Trở về truyện

Tây Du Truyền Thừa - Chương 125: Đêm Trong Rừng

Tây Du Truyền Thừa

124 Chương 125: Đêm trong rừng

CHƯƠNG 125 : ĐÊM TRONG RỪNG

125 đêm trong rừng

Thiên đứng xỏ tay túi quần, Long Uy khiến đám Hắc Ma Lang cấp thấp hơn hắn bị ép đè cúi đầu xuống đất giống như đang cúi đầu trước một vị vua.

Hắc Ma Lang cấp Địa Nguyên Hậu kì kia nằm ngoài vùng phạm vi nhưng cũng cảm nhận được uy áp mạnh mẽ đó, hai chân nó bắt đầu run cầm cập.

Với Long Uy, Thiên phải dùng cả sức mạnh tinh thần và pháp lực để thi triển nó, thời gian cũng chỉ kéo dài được 10 phút vì lượng pháp lực tiêu hao là khá lớn.

Chứng kiến đám Hắc Lang lúc nãy còn hung hăng giờ phải quỳ rạp trước Thiên, sói mặt sẹo hiểu chuyện bắt đầu có cảm giác sùng bái trước Thiên.

" Thế nào? Rời khỏi đây hoặc mất mạng." Thiên nhướng mày nói.

Hắc Lang cảm thấy sự nguy hiểm của Thiên, nó dùng pháp lực nói : " Muốn bọn ta từ bỏ khu rừng này? Không dễ vậy đâu."


" Xem ra mày muốn ăn đòn!" Thiên trừng mắt.

Hắc Lang nói : " Ngươi mạnh đấy nhưng so với Lang Vương của bọn ta còn thua xa, chưa kể bọn ta đông gấp mười lần các ngươi. Nếu như ngươi giết ta, đàn của ta sẽ tìm đến đây, đến khi đó thì Ngân Lang sẽ không còn một mạng."

Thiên hừ lạnh : " Ta thả ngươi không phải vì ta sợ Lang Vương của các ngươi...nên nhớ điều đó."

Nói xong Thiên thu hồi Long Uy, trèo lên lưng sói mặt sẹo rời đi.

Sau khi bị Thiên dằn mặt, Hắc Lang mạnh nhất dẫn hai con còn lại tới bìa rừng, nơi này đang có hàng ngàn Hắc Lang khác đang tưng bừng đánh chén một đàn thú lớn.

Thấy thành viên do thám đi 5 về 3, những con khác trong đàn thi nhau xúm lại ngửi và phát hiện có mùi kì lạ.

Ba con sói đi đến trước mặt Lang Vương cúi đầu e sợ.

" Chuyện gì xảy ra? Nói." Lang Vương hừ lạnh.


" Dạ thưa...bọn con gặp phải tộc Ngân Lang, bị bọn chúng truy sát." Hắc Lang kể, nó nói láo.

" Cái gì? Ngân Lang dám truy sát Hắc Lang? Bọn chúng có bao nhiêu?"

" Dạ dạ có 30 tên, ngoài ra còn có một con người, tên này rất mạnh bọn con không đánh lại."

Lang Vương nghe vậy tức giận gầm lên : " Lũ Ngân Lang này...chúng chán sống rồi, Triệu tập cả đàn sáng mai quét sạch bọn chúng."

Sáng hôm sau, hàng ngàn Hắc Lang tiến vào rừng, bọn chúng như cơn bão đi đến đâu toang hoang đến đó. Chẳng mấy chốc chúng đã bao vây hang ổ của Ngân Lang.

Hắc Ma Lang Vương cho quân vào thám thính, khi bọn chúng trở ra báo lại : " Hang trống!"

Hắc Ma Lang Vương đích thân tiến vào, quả thực trong hang không một bóng sói. Nó tức giận gầm lên : " Chúng trốn rồi! Mau đuổi theo."


***

Cách đó vài chục dặm, Thiên đang dẫn đàn di tản đến ngọn núi phía trước để tránh sự tấn công của Hắc Lang.

Hôm qua khi trở về hắn biết chắc sẽ không có chuyện đơn giản như vậy, tinh tính mách bảo hắn cần di tản cả đàn, bỏ lại mọi thứ.

Cứ nghĩ tha cho nó một mạng nó sẽ biết điều, không ngờ nó về mách lẻo cả đàn đến thật. Thiên thở dài tự trách : " Nếu hôm qua ta giết lũ sói đó...!"

