn hôm nay khởi công xây nhà...bên em Hạnh cũng vậy..anh nhơ cuối tháng xuống đây đó...mẹ muốn gặp anh...

-uhm nhất định anh nhớ mà...

-vậy anh làm việc đi...nhớ anh lắm bye anh...

vừa cúp máy thì có 1 số máy lạ gọi...

-alo!

-xin chào!cho hỏi số này có phải của cậu Tuấn BT huyện...

-phải cho hỏi chị là ai...

-tôi xin tự giới thiệu tôi là Nga(Trùng tên vợ tôi)là em anh Tuấn...

-à có nghe anh Tuấn nói...

-tôi muốn mời anh bữa cơm gặp mặt mong anh đừng từ chối...

-haha..chị không cần khách sáo chị là em anh Tuấn thì cũng là người nhà mà...

-nói là vậy nhưng..em vẫn muốn gặp mặt cho chắc mà...

-thôi được rồi tùy chi thôi...chị cứ nhắn địa chỉ tôi qua tới....

-ok!vậy hẹn gặp anh trưa nay...tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh...
loay hoay cũng hết buổi sáng,tôi nhận được tin nhắn của Nga..chạy tới Nhà hàng tôi gặp nhan viên thì báo số bàn Nhân viên dấn tôi đến 1 bàn ở đó có 2 người phụ nữ tuổi chừng 37 38..

-xin chào tôi là Tuấn không biết 2 người đẹp ai là Nga..

-xin chào tôi là Nga còn đây là Mỹ bạn tôi...

tôi bắt tay chào 2 người đẹp...

Nga:tôi không biết anh ăn gì sợ mất thời gian của anh nên đã tự ý gọi món mong anh đừng giận...

T:ăn gì cũng được mà không quan trọng...chị là em anh Tuấn cũng là người nhà, nên tôi cũng không cần khách sáo...quả thật chuyện công ty tôi đã giao hết cho vợ tôi quản lý nên tôi cũng không nắm rõ lắm...hay là thế này người đẹp cứ cho tôi biết sơ về quy mô cty cũng như chuyên về may mặc hàng nào tôi sẽ báo với bà xả,rồi sẽ quyết định sau có được không...

-thật ra khi nghe anh 2 tôi nói,tôi cũng có tìm hiểu qua Cty của anh,tôi tự cảm thấy mình có thể hợp tác với anh...đó là về phía tôi thôi dù sao cũng phải được sự đồng ý của anh...đây là hồ sơ CTy tôi...mong anh giúp đỡ...
-chị đừng khách sáo...tôi sẽ cố gắn trả lời chị sớm nhất....thôi mình ăn cơm thôi...mà nghe nói 2 chị ở BÌnh Dương..

-phải.

-vậy có xa quá không...

-cũng hơi xa...nhưng nghe nói CTy anh có chi nhánh ở BD mà...

-cái này tôi không rành lắm...

-Mỹ:không phải chứ là chủ mà không biết công ty mình như thế nào à...

T:tôi nói rồi hiện tại do vợ và chú tôi quản lý tôi không rành lắm...nhưng có 1 việc này tôi lại không rõ hơn...

Nga:có việc gì anh cứ nói..

T:à mà thôi...cô không nói tôi cũng không muốn...

Mỹ:anh..anh biết chuyện gì sao?

T:biết gì?tôi không biết gì cả...tôi chỉ đoán thôi...

Nga:anh đoán được gì...

T:dễ mà,2 người chẵn lẽ muốn tôi nói thẳng ra sao...

Nga:anh quả thật nhìn thấy vấn đề sao...

T:đơn giản thôi...anh 2 cô là GĐCA tỉnh công ty cô ở Mỹ Phước ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng,các đối tác làm ăn..cũng phải nể mặc anh 2 cô,thì làm gì mà có chuyện cty cô khó khăn trong việc.....anh 2 cô biết chuyện này chứ...
Nga:ảnh..ảnh không biết..nên..

T:nên cô muốn lôi tôi vào việc này chứ gì....cô sợ ảnh hưởng tới ảnh...nói đi có chuyện gì...

