9 Chương 9
– Cái gì vậy chị.
– À há tình cảm quá ta, nào là anh nào là em, sướng quá ta.
– À còn em của thằng bạn, nó rủ tối có đi chơi không, em từ chối rồi
– Nghe khó tin quá à nha, sao nghe người ta tình cảm thế mà.
– Ai biết được, mới quen mà, khi sáng em ngồi với thằng anh có con bé đó thôi, mới có quen mà nó dám cầm điện thoại gọi em, nãy nhắn tin em không trả lời rồi.
– Chị đùa em đó, em có bạn bè em nữa mà đâu, chị không cấm em mấy cái vô cớ đó đâu, nhưng chú ý mấy mối quan hệ bên cạnh em, con gái giờ nó cũng ghê lắm. Tơ tơ như em ra ngoài nó nhai cả xương.
– Chị cứ nói quá, em cũng biết được cái nào nên cái nào không mà. Thôi em đi lên chơi với con đây, chị ở đó nấu ăn đi.
Đánh nhau rút nhanh, mình đi thằng phòng khách ngồi chơi với thằng cu. Đến bữa ăn, vẫn như hôm qua mình ăn ngon lành cành đào, phụ chị dọn dẹp, còn chị thì lên cho thằng cu uống sữa và ru nó ngủ.
Mình lên sofa ngồi, móc điện thoại ra thì có tin nhắn của thằng bạn ” mày ở đâu tao đang đứng trước nhà mày rồi nè”, mình nhắn lại luôn “đi công việc rồi khi khác đi”, mệt mõi với thằng này đi chơi mà làm như đại sự ấy .
Ngồi miên man trong đủ thứ suy nghĩ thì chị ở đắng sau đánh vào vai mình một cái.
– Người này ngồi nghĩ cái gì vậy
– Đâu có gì đâu chị, ngồi đợi chị lâu quá nên ngớ người đó
– Cho con uống sữa với ngủ nữa mà.
Chị đi đến trước mình nhẹ nhàng ngồi xuống bên mình.
– Em nè.
– Chị gọi em ?
– Hai người không gọi em chứ gọi ai. Uống cafe hông ?
– Chị uống mất ngủ đó.
– Thì chị muốn mất ngủ mà, mai là em về rồi đêm nay thức tâm sự với chị đi.
– À em quên nhỉ.
– Chị đi pha nhé, em ngồi đợi chị.
– Thôi em đi với chị.
Pha cafe xong, chị kéo mình lên ban công phòng chị, mặc dù đã ở đây vài lần nhưng vẫn không để ý cái không gian ban công này lắm, cũng không phải phải là rộng có bộ ghế đá nhỏ nhỏ. Chị nhỏ nhẹ nói với mình
– Em ngồi xuống đi.
– Chị cũng ngồi đi. Ở đây nhìn xuống coi vây mà đẹp quá chị nhỉ.
– Uh, cũng lâu lắm rồi chị mới ra đây.
Chí kéo ghế lại rồi ngồi xuống gần mình. Tay lắc lắc bình cafe rồi hút một ngụm.
– Em biết không, ngồi trên ban công ban đêm thế này là sở thích của chị đó. Hồi còn sinh viên quen anh ấy, cứ đến mùa hè trời nóng là 2 người lại ra ban công ngồi thế này.
– …
Im lặng là thứ mình nên làm lúc này. Lúc đó mình cảm thấy tự ái, tự ái vì sao à ? vì chị ngồi bên mình mà cứ khơi lại quá khứ xưa, làm mình rất khó chịu. Ai mà ở vị trí của mình thì cũng thế thôi, muốn nói gì đó với chị nhưng lại thôi, im lặng đôi khi là tốt hơn.
