Trở về truyện

Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung) - Chương 33: Khí Tức Của Anh Trai

Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung)

33 Chương 33: Khí tức của anh trai

Nghi thúc thành nhân được cử hành qua nhiều công đoạn như diễn thuyết, nhắc lại lịch sử gia tộc… làm người xem cực kỳ buồn chán.

Tiêu Nhược Tuyết thấy Tiêu Phong buồn chán nhìn bầu trời bất giác nở nụ cười, hắn có lúc y như trẻ con có lúc lại là người chắn hết mưa gió cho nàng. Đưa tay khẽ vuốt má hắn, Nhược Tuyết cúi đầu hôn lên trán hắn. Tiêu Phong đang nghĩ cách tóm lại sản nghiệp của Gia liệt gia tộc thì bị Tiêu Nhược Tuyết hôn 1 ngụm làm hắn thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

-Ai, lễ thành nhân này chính là đi làm khổ chúng ta mà.

Tiêu Phong thở dài nói.

-Hihi, dù chàng có muốn hay không cũng phải tham gia mà.

Tiêu Nhược Tuyết mỉm cười nói.

Cách đó không xa, Tiêu Viêm giương đôi mắt âm trầm nhìn về phía hai người, cảm nhận được ánh mắt đó, Tiêu Phong khẽ liếc qua phía Tiêu Viêm, khóe môi khẽ nhếch lên nhìn Tiêu Viêm.

-Hử?

Bỗng nhiên Tiêu Phong bật dậy nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm.

-Đây..đây là khí tức của anh hai.

Tiêu Phong run giọng lẩm bẩm.

-Phu Quân, chàng sao vậy.

Tiêu Nhược Tuyết thấy Tiêu Phong bật dậy lẩm bẩm thì lo lắng hỏi.

-Ta không sao.

Lúc này cái khí tức quen thuộc ấy mới biến mất, Tiêu Phong nhíu mày gối đầu vào đùi Tiêu Nhược Tuyết lẩm bẩm.

-Tại sao lại có khí tức của anh hai, tại sao.

-Phong, chạy nhanh ta chặng đường cho người.

-Không, anh hai, có chết chúng ta cùng chết.

-Ngươi mau chạy nhanh cho ta.

Một nam tử không ngừng ngăn cản một đám Hắc Y Nhân, chốc chốc lại quay đầu hét lên với bé trai, bé trai chính là Tiêu Phong.

-A!

Do phải chiếu cố thêm Tiêu phong, nam tử bị trúng ngay 1 đao.

-Phong, chạy mau, không thì nhưng cố gắng của ta sẽ biến thành tro bụi.

-AAAA, anh hai, em sẽ trả thù cho a.

Tiêu Phong hét lên 1 tiếng rồi nhảy qua cửa sổ biết mất theo màn đêm.

-Truy cho ta.

Thủ lĩnh Hắc Y Nhân hét lên, đám Hắc Y Nhân như không muốn chết về phía nam tử.

-Haha, muốn giết em trai của ta, các ngươi hay chết đi.

Nam tử cuồng tiếu rồi lấy từ trong túi quần 1 cái điều khiển. Thủ Lĩnh Hắc Y Nhân thật vậy sắc mặt đại biến.

-Bom? Nhanh đi ngăn cản hắn.

-Các người chết đi.

Nam tử hung hăng ấn vào nút đỏ trên bảng điều khiển.

-Bùm.

Một tiếng vang thật lớn cùng với đó là khói lửa cắn nuốt lấy tòa biệt thự.

-Anh Haiiiiiiiiiiii!

Tiêu phong sửng sốt nhìn tòa biệt thự chìm trong ngọn lửa.

-Phu quân…phu quân.

-A.

Tiêu Phong giật mình tỉnh lại.

-Phu Quân chàng không sao chứ.

Bên cạnh tam nữ lo lắng nhìn hắn.

-Ta không sao.

Tiêu Phong mỉm cười an ủi các nàng.

Lúc này, trên đài khiêu chiến là Tiêu Viêm cùng Tiêu Sơn đang đánh nhau đến hồi quyết liệt, hai người ngang sức ngang tài, cuối cùng Tiêu Viêm dùng đến “Bát Cực Băng” để dành chiến thắng.

Tiêu Phong nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trong đầu một đống câu hỏi.

-Tiêu Mị ngươi cút lên đây cho ta.

