96 Chương 96: Quyển 2 Chương 65: Ngày Định Mệnh (2)
Long Phong chạy một mạch tới phòng của mẫu thân hắn, khi tới nơi hắn thấy mẫu thân hân và tỷ tỷ mình đang ngồi nói chuyện, Long Nhan Nhan nghe được tiếng bước chân thì quay qua, thấy người tới là Long Phong nên mừng rỡ kêu lên :” a Phong, vào đây đi, có chuyện muốn nhờ đệ !”
Long Phong bước vào, ngồi xuống rồi nói :” Bỏ chuyện đó qua một bên, mẫu thân và tỷ tỷ hai người tính đi lên chùa trong thời khắc nguy hiểm thế này à ?”
Mẫu thân hắn nghe xong, cười nói :” Nói thẳng ta không muốn đi a Phong, nhung dù sao cả nhà này cũng phải có người lên chùa xin phước, cầu an lành chứ .”
“ Nhưng, nhưng….” Long Phong thấy ánh mắt quyết tâm của mẫu thân cũng không nói gì, chỉ gãi đầu rồi nhìn nàng.
“ Con sẽ đi cùng mọi người, hai người được đi nhưng mọi vấn đề sẽ do con sắp xếp. Nếu đồng ý thì con mới đồng ý cho đi không thì miễn bàn hết mọi việc. “
“ Được, mọi chuyện cứ nghe theo con đi, ta không có ý kiến “ Mẫu thân Long Phong cười nói đồng ý, Long Nhan Nhan cũng gật đầu đồng ý, Long Phong thấy hai người đều đã quyết định nên đứng lên ra ngoài phòng để mà phân phối công việc. Sau đó là phụ thân và gia gia hắn đến khuyên, cũng không được thế là phụ thân hắn đòi đi, nhưng mẫu thân không cho, thế là chỉ có Long Phong cùng hai người đi.
Khoảng gần một canh giờ sau, chuẩn bị cũng hoàn tất, Long Phong đỡ mẫu thân và tỷ tỷ hắn lên xe ngựa, còn mình thì ngồi chỗ đánh xe ngựa mà canh chừng xung quanh. Cả đoàn xe có gần hơn năm mươi hộ vệ, có Hắc Hổ dẫn đầu, và thêm vài Huyết Long vệ ẩn nấp xung quanh từ trên phủ tới Chùa, để bảo vệ đoàn xe.
Lúc này bên Tây Bắc phủ, Tây Bắc Xà vừa nghe thuộc hạ thông báo động tĩnh của Long gia, hắn ngồi gõ bàn vài cái, rồi nói :” Kêu Hắc Sát đoàn mục tiêu thứ hai của bọn họ đang ở Chùa Thái Tự, ngoài ra kếu thêm vài người của chúng ta hợp tác luôn, chủ yếu là chặn cửa. Sau đó cho người thông báo người ở Kim Ti trấn tiếp tục gây sự cho ta.”
“ Vâng gia chủ !! “
“ Phụ thân, ra tay với nhóm người Long phu nhân thì lỡ lão già Long Thế Thiên nóng lên thì chúng ta sẽ mệt lắm. “ Tây Bắc Báo đứng kế bên mà nói, hắn sợ nếu mà Long lão lão gia chủ mà nóng giận lên thì không ai mà dám cản hắn.
“ Không cần mà lo, hơn nửa số quan trong triều đều là phe phái của ta, cho dù có xảy ra chiến trường, thì phần thắng vẫn thuộc về ta cao hơn.” Tây Bắc Xà cười nói, nụ cười chết người.
“ Còn con, ra chuẩn bị cái mà ta căn dặn đi, đừng có mà sai sót một thứ gì, hiểu chưa ?”
“ Hài nhi đã hiểu, nếu không còn gì thì hài nhi xin cáo lui trước. Nếu phụ thân cần gì thì cứ cho người thông báo .” Tây Bắc Báo cho dù là đô đôc, thì đứng trước mặt Tây Bắc Xà thì hắn cũng phải cúi đầu mà nói chuyện, sau đó Tây Bắc Báo lui ra ngoài phòng. Còn Tây Bắc Xà thì chỉ đứng yên mà ngắm bàn cờ, sau đó hắn đặt một quân tướng xuống chỗ bị tốt bao quanh.
Cong Long Phong lúc này đang cùng mẫu thân hắn và tỷ tỷ đi tới chùa Thất Tự, từ Kim La thành xuất phát tới đó chỉ khoảng gần ba mươi phút, nên chỉ một lúc sau thì cả nhóm người cũng tới nơi. Khi bước xuống xe ngựa, việc đầu tiên Long Phong làm là quan sát xung quanh bằng tinh thần lực, chắc chắn là xung quanh đây không hề có mai phục hay là sát khí.
Long Phong vẫy tay, nhặn nhỏ trong tai Hắc Hổ, sau khi hắn nghe xong thì liền gật đầu, nhìn Long Phong một cái rồi đi phân bố công việc. Mẫu thân Long Phong và Long Nhan Nhan thì đang đi bộ lên bậc thang để mà vô chùa, Long Phong thấy thế thì liền chạy theo mà canh chừng. Những người trong chùa thấy có quan binh đi thì lo mà tránh xa ra, không dám tiến lại gần.