Mình cố gắng không muốn nghe những lời đó, nhưng nó vẫn cứ vang vọng bên tai mình, đưa đôi mắt hướng về xa xăm nơi những ngọn điện đường còn sáng leo lét. Có lẽ với tâm lí của một thằng con trai mới lớn như mình giận hờn là điều không tránh khỏi, cố gắng bình thường lại. Và lúc đó chị cũng cảm nhận được lời nói của mình đã vô tình làm người khác tổn thương, chị đưa mắt nhìn mình, nhìn lâu lắm không biết là bao lâu nữa, còn mình vẫn im lặng đôi mắt vẫn nhìn về nơi xa xăm kia. Bất chợt cái xiết tay của chị vào tay mình làm mình chợt bừng tỉnh, xoay mặt lại nhìn chị, 2 đôi mắt ấy bất chợt gặp nhau. Đôi lông mi cong vút, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt long lanh là cái mình thấy ở chị lúc đó, chị muốn khóc nhưng chị cố gắng kìm lại, nhưng mình thấy được sự kìm chế đó. Đưa tay còn lại cầm lấy cái tay mà chị xiết mình, xoa xoa nó như muốn an ủi chị. Sự im lặng kéo dài, kéo dài đến mức không ai nói gì nhưng mình cảm nhận được chị muốn nói gì với mình. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống trên má chị, nó lăn nhẹ nhàng từ từ xuống đền cằm chị và sắp rơi xuống, lần này mình lại chợt tỉnh lần thứ hai, chứ như 15 phút trước mình bị chết lâm sàng vậy, vội đưa tay ra lau giọt nước mắt đó thật nhanh, vừa lau giọt này thì giọt bên kia lại lăn xuống, mình cũng lau luôn. Mình cười khảy như muốn trấn an chị là ” không có gì đâu, sẽ ổn thôi mà”. Chị lắc đầu rồi nói với mình.
– Chị tệ lắm đúng không em, chưa gì đã làm em buồn rồi, lại còn khóc nữa chứ.
Mình đặt bàn tay lên má chị, đưa 2 ngón cái vào 2 mí mắt chị mà lau sạch nước mắt. Mình nhìn chị rồi nói.
– Đau lắm chị à, chưa bao giờ em cảm giác nó đau thế này, chỉ là một cái đau nhói thoáng qua, giờ lại hết rồi. Chuyện tình cảm của chị em không thể hiểu hết được, nhưng em sẽ cố gắng làm tất cả để hiểu chị, không để chị khóc đâu, sao lại khóc chứ, không đáng đâu, ai cũng từng có quá khứ mà, em buồn là do sự ích kỹ của bản thân mình thôi.
– Nhưng chị không nên nói ra những lời đó trước mặt em lúc này. Chị sống manh mẽ 2 năm nay rồi, hôm nay bông dưng chị lại yêu đuối trước em, chị muốn kể em nghe về quá khứ đó, điều mà chị chưa từng làm với ai, nhưng nó làm tổn thương. Chị xin lỗi.
– Không sao đâu chị, chị khóc nhìn đẹp lắm khóc đi cho em ngắm tí, nhìn như mấy cô gắng sát thủ rất lạnh lùng ấy. Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc lần này nữa thôi đừng khóc và nghĩ về nó nữa 2 năm trôi qua rồi, người ta chắc cũng quên chị rồi, hà cớ gì chị phải nghĩ về con người tệ bạc.
Mình kéo chị vào lòng mình, chị đưa mặt vào ngực mình mà khóc, không òa lên nhưng mình cảm nhận từng đợt nước mắt ấm nóng nó rơi vào áo mình, chị ôm mình mình thật chặt và nằm trọng trong ngực mình mà thút thít, mình cũng vòng tay ra ôm chặt chị hơn. Cuối cùng thì mình cũng làm người đàn ông thật sự của chị cho đến lúc ấy, là một người bên chị khi chị buồn, đưa tay cầm lấy bình cafe hút một ngụm, đưa mắt nhìn về phía xa kia điện đường không còn nữa, nhà cửa quanh đó thì cũng nhà còn nhà thì tắt luôn. Không biết ngắm gì mình móc điện thoại ra, mở bài hát mà mình thích nhất đó là bài There You’ll Be của Faith Hill một bài hát vô cùng hay và cảm động trong phim Trân Châu Cảng. Mình kể nó lên bàn nói nhỏ vào tai chị.
– Em mở nhạc cho chị thư giản nghe.
