Trở về truyện

Sắc Mệnh Hóa Thần - Chương 6: Trở Về

Sắc Mệnh Hóa Thần

6 Chương 6: Trở về

Tiểu Bảo mở mắt ra, xung quanh vô cùng âm u lạnh lẽo đến đáng sợ.

Hắn cố gắng đứng dậy đi xung quanh tìm đường trở lên, khắp cả người đầy vết xước trông vô cùng thảm.

Đi một đoạn thì hắn thấy có một hang động, vào bên trong thì như là một cổ mộ.

Nơi đây có mấy bộ hài cốt nằm rải rác trên đất, có lẽ ở đây đã từng có một trận ác chiến, tử khí vô cùng đậm đặc khiến Bảo phải rùng mình.

Bỗng tử khí xung quanh cổ mộ nhập vào mấy bộ hài cốt, chúng đứng dậy kêu gào và tấn công Tiểu Bảo vì nhận thấy có sự sống.

" Chết mẹ... làm sao bây giờ " Hắn bối rối không biết làm gì.

" Ba tên đó là Linh tướng cấp 1... cẩn thận " Tâm ma cảnh báo.

" Liều một phen vậy... Cuồng Bạo Hỏa Lực... Bạo... Bạo... Bạo " Hắn thét lên và tung ba cú hỏa quyền vào ba tên thây ma khiến chúng chỉ khựng lại một chút nhưng chẳng hề hấn gì.

Một tên thây ma tung một cú đấm được bộc tử khí trông vô cùng đáng sợ.

Bảo vận khí lên phòng ngự, không ngờ dị quyền kia vô cùng mạnh mẽ đánh bật hắn ra sau, hắn phun ra một ngụm máu trông thật thê thảm.

" Con mẹ tụi mày... đi chết đi mấy con chó " Hắn rống lên điên cuồng tung quyền vào ba tên thây ma.

" Vô ảnh thất tinh quyền... Cuồng bạo hỏa lực " Hắn dùng chiêu diệt sát nhất của mình.

Ba tên thây ma vận tử khí lên phòng ngự, hỏa quyền của Bảo vừa đến lớp ngự khí đã tiêu biến.

Cả ba tên quái vật cùng lúc tung ra ba chưởng bộc tử khí về phía Bảo làm hắn phải vận toàn lực ra đỡ, hắn bị đánh văng ra sau một đoạn dài, miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả thân người đau nhức, mắt thì hoa cả lên

" Không xong rồi... linh khí ngươi đang dần cạn kiệt " Tâm ma hoảng hốt.

" Hừ... chỉ còn một cách duy nhất mà thôi " Bảo lau đi vết máu trên khóe miệng, bất chợt hắn phóng tới phía trước, hai tay chụp hai cái đầu lâu của hai tên thây ma.

" Hấp tinh chi mệnh... hấp... hấp... hấp " Hắn hấp thụ tử khí của bọn thây ma vào cơ thể mình, tử khí đi vào kinh mạch khiến hắn đau đớn tột cùng.

" A... A... A " Hắn gào thét điên cuồng hấp thụ hết toàn bộ tử khí.

Hai bộ hài cốt nát ra như bột.

" Khà khà... còn một tên " Hắn nở một nụ cười trông vô cùng ma mị, không lâu sau tên thứ ba cũng trở thành bột trắng.

Cả người Bảo tê dại, có lẽ là do tử khí đang hỗn loạn trong kinh mạch.

" Phía trước có một dấu tay trên tường, không lẽ là chìa khóa vào mật thất sao? " Bảo tò mò đặt bàn tay vào dấu tay, chợt bức tường rung động mở ra một cái cửa dẫn vào mật thất.

" Ngon... xem bên trong có gì nào " Tâm ma háo hức.

Bên trong là một gian phòng, chính giữa phòng có một cái bàn đá, bên trên cái bàn có một hộp ngọc sáng lung linh huyền ảo.

Tiểu Bảo đi đến cầm cái hộp lên, nó không có ổ khóa, vậy làm sao mở đây?

" Ngươi dùng máu của ngươi nhỏ lên hộp thử xem " Tâm ma chợt nghĩ ra.