Lúc này, thanh âm của Tiêu nhược Tuyết từ trên đài truyền xuống mới làm hắn tỉnh lại.

-Sao Tuyết Nhi lại lên đó.

Tiêu Phong khó hiểu hỏi Huân Nhi, theo hắn biết Nhược Tuyết rất ít khi khiêu chiến vs người khác.

-Vì Nhu Muội đó Phu Quân.

Huân Nhi sủng ái xoa đầu Tiêu Nhu nói. Nghe vậy Tiêu Phong mới hiểu, thì ra do Tiêu Mị muốn đánh Tiêu nhu làm Nhược Tuyết tức giận.

-Tuyết tỷ, ta sao có thể đánh lại người.

Tiêu Mị sợ hãi nhìn Tiếu Nhược Tuyết nói.

-Tuyết Nhi sao ngươi có thể khiêu chiến Mị Nhi cơ chứ, hai người không cùng 1 cấp độ.

Lúc này Nhị trưởng lão lên tiếng nói, Tiêu Mị là cháu gái hắn đấy, ai lại muốn cháu gái mình gặp chuyện phải không.

-Nhị Trưởng Lão, Tuyết nhi cho các người hai lựa chọn. Thứ nhất, để Tiêu Mị lên đây tỉ thí với Tuyết Nhi, Tuyết Nhi có thể hạ thủ lưu tình. Thứ hai, nếu Tiêu Mị không lên đài, tốt thôi, Tuyết Nhi gặp nàng ở bên ngoài gia tộc thì đó là tử kỳ của nàng.

Tiêu Nhược Tuyết hai mắt tràn đầy sát ý nhìn Tiêu Mị.

-Ngươi uy hiếp ta.

Nhị trưởng lão tức giận nói.

-Tuyết Nhi chỉ làm vì gia tộc mà thôi.

Tiêu Nhược Tuyết nhàn nhạt nói, bởi nàng biết, dù mình có làm gì đi nữa, Tiêu phong sẽ dọn dẹp cho nàng.

-Ta không có đắc tộc tỷ tại sao.

-Ngươi không đắc tội ta, vậy sao người thấy người bên cạnh Phu Quân không.

Nghe Nhược Tuyết nói cả bọn nhìn về phía Tiêu Nhu, làm nàng hoảng sợ trốn sau lưng Tiêu Phong.

-Cô ta sao, chỉ vì 1 con nô tỳ mà tỷ muốn giết ta.

Tiêu Mị quyệt mũi nói.

-Cái gì? Ngươi nhắc lại cho ta xem.

Lúc này, Tiêu Kim cùng Tiêu Mộc ngồi trên đài đồng loạt tức giận nhìn Tiêu Mị. Thấy vậy, Tiêu Chiến liền biết sự việc không ổn. Hôm nay là lễ thành nhân của Tiêu Gia nên các gia tộc cùng thế lực lớn trong thành đều đến dự, tất nhiên sẽ có Ngạo Thiên rồi.

-Tiêu tộc trưởng, hình như trong gia tộc có một số tộc nhân cư xử không đúng, ta nghĩ nên trục xuất khỏi gia tộc để ảnh hưởng đến thanh danh của gia tộc.

-Không được.

-Nhị Ca.

Tiêu Mộc lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến nói. Nhưng vừa dứt lời thì hai thanh âm đồng thời vang lên, một là của Nhị Trưởng lão, Tiêu Mị là cháu gái của hắn, hắn không thể để nàng bị đuổi được, thanh âm còn lại chính là của Tiêu nhu. Cả đám dùng ánh mắt không thế tin được nhìn Tiêu Nhu, “Nhị Ca” đây không phải là Tam công chúa của Ngạo Thiên chứ.

-Tam muội, chuyện này không thể bỏ qua được.

Tiêu Kim đứng dậy nói.

-Muội thấy là nên theo ý Phu Quân.

Tiêu Nhu cúi đầu nói. Lúc này, mọi người mới nhìn về phía Tiêu Phong, lúc không để ý thì không sao, lúc để ý đến hắn, mọi người mới phát hiện cả người Tiêu phong phát ra tầng tầng sát khí về phía Tiêu Mị, đó là sát khí của hai đời kiếm khách là Độc cô và yasuo trộn lẫn vào nhau, lao về phía Tiêu Mị. cả người Tiêu Mị toát ra từng giọt mồ hôi lạnh.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.