Nhân từ với đối thủ chính là tự hại mình, Thiên đã sai lầm khi thả chúng toàn mạng trở về.

Một cánh chim bay lượn trên trời, Điêu sau khi thám thính tình hình về báo cáo.

Đúng như Thiên lo sợ, bọn Hắc Lang đã tìm tới và đang ráo riết truy lùng cả bầy và hắn.

Thiên liền thúc giục cả đàn tăng tốc, còn hắn thì cưỡi sói mặt sẹo quay lại chặn đường đám Hắc Lang, được lúc nào hay lúc đấy.
Thấy Thiên quay lại, Ngân Nguyệt đuổi theo lo lắng hỏi : " Ngươi đi đâu vậy?"

Thiên đáp : " Ngươi dẫn cả đàn đi trước đi, ta ở lại giữ chân bọn chúng."

Ngân Nguyệt không đồng ý, nàng muốn ở lại sát cánh cùng Thiên : " Ta cũng ở lại."

Thiên quát : " Cả đàn cần ngươi lãnh đạo, ngươi sao có thể ở lại."


" Ta mặc kệ...cùng lắm thì bỏ mạng." Ngân Nguyệt ngang bướng dậm chân nói, thấy Lang Vương ở lại thì cả bầy bỗng dừng di chuyển.

Thiên nhìn tình hình, hắn bực mình gắt gỏng với Ngân Nguyệt : " Ngươi định dùng tính mạng cả đàn đổi lấy sự ngu dốt của ngươi sao? Còn không mau rời đi...ngu ngốc, ngươi không xứng làm Lang Vương."

" Ngươi...mắng ta!" Ngân Nguyệt ủy khuất.

" Ừ ta mắng đấy đồ cứng đầu!"

Thiên biết mình hơi nặng lời nhưng chỉ có như thế nàng mới chịu tỉnh ngộ, có những lúc mềm mỏng không giải quyết được.
Nghe những lời Thiên dành cho mình, Ngân Nguyệt khóe mắt xuất hiện lệ, con tim bé nhỏ của nàng bị tổn thương, hắn nói đúng nàng không xứng làm Lang Vương.

Ngân Nguyệt nhìn Thiên bằng ánh mắt ai oán, sau đó quay lưng bỏ chạy, khi đó hai hàng nước mắt đã chảy ướt gương mặt mỹ lệ, ngay giây phút này nàng cảm thấy hắn là kẻ đáng ghét nhất trên đời.

Thiên ra lệnh cho cả đàn sau khi Ngân Nguyệt bỏ đi : " Đi theo Lang Vương và không được quay lại cho đến khi ta tới."

Cả đàn nghe lệnh liền gấp rút rời đi, chỉ còn lại một người một sói.

Tha cho bọn Hắc Ma Thiên Lang hôm qua là lỗi của mình, Thiên vuốt vuốt lông bờm của sói mặt sẹo, hắn hỏi : " Ngươi thì sao?"

Sói mặt sẹo quay đầu lại nhìn Thiên sau đó dựng lông nhe nanh hướng về phía trước gầm gừ như muốn nói nó sẵn sàng chiến đấu.
Thiên mỉm cười, hắn nhét vào miệng mình một viên đan dược sau đó ném vào miệng sói mặt sẹo viên tương tự.

Cả hai bùng nổ sức mạnh, đàn Hắc Lang vừa đuổi đến.

Thiên lập tức chập hai tay vào nhau, pháp lực điên cuồng tỏa ra từ cơ thể hắn rồi từ dưới đất mọc lên vô số dây leo theo hàng ngang trước mặt Thiên.

Thiên dùng pháp lực hệ mộc, làm cho những sợi dây leo lớn hơn và đan vào nhau tạo thành một bức tường cản chân lũ Hắc Ma Thiên Lang.

Ở phía bên kia đám Hắc Ma Thiên Lang khi bị cản đường thì liền tách sang hai bên.

Thiên không để điều đó xảy ra liền vận pháp lực một cách điên cuồng khiến cho bức tường dây leo tăng chiều dài ra tới gần một km, gai nhọn mọc ra chi chít.

Nhìn chúng như cơn lũ ập tới, Thiên nghiến răng gầm lên : " Giết!"

Sói mặt sẹo cũng chu lên ghê rợn sau đó lao lên sẵn sàng tử chiến.
Oanh!

Như một vị chiến thần, Thiên cưỡi sói lao vào giữa hàng ngàn con sói khác. Một tay cầm Phá Tinh Chùy, tay còn lại cầm Hạo Thiên Kiếm cứ thế xả thịt quân thù.