Tiểu Bảo vận khí ép ra một giọt máu có chứa cả tử khí bên trong, khi giọt máu đen chạm vào bề mặt của cái hộp thì nó lập tức mở ra, bên trong là một khối cầu nhiều màu trong vô cùng sặc sỡ.

" Woa nhìn nó như cục kẹo vậy " Hắn liếm mép thèm thuồng.

" Cẩn thận " Tâm ma cảnh báo.

" Quất luôn... liều ăn nhiều" Tiểu Bảo bỏ vào miệng nuốt một cái ực, cả thân người hắn như có dòng điện chạy qua, lúc nóng lúc lạnh, lúc mát như gió mùa thua, lúc thì rợn cả người bức rức khó chịu, lúc lại cảm thấy ấm áp như cả ngàn tia nắng luân chuyển khắp kinh mạch.

Người ngoài nhìn vào tưởng hắn đang phê đá vậy, mắt thì lim dim, mặt thì đờ đẫn, miệng thì lảm nhảm.

" Cục xì dầu là ông bê lắp... lắp... lắp " Hắn phê pha lảm nhảm giai điệu gì đó nghe như củ lìn vậy.

" Ê ngáo đá à, tỉnh lại coi oắt con " Tâm ma trấn tỉnh Tiểu Bảo.

" Ơ Ơ... ta mới vừa làm gì vậy... đm mất hình tượng quá... hehe... rời khỏi chỗ này thôi " Hắn cười khả ố xong rời khỏi mật thất.

Ra khỏi hang động, Bảo nhìn xung quanh u ám tối tăm không có thứ gì bám để trèo lên.

" Làm sao để trèo lên bây giờ... không lẽ một chàng thanh niên đẹp trai, khoai to, thiên tài xuất chúng, văn võ song toàn như ta lại phải chôn thây dưới này sao?... lão Thiên gia sao lại bất công với ta như vậy chứ " Hắn than thân trách phận pha lẫn "một tí" xạo lìn của mình khiến Tâm ma có cảm giác buồn nôn vô cùng.

" Ọe... im mồm coi... mắc ói vãi... còn một thứ ngươi chưa dùng mà " Tâm ma gợi ý cho hắn nhớ ra.

" À quên còn có Di ảnh chi thuật... lăng không lên là xong rồi... vậy mà không nghĩ ra " Bảo vỗ trán tự trách không nghĩ ra sớm hơn.

Tiểu Bảo vận khí vào đôi chân, sử dụng bí kĩ lăng không lên cao, chớp mắt đã lên đến bờ vực.

" Đù phê vãi... bay như chim vậy... haha " Hắn sung sướng vô cùng khi lần đầu sử dụng bí kĩ này.

" Mới như vậy thì thấm thía gì... lên cấp cao bí kĩ này còn lợi hại hơn nhiều... đố cha thằng nào đuổi kịp... hắc hắc " Tâm ma tự tin chém gió lia lịa.

" Thôi chuồn lẹ... gặp mấy con linh thú hung tợn kia chắc lần này không còn được may mắn nữa đâu " Hắn ba giò bốn cẳng chạy khỏi khu rừng, đến lúc bóng hoàng hôn tàn dần thì hắn đã về tới nhà.

Vào đến nhà thấy Lâm Kì Nam đang nhâm nhi ly rượu. Từ lúc không thể tu luyện nữa ngày nào ông cũng chỉ biết làm bạn với rượu, Bảo nhìn ông chỉ biết lắc đầu.

" Cha... con về rồi " Bảo lên tiếng gọi cha mình.

" Ừm " Ông gật đầu xong tiếp tục nhâm nhi ly rượu.

Tiểu Bảo đi tắm cho khuây khỏa, tắm xong hắn vào giường ngồi vận khí tu luyện, Thần đạo chi cảnh được mở ra, hắn cố gắng áp chế những luồng khí vô cùng lạ do quả cầu lúc trước đã tan ngấm vào kinh mạch của hắn.

Cả năm luồng khí lạ tấn công lẫn nhau trông vô cùng hỗn loạn, hắn phải cố gắng áp chế chúng cho bằng được, chỉ còn mấy ngày nữa thôi cuộc thi sẽ được tổ chức, nếu muốn thành công hắn phải mạnh mẽ hơn.

Bỗng nhiên trong đầu Tiểu Bảo hiện ra hai chữ.

" Dung hợp "

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.