Nga:thật ra là...cách đây hơn nữa năm lúc anh 2 vẫn là CA ở BH..công việc của tôi cũng rất tốt...nhưng từ khi CT huyện về nhậm chức,Hắn là cháu của PCT tỉnh thường xuyên gây khó dễ..muốn tôi..làm..làm...bồ nhí của Hắn..tôi không đồng ý nên thường làm khó dễ,từ đó các đối tác của tôi....

T:hiểu rồi...nhưng tôi làm sao giúp cô đây....cô nên báo việc này cho anh Tuấn biết..dù sao cũng...

Mỹ:chị Nga cũng muốn nói nhưng sợ ảnh hưởng đến anh 2 mình...nên...

T:thôi được rồi...chuyện này cô để tôi tính...thôi ăn cơm đi...tuy ăn cơm nhưng tôi cũng léo lên sự tính toán của riêng mình,cũng đã đến lúc rồi....

cùng chiều hôm ấy sau khi ăn cơm thay vì quay về UB huyện..tôi chạy thẳng lên..UB huyện...gặp thím...
-sao hôm nay lại chạy lên đây kiếm em vậy...Ngọc thấy tôi thì hỏi....

-anh tính lên tìm em mà thấy em bận quá...anh phải vào gặp thím để hỏi thử sao để vợ yêu của anh làm nhiều việc quá vậy..

-anh đừng có mà lẻo mép...nói đi lên đây làm gì...

-haha...quả thật không thể dấu em được,anh lên gặp thím có chút việc...lát xong việc anh đợi em tan sở...

-Tha cho anh đó..

lúc này như đã hẹn trước CT tỉnh và anh Tuấn cũng đến...chúng tôi vào cuộc họp...

T:cháu thấy đây là cơ hội tốt để chúng ta có thể mở rộng...

CT:phải nhưng phải thận trọng,theo chú được biết BT tỉnh BD sang năm sẽ về Hưu...nếu nắm được cơ hội hạ bệ được tên PCT kia sau đó đẩy con sang đó thay thế...sang năm khả năng CT BD sẽ lên BT con sẽ có cơ hội lên làm CT...

BT:nhưng phải cẩn thận không thể vội vàng được..
Anh Tuấn:phải nghe nói PCT và GĐCA bên đó là 1 chuyến tuyến...muốn hạ đài hắn thật rất khó...

CT:cái đó thì chưa chắc...BD có 3 phó GĐCA tuy nhiên Hắn chỉ có 1 trong số đó là thân tính 1 còn lại là của CT..có lẽ CT sẽ không muốn phiền phức nên sẽ không nhúng tay vào...chỉ cần ta có được sự trợ giúp của người còn lại thì cơ hội sẽ cao hơn..

T:uhm,mấu chốt là đây...con sẽ cho người qua đó hợp tác mạnh với em của anh Tuấn nhằm khiêu khích Cháu PCT tỉnh...

CT:đó cũng là 1 chiêu bài hay nhưng tuyệt đối không để hắn biết thân phận của con cũng như quan hệ giữa Tuấn và em gái...

T:con biết rồi...

BT:vậy 2 đứa xem lên kế hoạch đi khi nào có đủ chứng cứ gửi cho thím...thím sẽ gửi cho BCA..nhớ phải cẩn thận.

T:dạ.

anh Tuấn:dạ BT...

mọi người về phòng làm việc tính ở lại luận bàn chính sự với thím nhưng thím nói mệt hẹn chiều về...hehe..
tôi gọi điện cho long..

-em nghe đại ca..

-hôm trước mày nói có mấy thằng ...bên BD sao rồi...

-em cho tụi nó về BH giữ máy quán KARAOK rồi anh...

-bây giờ mày cũng tụi nó về BD theo dõi mấy người này cho anh...nếu thiếu thì gọi tụi thằng Tý...nhớ phải cận thận..đừng để lộ...nếu thấy có cở hội...phải ghi âm chụp hình,video càng tốt...chậm nhưng chắc..vài ngày nữa anh sẽ xuống liên lạc với mấy đứa sau.