Sói mặt sẹo cũng điên cuồng cắn xé, nó lâu rồi không được chiến một trận lớn như vậy.

Thiên nhận lấy tình thế bất lợi, hắn liền nhảy lên cao đồng thời sử dụng Cự Nhân Hóa Hình một phần.

Ngay lập tức, cánh tay phải của hắn nổi hoa văn rồng và phình ra khổng lồ. Hắn dùng hết sức bình sinh tung một cú đấm cực mạnh.

RẦM!

Cả khu rừng trấn động, khói bụi bay mù mịt, giữa làn khói một thân hình đứng đó xung quanh là hàng trăm xác Hắc Lang. Bán kính vài trăm mét xung quanh bị san thành đồng bằng, cây cối đổ rạp.

Bầy Hắc Lang khiếp sợ chùn bước trước đòn đánh hủy diệt đó. Sau vài giây chúng lại lao lên, mặt đất dưới chân chúng nứt ra những khe nhỏ, hàng trăm sợi dây leo mọc lên quấn lấy bọn chúng không cho di chuyển.
Thiên thu nhỏ cánh tay, hắn tiêu hao một nửa sức mạnh vào đòn đánh vừa rồi nhưng vẫn có thể thi triển mộc thuật, tay phải lấy liên cơ nỏ ra bắn hàng loạt mũi tên tẩm độc về phía bầy Hắc Lang

Tiếng kêu rống của lũ sói khi bị trúng tên độc vang vọng khắp khu rừng, Thiên dùng dây leo để trói bọn chúng sau đó bắn tên tẩm độc, xác sói nhanh chóng chất thành bức tường.

Thiên điên cuồng bắn, đến khi hết đạn thì mới ngưng.

Cất Liên Cơ nỏ đi Thiên dậm chân xuống đất giải phóng Long Uy để không cho con Hắc Ma Thiên Lang nào có thể dễ dàng cắn lén khi hắn đang tập trung, hai tay bốc lên ngọn lửa màu vàng cam.

Hắn đưa tay lên miệng tạo hình cái phễu rồi lấy hơi thổi thật mạnh, hỏa diễm như từ miệng của một con hỏa long phun ra, lan rộng và vô cùng mãnh liệt làm cháy lông vô số Hắc Ma Thiên Lang.
Chưa hết trong khi Thiên vẫn đang giải phóng Long Uy thì hắn lấy ra một cái túi rồi đổ thứ bột màu tím bên trong ra lòng bàn tay sau đó vung mạnh lên trời, hắn dùng gió đưa thứ bột này về phía đàn Hắc Ma Thiên Lang.

Sau khi dùng quá nhiều pháp lực Thiên khụy gối xuống hộc ra một ngụm máu tươi nhưng hắn cố gượng dậy, Yêu Khí mạnh bao lấy bùng nổ trên cánh tay phải rồi hắn đấm mạnh xuống đất.

Thứ bột đó là một loại độc, khi hít vào sẽ làm suy giảm sức lực, pháp lực và nhuệ khí chiến đấu. Tác dụng gần giống với Long Uy của Thiên, chỉ khác một bên là độc dược còn một bên là chiêu thức.

Ngay sau đó Thiên gục và được sói mặt sẹo cõng chạy đi.

Đám Hắc Lang bị chết mấy trăm mạng thất thoát khá lớn cộng thêm ảnh hưởng của thứ bột kia nên cũng không dám đuổi nữa mà nhanh chóng quay về báo lại với Hắc Ma Lang Vương.
Khi nơi này chỉ còn xác sói, từ nơi mặt đất lõm xuống do nắm đấm của Thiên bay lên một linh hồn.

Giai Kỳ nhìn đám linh hồn Hắc Ma Lang yếu ớt kia vừa rời khỏi xác thì mỉm cười đầy đen tối.

Khi Thiên dùng chút Yêu Khí mà bản thân còn đủ sức sử dụng đấm mạnh xuống đất mục đích là hắn thả Giai Kỳ ra.

" Sau bao tháng này ăn linh hồn cá, cuối cùng cũng được đổi vị."

Giai Kỳ bay tới hút lấy một linh hồn Hắc Ma Lang xấu số, cảm nhận được vị ngon của linh hồn này nàng tiếp tục bay đi bắt và hút lấy những linh hồn khác đang tháo chạy khắp nơi.