Chẳng nghe chị nói gì chỉ cảm nhận là chị gục gục đầu trong ngực mình. Bài hát vang lên, từng câu từng chữ thậm chí là nghĩa của lyric mình thuộc lòng hết rồi, nhưng không biết chị có hiểu không nữa .
Cause I always saw in you
My light, my strength
And I want to thank you
Now for all the ways
You were right there for me
You were right there for me
For always
Bất ngờ chị khóc to hơn khi đến cao trào của ca khúc , lúc đó mình không nghĩ là bài hát này nó lại làm chị khóc to hơn nữa. Mình cảm thấy không bình thường, tắt nhạc kéo chị ra và hỏi.
– Có chuyện gì hả chị, nói em nghe đi sao tự nhiên bật khóc to thế.
Nhìn ngoáy đầu nhìn mình với cặp mắt đẫm nước.
– Bài hát hay quá, da diết sâu lắng lời bài hát làm chị xúc động hợp tâm trang chị nên khóc to tí thôi, không cho hả ?
– Không phải tự nhiên thấy chị khóc to hơn nên em thấy lạ thôi. Mà chị biết tiếng anh đến độ lyric tiếng anh mà hiểu liền luôn vậy hả ?
– Nhóc giởn mặt chị đó hả ? vào bàn làm việc mà xem chị đọc sách tiếng anh nào kìa. Kéo ngăn bàn ra xem bao nhiêu chứng chỉ tiếng anh mà khinh chị hả.
– Dữ vậy ta, sao em không biết ta.
– Chị học Ngân hàng mà không giỏi tiếng anh thì sao mà đi làm.
– Em nghĩ cũng biết thôi chứ nghe được hết cả bài thì chị giỏi quá rồi.
– Hihi, ngày đó chị mê tiếng anh lắm.
– Mà khóc xong chưa đó.
– Rồi, cảm ơn em nhé.
– Ướt hết áo em rồi nè, lần đầu tiên thấy chị khóc đó. Khóc nhìn cũng đẹp mà ai không mê hè hè.
– Con gái mà, đôi lúc cũng yếu đuối chứ, em hiểu chị là chị vui lắm rồi. Chị chỉ khóc trước người chị yêu thương thôi nhé, bộ muốn khóc là dễ lắm à.
– Chị nói đó nhé, vậy từ nay về sau quên người đó đi, em không muốn chị nhắc lại nữa đâu, cắn răng ngồi im lặng cho chị thả hồn nãy giờ đó.
– Hihi, trời ơi dễ thương chưa, thương quá à, để chị hôn cái cảm ơn nè
Chị nhào qua ôm mặt mình hôn mình một cái thật sâu làm mình ngại ngại vì kiểu hôn này. Chị lại nằm tựa vào vai mình thủ thỉ.
– Mai là em không còn đây nữa, chị lại trở về với thực trạng là cô đơn rồi.
– Chị lo gì, rảnh em sẽ qua đây ở lại với chị.
– Biết thế nhưng chị không muốn phải xa cai cảm giác này.
– Chuyện tình yêu duyên số nó đến quá nhanh, đâu nghĩ đùng một cái em lại yêu chị mất rồi, ban đầu thì đến chỉ vì chút dụng vọng từ một người con gái quá xinh đẹp như chị, nhưng không phải thế em cảm nhận là em yêu chị từ lúc nào không hay, nó đến quá nhanh.
– Em có biết là lúc nãy em nhìn rất đàn ông không, lúc chị khóc ấy, đưa tay lau nước mắt chị, rồi cho chị dựa vào lòng em, lúc đó trong đầu chị ước ao là em lau nước mắt thì thật luôn em lại lau nước mắt cho chị, lúc chị cần em an ủi thì em an ủi nói đúng nổi lòng của chị, lúc chị cần chổ để khóc thì em kéo chị vào lòng. Có lẽ cuộc sống này không đến nổi bất công với chị, ít nhất còn cho chị một người đàn ông hiểu được chị đến mức đọc suy nghĩ của chị như vậy, giận hờn chị nhưng cũng khôn khéo không trách chị làm chị thoải mái hơn.