Long Phong phân bố người ra các chỗ xung quanh, để phòng ngừa tập kích từ hai bên, lúc này có một lão sư tiến lại nói chuyện với mẫu thân hắn, Long Phong tính đi lại kiếm tra thì thấy mẫu thân hắn cười trả lời lại, nghĩ là người quen nên Long Phong không để ý mấy. Hắn liên tục mà quan sát xung quanh thì bỗng nhiên sực nhớ ra cái gì liền phóng tới chỗ mẫu thân hắn, một chưởng đánh về phía tên thầy chùa sau đó áp tới mẫu thân hắn rồi kéo người và tỷ tỷ qua một bên.
Tên thầy chùa bị một chưởng hù mà lùi lại, sau đó nghe Long Phong nói :” Xem ra giả trang thành một sư cụ thì tưởng ta không nhận ra à ?”
“ Thí chủ, A di đà phật, bần tăng không hiểu ngài nói gì .” Lão sư nói với giọng bình tĩnh
“ Được vậy để ta phân tích, thứ nhất là ngươi có biết tại sao ngôi chùa này được gọi là Thất Tự không?”, tên thầy sư không lên tiếng thì lại nghe Long Phong nói tiếp :” Vậy ngươi không biết chứ gì, để ta nói cho nghe, chùa này được gọi là Thất Tự tại vì trên áo cà vạt sa của bọn họ sẽ cột thành bảy nút, lộ ra mà ngươi là một trưởng tăng lại không biết mà chỉ cột sáu cái.”
“ Cái thứ hai chính là bàn tay của ngươi, một Cao tăng ở chùa Thất Tự bàn tay lại chai và có vết trầy nhiều như thế, chả lẻ lầm cầm kiếm mà cày cuốc à !”
“ Thứ ba là khí thế của ngươi nồng nặc sát khí như thế, kêu ta tin ngươi là một Cao Tăng ở chùa Thất Tự, đùa nhau à “, lúc này lão thầy chùa đã thấy không giấu được, huýt sáo một tiếng, từ hai bên chùa xuất hiện ra hơn cả chục người, còn người dân thì chạy tùm lum mà tìm đường thoát.
Long Phong vỗ tay một phát, từ hai bên hộ vệ của Long Phong chạy ra, hắn quay qua nói với hai người Hắc Bạch nhị lão :” Hai người các ngươi bảo vệ mẫu thân và tỷ tỷ ta thoát ra khỏi đây, ta sẽ tập hợp với các ngươi sau !”
“ Con/đệ hãy cẩn thận, bọn ta sẽ chờ tại phủ “ Mẫu thân và Long Nhan Nhan biết đây là lúc nguy hiểm, không nên nói nhiều nên hai người lập tức đồng ý, dưới sự bảo vệ của Hắc Bạch nhị lão. Sau khi chắc chắn hai người rời đi, Long Phong quay lại nhìn lại nhóm người áo đen sau đó rút ra Thanh Long kiếm rồi cười nói :” Ta muốn vài tên sống, hiểu chưa ?”
“ Vâng thiếu gia !!” Nhóm hộ vệ hô cực to, khí thế cực kì hùng dũng. Long Phong liền nhào vô đánh đấm nhưng một hồi sau cái khiến hắn ngạc nhiên là bọn họ giống như là không muốn đánh mà chỉ là kéo dài thời gian. Sau khi cầm kiếm chém một tên, Long Phong liền cởi mặt che ra thì thấy người này khá lạ, khí thế thì không gì là giống sát thủ, cảm giác như đánh với một tên quân nhân, Long Phong liền suy nghĩ một cái, liền giật mình rồi la lên :” Ta chỉ muốn vài người sống, còn lại giết hết cho ta.”
“ Nhóm A ở lại, nhóm B đi theo ta lập tức !” Long Phong nói lập tức triệu hồi tiểu Hắc ra và ngồi mà chạy cấp tốc. Long Phong tự nhiên thấy tim nhói lên một phát, nhưng không biết vì sao, hắn chỉ có chạy chạy và chạy, trong lòng chỉ nghĩ :” Làm ơn không sao, làm ơn không sao đi..”.
Một hơi chạy từ chùa Thất Tự, Long Phong cuối cùng cũng tới nơi thấy Hắc Bạch nhị lão đang đánh trả với kẻ thù, Long Phong liền nhào vô phụ giúp. Một hồi sau kẻ thù cũng gần bớt đi, Long Phong liền chạy lại hỏi :” Mẫu thân, tỷ tỷ hai người không sao chứ..”
“ Không sao, còn đệ/con ?“ Mẫu thân hắn và Long Nhan Nhan cùng hỏi một lúc Long Phong nghe xong liền hỏi :” Hai người không sao là tốt rồi, Hắc Hổ hộ tống mẫu thân và tỷ tỷ ta về,.... “ lúc này Long Phong tập trung dặn dò Hắc Hổ mà không để ý có người đang ngắm vào hắn, bỗng nhiên Long Nhan Nhan chạy lại la lên :” A Phong, cẩn thận..” rồi ôm mà che cho Long Phong, một tiếng “ Vù…”, rồi “ Phập…..”, mũi tên bay ra cắm vào ngay tim và xuyên qua, Long Nhan Nhan chỉ một tiếng phụt máu , rồi ngã trong lòng tay của Long Phong.
Hắc Hổ thấy thế lập tức giết sạch hết đối phương chỉ để lại vài người sống, còn lúc này phụ thân hắn Long Bất Kim đang cầm binh lính chạy tới thì hắn thấy Long Phong đang quỳ và trên tay hắn là Long Nhan Nhan, Long Bất Kim liền chạy lại và thấy được cảnh tượng mà hắn không thể tin và không bao giờ quên...