Vì là một Yêu Hồn mạnh mẽ, Giai Kỳ dễ dàng ăn thịt toàn bộ linh hồn hắc ma lang không cho chúng về với Âm Giới.

Ăn xong mấy trăm linh hồn thì cũng đã muộn, Giai Kỳ no nê bay theo dấu vết Thiên và sói mặt sẹo để lại.
Lúc này sói mặt sẹo đã cõng Thiên tới tận nơi bầy đàn lẩn trốn, là một cánh rừng âm u phía sau những dãy núi cao hiểm trở. Nhìn thấy họ bầy đàn không khỏi an tâm nhưng khi thấy Thiên toàn thân thương thế bất tỉnh thì nét mặt đều trở lên ngưng trọng.

Sói mặt sẹo cõng Thiên tới nơi của Ngân Nguyệt, nàng đang ngồi co gối thất thần dưới một gốc cây cổ thụ, có lẽ đang nghĩ về những gì Thiên nói trước đi đuổi nàng chạy trốn. Rất rõ ràng những lời nói đó làm nàng bị tổn thương.

Khi thấy sói mặt sẹo cõng Thiên trở về, nàng tuy giận hắn nhưng cũng rất lo lắng, khi chứng kiến một cơ thể tàn tạ vết thương của hắn trái tim nàng bỗng nhói đau.

Sói mặt sẹo kể cho Ngân Nguyệt nghe về những gì Thiên đã làm, nó nói cho nàng biết sự thực rằng Thiên không hề khinh thường hay cố ý xúc phạm nàng, chỉ là giây phút đó hắn muốn bảo vệ nàng nên nói như vậy để nàng chịu rời đi.
Nghe xong những lời này, đôi mắt đẹp của Ngân Nguyệt cũng đẫm lệ, cuối cùng nàng cũng biết Thiên không vô tâm mà cũng rất quan tâm đến mình, nàng vội chạy tới đỡ Thiên từ lưng sói mặt sẹo rồi đặt hắn xuống nơi khô ráo sạch sẽ, bàn tay ngọc ngà không chịu được mà run rẩy khi kiểm tra những vết thương trên người hắn.

" Tên đáng ghét...ngươi đừng chết! Ngươi còn phải săn mồi cho ta...đừng chết." Ngân Nguyệt khẽ lay Thiên dậy nghẹn ngào nấc lên, chỉ là Thiên vẫn bất động.

" Thiên...tỉnh lại đi! Ta hứa sẽ nghe lời ngươi, ngươi muốn gì ta cũng chiều theo ý ngươi mà huhu." Ngân Nguyệt khóc nức nở, nàng ôm lấy Thiên một cách đầy thương xót.

Xung quanh, đàn Ngân Lang chứng kiến cảnh tượng đó cũng rất buồn, chúng có thể sẽ mất đi một người mà bọn chúng coi như Lang Vương.
Ngân Nguyệt đau khổ nhìn ngắm gương mặt tái nhợt của Thiên, nàng từ từ chậm rãi cúi xuống áp môi mình vào môi hắn. Có lẽ đây là hành động nàng đã muốn cùng hắn từ lâu nhưng bây giờ mới được, cũng đã là quá muộn.

Trong giây phút Ngân Nguyệt tuyệt vọng nhất, Thiên từ từ mở mắt. Nàng vội rời môi hắn rồi bật khóc như con nít vì biết hắn còn sống, nàng hung hăng đấm vào ngực hắn rồi nấc lên nức nở : " Ngươi chưa chết...tên đáng ghét huhu!"

Thiên tỉnh lại là do khả năng hồi phục của hắn, những vết thương chí mạng đã được chữa lành. Hắn biết Ngân Nguyệt đã hôn mình trong giây phút nàng tưởng hắn chết, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

" Hự...cưỡng hôn xong còn bị đánh! Lần này ta chết thật đấy." Thiên mỉm cười khó khăn trêu ghẹo Ngân Nguyệt.
Ngân Nguyệt vội thu tay, hai má đỏ bừng vì bị phát giác hành động đáng xấu hổ nhưng không kìm nén được xúc động xà vào lòng Thiên sụt sùi : " Ngươi đừng cử động mạnh, để ta chăm sóc cho ngươi."

" Được Lang Vương chăm sóc, ta chết cũng mãn nguyện." Thiên cười cười đáp.

Đêm hôm đó cả đàn ngủ lại cánh rừng âm u này, tại gốc cây cổ thụ Thiên đang nằm dài thư thái được gối đầu lên cặp đùi trắng nõn của Ngân Nguyệt, nhìn hắn không có vẻ gì là đang bị thương nữa.