– Em trẻ trâu lắm, sợ lâu lâu bộc phát bản chất trẻ con làm chị buồn thôi.
– Coi vậy mà chị chưa thầy trẻ con đâu cả, hihi nhìn em vật mà điềm đạm nói chuyện rất tâm lý đàn ông nhé, mốt chị mua xích về nhà xích lại chứ không sau này đi theo gái người ta chị giữ không được.
Vừa nói chị vừa cầm điện thoại mình lên, ngồi kéo kéo rồi lại nói mình
– There You’ll Be, bạn sẽ ở nơi đó, nghe sao mà không vui gì hết vậy, sao không phải là bạn sẽ ở nơi đây.
– Haha, bài hát này nổi tiếng trong phim Trân Châu Cảng kể về chuyện tình cảm động mà. Rảnh em cho chị xem nhé.
– Vậy hả, hay vậy mà sao chị chưa xem ta.
– Vài hôm nữa em cho chị xem. Chị buồn ngủ rồi thì ngủ đi, em thấy chị mệt rồi đó.
– Lừa tui rồi bỏ tui về hả, không đâu, đừng có mơ.
– À mà em lưu tên chị trong danh bạ là gì vậy ?
– Thì là “Chị ngân hàng”
– Trời ơi, cái gì gì dạ, tự nhiên chị ngân hàng, muốn chết hả cái ông kia.
– Chứ chị nghĩ mới quen em lưu tên gì.
Chị chả nói gì, cầm điện thoại mình lên chỉnh tên “Chị ngân hàng” thành “Vợ” rất nhanh gọn.
– Chị chỉnh lại rồi đó, từ nay đi đâu làm gì phải khóa mắt không cho ai xem danh bạ hay tin nhắn nhé.
– Gì kì vậy, em đã cưới chị đâu mà là vợ, mà chị lưu em trên danh bạ là gì ?
– Hihi, là chồng đó, lưu từ hôm qua rồi. Ai như em tự nhiên chị ngân hàng làm tức điên luôn nè. Mà em có muốn lấy chị làm vợ không ?
– Mơ ước của em là lấy vợ giỏi thôi, chưa nói đến đẹp. Mà giờ chị vừa giỏi vừa đẹp, mà vẽ đẹp của chị là em mê tít luôn, đẹp kiểu rất lạnh lùng, em mờ còn không được nè. Lấy về cho sinh cho em 11 đứa, em làm nguyên cả đội bóng.
– Trời ơi, cái ông này làm như tui là cái máy đẻ vậy á, đẻ 11 đứa tui sinh chừng đó rồi xấu thì sao.
– Chứ chị tưởng chị đẹp hả haha
– Này thì đẹp nè – nhéo mình một cái đau thấu xương luôn.
– Sao chị nhéo đau thế.(Các bạn đang đọc truyện 18+ hay nhức nhói tại TruyenVKL.com chúc các bạn online vui vẻ!)
– Đau ở đau, chị coi. À mà em thay áo đi, áo dính nước mắt nước mũi chị bẩn hết rồi, chị bỏ máy giặt mai có cái mà mặc chứ. Vào trong thay áo ra cho chị nào.
Mình đứng dậy, vào trong phòng tính cởi áo ra, thì chị đưa tay lên nhẹ nhàng gỡ từng nút áo mình ra, chưa hết bất ngờ chị tháo luôn cái nịt bên dưới của mình. Mình hết hồn.
– Chị tình làm chị vậy ?
– Giặt rồi thì giặt luôn cả quần cho sạch chứ.
Mình cũng lưu manh hỏi lại.
– Haha thế chị có giặt áo với giặt quần không nè.
– Giặt luôn cho sạch hihi.
Giờ mình còn mỗi cái quần đùi là con giá trị, nhìn cũng ngại. Xong chị lấy điện thoại với bóp trong túi mình ra để trong bàn trang điểm, nhìn mình lườm lườm.
– Em tắm đêm được không, đi tắm cho khỏe rồi rồi ngủ chứ.