-dạ anh...có cần báo cáo hàng ngày không anh..

-không cần khi nào cần anh gọi..thôi đi làm ngay đi...

Tôi chạy về huyện đó Thùy và Hà...về đến nhà tôi thấy có 1 chiếc xe tải dựng cặp vách hàng rào nhưng không để ý...Huệ chạy ra mở cửa...

Huệ:cậu và 2 mợ mới về...

T:hôm nay không làm à..

Huệ:dạ lúc sáng xảy ra chuyện..nên con...em xin nghĩ...

T:à quên mất!rồi mọi việc xong hết rồi chứ.....
Huệ:dạ xong hết rồi...cũng nhờ có cậu..ba mẹ và anh 2 em đang chờ cậu về để cám ơn...

T:không có gì đâu...không cần cảm ơn

Huệ:nhưng mọi người chờ cậu từ sáng tới giờ...

Thùy:anh này thôi thì để họ có lời cám ơn nếu không họ...

T:uhm..vậy em kêu họ lên nhà đi anh đi tắm cái...

cả ngày chạy tới chạy lui tắm 1 phát tinh thần thoải mái..bước xuống nhà tay vẫn cầm cái khăn lau cái đầu ước...thấy chú thím 5,Huệ,và 2 người đàng ông...đang đứng..

-chú thím với 2 anh ngồi đi...Huệ lấy anh mấy ly nước.

Huệ:dạ...nước của anh...

T:Hả?lấy nước cho anh làm gì vừa tắm xong tranh thủ uống nước trong đó rồi..

Huệ:dạ anh uống nước ở đâu...trong..trong...

T:đùa thôi cám ơn em nha...2 anh ngồi đi...

Trực và Linh sớ rớ không biết ngồi đâu lý do là thấy bộ ghế được nhập khẩu từ Italia quá sang trong nên không dám ngồi xuống...
T:ngồi xuống đi rồi nói chuyện...sao mọi việc ổn chứ ...làm ăn thôi mà có gì nhường nhịn nhau tí...

Trực:da thưa cậu..sau lần này em sẽ không để xảy ra chuyện đó nữa...

T:uhm vậy thì tốt..sáng này tôi cũng có nghe anh Thọ gọi điện...làm ăn khó khăn lắm sao...

-dạ làm ăn lúc đầu thì cũng không thuận lợi lắm...nhưng nay cũng đỡ rồi

-uhm!cố gắng mà làm có khó khăn gì thì nói tôi giúp gì được tôi sẽ giúp...

-dạ cậu Tuấn giúp tôi như thế này là tôi biết ơn lắm rồi..với lại lúc sáng..xếp CA có nói sau này sẽ nói trong chợ tạo điều kiện nên...

-thôi được rồi tạm thời là vậy đi sau này tính tiếp...mà 2 anh ăn uống gì chưa..

-dạ! ba mẹ lúc nãy có nấu 4 gói mỳ cho 2 anh em ăn dưới bếp rồi..đợi cậu về cảm ơn rồi anh em tôi cũng xin phép..để vợ và mấy đứa nhỏ ở nhà lo...
Trực và Linh...ra về chú thím 5 cũng xuống nhà dưới Huệ Thì dọn dẹp mấy ly nước Thùy và hà ngồi ghế nói chuyện..

T:à mà Huệ này...

Huệ:dạ!

-Lần tối nay lên phòng ngủ với anh...

HẢ .....xoảng....?

Thùy:anh nói cái gì...?

Hà:anh muốn chết à...?

Huệ:cậu...cậu...nói cái gì vậy...

T:tôi nói gì bậy sao?bây giờ cả cái Huyện này đều cô là bạn gái tôi rồi đó...

Huệ:xin lỗi cậu...tại..tại..lúc đó em hết cách rồi...

T:vậy tôi cũng hết cách rồi...tôi không muốn người ta xem tôi như trái chanh...vắt xong thì bỏ vỏ....

Thế anh muốn thế nào....Vy Hoa Lý Dung Lina...từ ngoài bước vào...

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.