" Ngươi còn thấy đau không?" Ngân Nguyệt khẽ hỏi, bàn tay ngọc chạm nhẹ vào cơ ngực săn chắc của Thiên.

Thiên sảng khoái gối đầu lên đùi nàng, ngửi hương thơm từ cơ thể nàng, ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp của nàng trong lòng không khỏi nổi hứng trêu ghẹo : " Còn rất đau a, có khi phải nằm như vậy vài ngày nữa hehe."
Ngân Nguyệt ngây thơ khẽ gật đầu, môi hồng chu lên : " Còn đau sao! Vậy ngươi nghỉ ngơi thêm đi."

Nhìn điệu bộ nàng hết mực quan tâm mình, Thiên nắm tay nàng rồi hỏi : " Ngân Nguyệt, ngươi quan tâm ta đến vậy phải chăng đã có tình cảm với ta rồi?"

" Không...không hề!" Ngân Nguyệt quay đầu nhìn chỗ khác lảng tránh, mặt đỏ lên chối bay.

Vốn thiếu hơi gái lâu ngày, vừa hay Ngân Nguyệt lại có tình cảm với hắn thế là Thiên quyết định cưa cẩm nàng luôn. Mỡ dâng đến miệng rồi mà không ăn thì chỉ có ngu hoặc gay.

Ngắm nhìn dung nhan mỹ miều thẹn thùng tạo cho người ta mê mẩn ấy, Thiên từ từ hỏi : " Nàng còn giận ta không?"

Nghe Thiên đổi cách xưng hô, Ngân Nguyệt dù có giận nhưng cũng dịu đi rất nhiều : " Còn giận! Ngươi thường ngày đối tốt với ta như vậy tự dưng lớn tiếng mắng ta."
Dưới ánh trăng dung mạo nàng càng trở lên xinh đẹp, Thiên ngồi dậy đối diện nàng rồi thổ lộ : " Lúc đó nguy quá ta hơi nóng...ta chỉ là lo lắng cho sự an nguy của cả đàn và...nàng."

Ngân Nguyệt quay sang nhìn Thiên, nam nhân bá đạo thường ngày bây giờ bỗng trở nên rất dịu dàng với nàng, nàng cũng bày tỏ nỗi lòng mình : " Kể từ khi gặp ngươi thì tâm ta đã rung động, ta tu luyện thành dạng con người cũng chỉ vì muốn ngươi chú ý đến ta nhưng ngươi toàn tỏ ra thờ ơ...ta cứ nghĩ ngươi không thích ta cho đến khi ngươi liều mạng bảo vệ ta và cả đàn...vì ta cứng đầu....ta mới là người phải xin lỗi!"

Thiên đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Ngân Nguyệt, hắn khẽ thủ thỉ : " Ta đâu có nói là ta không thích nàng!"

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Thiên trên má, Ngân Nguyệt khẽ hỏi : " Vậy...ngươi có thích ta không?"
Thiên mỉm cười, hắn lắc đầu.

Ngân Nguyệt ngẩn người, nhưng ngay sau đó Thiên kéo nàng vào lòng, tay hắn siết lấy eo nàng rồi lần này đến lượt hắn chủ động hôn nàng.

Ngân Nguyệt lịm đi khi được Thiên hôn, hai bờ môi mơn trớn nhau, lưỡi hắn tìm lưỡi nàng, tay hắn sờ mông nàng, tay nàng ôm cổ hắn dưới ánh trăng.

" Ta yêu nàng!" Khẽ rời bờ môi thơm ngọt của mỹ nhân, Thiên rót mật vào tai nàng.

Nghe những lời đường mật của Thiên dành cho mình, đôi tai sói trắng muốt mềm mại của nàng chợt xuất hiện trên đầu sau đó cụp xuống một cách tự nguyện.

Ngân Nguyệt mỉm cười hạnh phúc, nàng ngẩng lên tìm môi Thiên mà hôn, chiếc lưỡi nhỏ của nàng tinh nghịch tìm kiếm lưỡi hắn, hai bờ môi không ngừng nhấn nhả tạo ra tiếng kêu đầy kích tình.

Tay Thiên không an phận đã sờ soạng khắp cơ thể ngọc ngà của nàng, hắn kéo váy nàng lên để tay có thể dễ dàng vuốt ve cặp mông trắng trẻo tròn nẳn không vết xước của nàng.
Hết Chương 125!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.