Trở về truyện

Phàm Nhân Tu Sắc - Chương 24: Còn Sống

Phàm Nhân Tu Sắc

24 Chương 24: Còn sống

Gió lốc tan đi, hổ sấu biến mất, chỉ còn lại hai thân hình đang đứng nhìn nhau. Lúc này trên ngực của Trịnh Văn Dũng xuất hiện một vết cào sâu hoắm như vết móng vuốt của hổ, vết thương đang nhỏ máu tí tách, ngoài ra trên người cũng xuất hiện vài vết thương nhỏ khác. Phía đối diện, Tuấn thảm hại hơn rất nhiều, cả người đầy những vết cắt, vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể. Nhìn Tuấn như thể một con zombie trong phim kinh dị vậy. Tĩnh lặng trong 10 giây đồng hồ, Dũng lấy trong người ra một viên đan dược cho vào miệng rồi nuốt xuống. - Nếu tao không lầm thì đòn vừa rồi là chiêu thức mạnh nhất của mày phải không nhóc con. Giờ thì mày chắc chắn là đã cạn linh khí.

Nói xong, Dũng đạp thật mạnh vào bụng của Tuấn. Rầm rầm rầm lại liên tiếp ba cú đấm vào ngực Tuấn. Loạng choạng lùi lại, Tuấn vẫn cố gắng hấp thu linh khí xung quanh để chữa trị các vết thương. Những vết thương nhỏ đang khép lại chậm rãi.

- Hừ thì ra mày chủ tu Thủy thuộc tính à không nhanh như vậy có lẽ là mộc thuộc tính đi. Nhưng mà có chữa trị nhanh hơn nữa thì có nhanh bằng tao ra đòn không?

Dứt lời, Dũng tung ra một đòn Phong sát quyền nữa. Lần này thì Tuấn đổ hẳn người xuống đất rồi. Gãy thêm 2 xương sườn và cánh tay trái. Lúc này liền xuất hiện đủ cả 7 tên áo đen còn lại. Tên K1 báo cáo tình hình:

- Báo cáo Lục thiếu gia, bốn người thuộc hạ từ K1 đến K4 đã vây công được ả ta, K6, K7,K8 chặn giết ba tên thuộc hạ của ả, không thấy K5,K9 và K10. Đáng tiếc là cuối cùng ả ta chịu trọng thương để phá vòng vây. Nếu vừa rồi có thêm người thì tốt hơn.

- Khốn kiếp, truy tìm cho ta, ả bị thương chắc chắn không đi xa đâu.

Bọn thuộc hạ nhanh chóng tản ra đi tìm. Dũng nhìn Tuấn đang nằm dưới đất, hắn nghiến răng bồi thêm một chưởng cực mạnh vào ngực Tuấn.

- Nếu không mất thời gian chơi đùa với mày thì hôm nay tao đã lập được công. Chết đi!


Tuấn chỉ còn nghe thấy thế và mắt tối sầm lại.

A đau quá, mình còn sống sao, Tuấn từ từ tỉnh lại, kiểm tra cơ thể, vẫn còn gãy xương, các vết thương ngoài da đã đỡ nhiều rồi. Lấy ra 100 viên hạ phẩm linh thạch để hấp thu. Lúc này đã hơn 3 giờ sáng.

- Vừa rồi nếu tên kia không tấn công vùng ngực mà tấn công vùng đầu thì ngươi chết chắc rồi, khổ thân Âm Dương Kinh tạ chịu hơn 90% lực tấn công cho ngươi.

Haizz thực sự là quá lỗ mãng rồi. Mặc dù thực lực mình đã tăng tiến nhưng so với hắn lại là quá thấp, ai mà ngờ hắn cũng là người tu chân. Nếu như trước đây giận quá xông vào công ty LLC của hắn có khi chẳng làm hắn rụng cộng tóc. Thấy thương thế đỡ hơn, Tuấn vội vã tìm xe về nhà, may mà cái xe quèn chưa ai lấy. Lết mãi đến gần 5 giờ sáng Tuấn về đến cổng nhà, chỉ kịp chống cái xe, Tuấn lại lăn ra cổng thiếp đi.

Tỉnh dậy, Tuấn thấy mình đang ở bệnh viện, Thục Nhi đang ngồi bên cạnh lo lắng.

- Chị Thục Nhi, sao chị lại ở đây?

- Ôi trời em đã tỉnh lại rồi. Chị Cát Tường thấy em ngất xỉu ở trước nhà nên gọi xe đưa em vào bệnh viện. Sau đó chị Cát Tường gọi điện thoại cho chị và chị Vân Anh. Em còn đau nhiều không? Sao lại bị như vậy?

- Dạ tối qua liên hoan để về quê, em uống say quá nên té xe_ Tuấn lí nhí nói dối.


- Em nghỉ ngơi đi, có đói không để chị đút cháo cho ăn nha. Chị Cát Tường và Vân Anh đang đi gặp bác sĩ rồi.

- Dạ em không đói.

- Cát Tường và chị Vân Anh về rồi kìa. Bác sĩ bảo sao rồi Cát Tường?

- Ờ... cũng có chút rắc rối. Cát Tường khẽ ngoắc Thục Nhi ra hành lang trao đổi.

Chị Vân Anh thì lại nhân cơ hội này đi đến bên cạnh Tuấn, dúi vào tay hắn một viên thuốc.
- Sử dụng viên đan dược này đi. Em đi đánh nhau với tên Dũng phải không? Vết thương này do phong nhận của gió gây ra. May cho em là còn kéo được cái thân này về đó. Chị không nghĩ ra được là em cũng có năng lực. Nếu em chỉ là người bình thường thì cùng lắm hắn chỉ cho em một trận rồi đuổi về thôi sẽ không đến mức này. Phục dụng đan dược xong, chút nữa bác sĩ bảo mổ để lắp xương thì kiên quyết xin chụp X-ray lại nhé. Chị có việc, đi trước đây.

- Em cảm ơn chị.

Không nghĩ tới chị Vân Anh cùng là người tu chân. Haizz, cứ làm theo chị ấy nói đã. Tuấn nuốt viên đan dược và vận linh khí chữa thương. Thực ra nếu không có đan dược của chị Vân Anh cho thì hắn cũng có thể tự hồi phục sau nửa ngày. Thôi thì nợ chị ấy một lần vậy. Các y tá và bác sĩ đã sẵn sàng đưa Tuấn vào phòng mổ, bất ngờ hắn đứng phắt dậy.

- Tôi không sao hết chỉ xây xước ngoài da thôi (Tuấn cố tình để lại các vết thương ngoài da). Tôi có thể đi đứng được mà, thậm chí còn chạy xe máy về nhà. Mong các bác sĩ kiểm tra lại giúp.

Sau một hồi giằng co tranh cãi, bác sĩ cũng bó tay với thằng dở hơi này nên cho chụp X-ray lại. Cả ekip bác sĩ giống như gặp ma. Xem đi xem lại phim chụp, bắt hắn chụp lại lần nữa, kết quả là xương sườn và xương tay trái của hắn bình thường. Thanh toán viện phí xong xuôi, cả ba lên taxi về nhà. Tất nhiên là Tuấn nhận được một trận giáo huấn từ chị Cát Tường. Hic may mà mới 24 Tết chứ mùng một thì xui cả năm.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.