– Dạ vậy cũng được, chị tắm dưới em tắm trên này nhé, bỏ máy giặt giúp em luôn.
– Uh vậy cũng được.
– Mà chị này, đêm nay em ngủ đâu, chị ngủ đâu.
– Thì ngủ đây luôn.
– Uh, vậy em đi tắm đây.
Bước vào nhà tắm, cởi quần ra, mình mở vòi sen cho nó chảy thôi, tắm đêm nó mát thôi rồi. Nhìn qua phía chổ dầu gội thì thấy một chai Romano mới tinh luôn, chắc chắn là chị mua về để phòng mình dùng rồi. Không cần nghĩ nhiều phá zin em nó ngay, sạch sẽ thơm tho mình lau khô người rồi vào. Ra ngoài ban công lấy bình cafe vào, đóng cửa kéo rèm lại. Lại lên giường nằm, bao nhiêu suy nghĩ về ngày hôm nay lại hiện ra, ngày hôm nay tình cảm của mình và chị đã tiến thêm một bước nữa. Đồng nghĩa với mình phải nổ lực cố gắng nhiều hơn và ít nhiều mình cũng hiểu được tình cảm của chị dành cho mình.
Đang mơ mộng đủ thứ thì chị đi lên với bộ đồ ngủ ren đen nhìn rất kích thích. Chỉ muốn lao đến mà thịt thôi .
– Đồ chị bỏ máy rồi đó, mai chị dậy sớm ủi cho em là mặc được rồi.
Mình chả nói gì bước đến ôm chị vào lòng nói nhỏ.
– Chị khóc mắt chị gì nó sưng lên rồi kìa.
– Có hả, vậy xấu chết.
– Đẹp quá xấu tí có sao đâu mà.
Vừa dứt lời 2 tay mình vòng ra sau kéo hạ bộ chị lại gần mình.
– Em này, tính làm gì vậy từ từ thôi.
– Ai bảo chị ăn mặc thế này, ai mà chịu nổi nữa chứ.
– Không chịu được thì cũng ráng mà chịu đi.
Chị vòng tay qua cổ mình nhìn mình thật lâu. Cảm nhận được mùi hương mê hồn từ cơ thể chị làm mình nóng hết cả ngồi. Chị đưa môi qua chủ động hôn mình, mình cũng không ngần ngại mà đáp lại từ nhẹ nhạng cho đến mạnh bạo, mà nói thật mình và chị mà lâm trận chả lúc nào mà nhẹ nhạng được, cứ phải cáu xé mới chịu được.
Màn đá lưỡi mở mạng khá quyết định, mình đẩy chị vào tưởng có thể mà hôn, hai tay mình cũng không phải dạng vừa, xộng thẳng vào trong áo chị mà nắm lấy cặp vú tròn trịa kia. Xoa bóp, nhào nặng không đủ đô, mình cởi áo ngủ chị ra rất nhanh chóng, vì có gì đâu kéo 2 cái dây áo 2 bên là nó tự tuột xuống mà . Và trước mắt mình lúc đó là vộ ngực tròn vo, trắng tinh đang nhô cao chờ đợi mình. Hiểu được ý mình chị nhảy thót người lên vòng 2 chân qua mông mình và nói nhỏ.
– Lên giường đi em.
Tha chị qua giường mình chỉ biết ngã người mình xuống dưới cho chị lên trên và màn cấu xé nhau lại diễn ra, mỗi lần lăn qua lăn lại bộ ngực của chị cứ ép vào ngực mình làm mình chịu không nổi nữa, đưa tay xuống kéo quần đùi của mình ra, vừa kéo ra con chim mình nóng bung ra như tên bắn, chị hiểu ý đưa tay xuống nắm lấy nó mà vuốt. Ở phía trên mình không còn hôn chị mà thay vào đó là màn bú sữa mẹ của mình, mùi da thịt của chị phát ra từ bầu ngực ấy làm mình bú mê say.
P/s: Chap này lí ra là dài hơn rồi, nhưng phải submit lên đây cho anh em đã, vì hôm nay bận cả ngày đêm lại đi xem bóng đá hí hí.