Trở về truyện

Kiệt - Chương 1: Cậu Học Sinh Đến Trễ

Kiệt

1 Chương 1: Cậu học sinh đến trễ

Reng...Tiếng chuông báo giờ học đã bắt đầu. Các cô cậu học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến ai nấy đều tạm ngưng việc trò chuyện hay ăn sáng để mau chóng di chuyển lên lớp. Cầu thang hai bên khu A chật kín người đi lại.

15 phút sau, khi sân trường đã không còn một bóng dáng em học sinh nào nữa và đồng hồ điểm 7 giờ, các thầy cô từ phòng giáo viên mới bắt đầu di chuyển lên lớp chủ nhiệm để gặp học sinh của mình.

10 phút sau nữa, khi các giáo viên đã ổn định lớp và bắt đầu buổi sinh hoạt chủ nhiệm đầu tiên với học sinh mình, sân trường đang yên lặng bên dưới bỗng vang lên tiếng bước chân đều đều.

Là một cậu con trai.

Cậu bước chậm rãi trên lối đi giữa sân trường. Những ngọn gió như đi theo tháp tùng cậu. Cậu bước đến đâu gió thổi theo đến đấy, thổi bay những chiếc lá vàng khô nằm trên lối đi, thổi những tán lá trên hai hàng cây hai bên, thổi mái tóc bồng bềnh trên khuôn mặt điển trai của cậu.

Cậu bước từng bước đến giữa sân trường rồi đứng lại. Cậu ngước lên,mắt mở tròn nhìn khung cảnh đang hiện ra trước mặt: một khu lớp học rộng lớn cao 4 tầng với mỗi tầng chứa được tám lớp học rộng lớn, ở giữa tầng 4 có một chiếc bảng xanh hình vuông ghi chữ "Khu A", đối xứng với nó, ở bên dưới tầng 1 là bảng tên trường "Trường Trung học Phổ thông NGUYỄN KHUYẾN". Hai bên và ở giữa khu nhà là cầu thang để đi lại.

Khoé môi trái cậu nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.

Cậu cao khoảng 1m6, khuôn mặt tròn với nước da trắng và vầng trán vừa vặn. Phủ lên vầng trán đó là kiểu tóc hai mái thường thấy ở những ca sĩ Hàn Quốc. Dáng người cậu cân đối, không béo cũng không gầy, có da có thịt. Cậu mặc một chiếc áo đồng phục cùng quần kaki xanh học sinh như bao người khác, trên túi bên trái đeo một chiếc phù hiệu ghi tên cậu "Minh Kiệt - 10A6". Trên vai trái cậu là một chiếc balo màu đen. Từ cậu toát ra một vẻ bí ẩn và lạnh lùng khó tả.


Một người đàn ông từ cầu thang giữa bước xuống.

"Này," ông nói, bằng một giọng địa phương, "cậu học lớp nào thế? Sao chưa lên lớp?"

Kiệt chuyển sự chú ý của mình từ khu lớp học xuống người đàn ông. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ấy. Người đàn ông nheo mắt nhìn ngược lại.

Một sự im lặng ngắn ngủi vang lên.

Bỗng nhiên, sắc thái trầm lặng ban đầu của cậu chuyển thành một nét hậu đậu ngốc nghếch. Cậu bối rối dùng hai tay ôm lấy chiếc cặp rồi chạy tới gần người đàn ông.

"Dạ, xin lỗi thầy," cậu lúng túng nói. "Em đến trễ, giờ em lên lớp ạ."

"Khoan đã," ông nói, "đứng lại một chút."

Nói rồi ông bước đến, đặt tay lên vai cậu rồi móc điện thoại từ trong túi áo ra.


"Alo," ông nói, tay vẫn đang đặt lên vai Kiệt, "anh Hùng bảo vệ hả? Ừ tôi Tiến giám thị đây. Có một cậu nhóc vào trễ đây này, anh có ghi tên nó lại chưa?"

"Hả?" một giọng ồ ồ trong điện thoại đáp, "bữa đầu ai dám đi trễ?"

"Ơ hay," thầy Tiến đáp, "có một ..."

Ông nhìn xuống phía Kiệt. Nhưng chẳng có ai ở đấy cả. Ông hốt hoảng nhìn quanh. Sân trường chỉ có mình ông.

"À không có gì... " ông nói vào điện thoại, giọng hơi run. "Không có gì."

Ở lớp 10A6, cô Hiền đang ngồi ở bàn giáo viên, miệng đọc từng nội quy mà học sinh phải tuân theo.

"Điều 3: Học sinh phải ăn mặc đúng nội quy. Nam sinh mặc áo sơ mi trắng quần xanh, nữ sinh thì ..."


Cánh cửa lớp học mở toang. Kiệt phóng vào lớp. Cả lớp và cô Hiền quay đầu qua nhìn. Một số cô cậu học sinh bên dưới bật cười.

"Dạ, em chào cô," cậu thở hổn hển. "Em xin lỗi cô em đến trễ."

Nói rồi cậu phóng xuống bên dưới, mắt dáo dác tìm một chỗ trống. Thấy ở bàn cuối còn một ghế, cậu chạy xuống. Đang chạy, bỗng nhiên một bàn chân từ đâu chắn ngang lối đi. Kiệt vấp phải nó rồi té lăn quay. Cậu ngã một cái đùng xuống sàn.

Mọi thứ từ lúc cậu bước vào rồi té diễn ra nhanh tới nổi không ai kịp phản ứng gì.

Khi đã hoàng hồn và thấy một thằng nhóc từ đâu chạy vào rồi té nằm nguyên con giữa lớp chủ nhiệm của mình, cô Hiền mới đứng dậy, miệng không giấu được nụ cười.

"Trời đất," cô nói. "Chạy gì dữ vậy con? Rồi có sao không?"

Cả lớp lúc này im phăng phắc. Mấy thằng con trai thì nhe răng cười khoái chí. Mấy nhỏ con gái thì chỉ nhìn và cố gắng nhịn cười để "giữ giá" của mình.

"Dạ," Kiệt nói rồi đứng bật dậy. "Em không sao, cảm ơn cô."

Nó mỉm cười. Một vài giọng nữ vang lên.

"Ê dễ thương quá à."

"Răng khểnh kìa má."

Cô Hiền toang đụng vào Kiệt để xem nhưng chưa kịp thì Kiệt đã ôm chiếc cặp chạy về chỗ ngồi.


Nó ngồi xuống. Tay vẫn giữ khư khư cái cặp, miệng tủm tỉm cười như đang chế giễu chính mình. Cô Hiền quay trở lại chiếc bàn và tiếp tục đọc tờ nội quy của mình.

"Nè, có sao không đó?" cậu con trai ngồi trước mặt quay xuống hỏi.

"Không," Kiệt cười. "Tự nhiên té quê ghê. Ha ha."

Cậu con trai mỉm cười lại.

"Duy Phúc à?" Kiệt nhìn bảng tên của cậu rồi nói. "Tên đẹp thế?"

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.