Trở về truyện

Huyết Long Công Tử - Chương 156: Quyển 2 Chương 125: Một Lần Nữa

Huyết Long Công Tử

156 Chương 156: Quyển 2 Chương 125: Một Lần Nữa

Quyển 2 Chương 125: Một Lần Nữa

Cứ như thế hôn lễ của Lạc gia trở thành một thảm hoạ, cháu trai thiên tài thì chết, gia chủ thì kinh mạch vỡ nát trở thành một kẻ tàn phế, Lạc gia bắt đầu xuống dốc thảm bại, còn kẻ gây ra những thứ này thì đang ngồi đọc sách, uống trà như không có chuyện gì. Hắc Hổ lúc này đứng ra thông báo :” Thiếu gia đã có thông báo tình hình của cửa ải Mạc Tây và ba thành còn lại..”

“ Nói đi !” Long Phong đặt sách xuống rồi gật đầu hỏi

“ Sau khi đánh hạ ba thành thì Giả Hủ đã cho người tiếp quản, đem ba thành đưa cho Chu Du quản lý, ngoài ra phụ ngài còn điều một vạn đến mỗi thành để trấn giữ và bảo đảm an toàn. Ngoài ra còn theo lời của thiếu gia, chúng ta không tàn sát hoặc cướp bóc nên lòng dân cũng khá là ổn định…”

“ Còn về kho báu của mấy tên thành chủ thì sao ?”

“ Dạ đã thu vào ngân khố hết rồi, tổng cộng chúng ta thu được tính chung hết về phần tiền là sáu trăm triệu vạn tệ, còn nhiều đan dược và trang bị, các vật phẩm. Còn về phần lương thảo trong kho thì đã được phát cho dân chúng nên chúng ta không hề bị người nào chống đối…” Hắc Hổ đọc xong báo cáo liền cất vào trong người, chờ lệnh.

“ Vậy là được rồi, kêu Chu Du và Quách Gia phân chia quản lý cho tốt năm thành đó vào, đó chính là bước đầu tiên của chúng ta cho việc chinh phục toàn bộ Hạ Vực, tiếp đó là phía trên...nhưng bây giờ chúng ta chưa đủ lực lượng, cứ từng bước mà làm thôi….” Long Phong thở dài mà nói, sau đó chợt nhớ ra cái gì liền hỏi :” À mà Ma Tinh pháo đã làm tới đâu rồi…”

Hắc Hổ cười rồi nói :” Bẩm thiếu gia, Ma Tinh pháo đã chuẩn bị tới giai đoạn chế tạo hàng loạt, thử nghiệm đều là hoàn toàn hoàn mỹ “

“ Tốt, hãy bảo đảm là không ai biết về cái đó, bởi vì chưa tới lúc dùng nó, nhưng mấy cái khác thì chúng ta có thể dùng. Những cái đó là những dụng cụ tiện nghi nhất khi công thành, nhờ đó mà trong hai ngày đánh một ải và ba thành dễ dàng. Bảo đảm sau ngày này thì mấy cái dụng cụng công thành này sẽ cực kỳ đắt và thuận tiện. Đem vài mẫu bán trước kiếm khoảng một lố lớn đi, mỗi cái như thế thì khoảng 200 vạn cho tới 300 một cái đi…..”

“ Vâng thiếu gia !” Hắc Hổ chắp tay cung kính trả lời, sau đó hắn liền hỏi :” Vậy thiếu gia, về phần tộc Thiên Lang thì thế nào thiếu gia ? Theo lời dặn của ngài thì bọn ta đã kiểm tra tư chất của bọn họ, quả nhiên cực kì thích hợp làm một người chiến binh, nhất là Huyết Long vệ và Thiên Huyết sát thủ..”

“ Thế à, được chuyện đó thì khi ta về thì sẽ giải quyết, chắc khoảng sau khi lấy phần phần bồi thường thì ta sẽ giải quyết. À còn về phần Viên gia thì ta thấy cũng hơi ngứa mắt rồi, không biết có nên loại bỏ luôn không ? Haizzzz đau đầu quá, ước gì có Giả Hủ ở đây, hắn sẽ cho ta một lời khuyên cực kì tốt….”

“ Thiếu gia, ngài làm ta thật thấy hãnh diện rồi ! “ Giả Hủ lúc này từ bên ngoài đi vào, cười chắp tay nói. Long Phong nhìn thấy thế thì giật mình, thắc mắc hỏi :”Sao ngươi lại ở đây ?”

Hắn ngước đầu lên rồi giải thích :” Ta là quân sư của ngài thì phải đứng bên cạnh ngài để chia sẻ ưu phiền chứ làm gì nữa thiếu gia….”,

“ Tốt ngươi đến đúng lúc rồi, coi chúng ta nên làm gì về Viên gia đây ?” Long Phong mừng rỡ hỏi, sau đó lập tức ngồi xuống.

“ Hahaha thiếu gia nếu hỏi về Viên gia thì lão hủ có cách rồi, không biết thiếu gia bao giờ nghe đến câu “Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng” chưa ?” Giả Hủ cười rồi lập tức nói, hai tay biểu diễn hành động của câu nói

“ Ý ngươi là chúng ta đợi…. ?” Long Phong thắc mắc hỏi

“ Đúng, không chỉ đợi mà chúng ta còn có thể làm vài động tác xúc tác, khiến cho chim rất đói, con bọ ngựa rất đói, sau đó là đứng sau mà thu thành quả thôi…”

“ Nhưng kiếm đâu mấy cái đó đây ?”

“ Có, hơn nữa rất nhiều, chúng ta có thể bắt đầu từ việc tìm kiếm, nuôi và cho nó hành động, sau đó chúng ta ném vài cái bằng chứng vào, như vậy Viên gia không làm gì thì cũng tự sập thôi….” Giả Hủ cười nói, đưa ra ví dụ cho Long Phong

“ Hahaha tốt tốt, vậy được rồi, tuần sau khi chúng ta về thì ngươi cứ theo đó mà làm, từ từ mà ép cho hắn nôn ra hết tất cả là được rồi….” Long Phong hai mắt hung tợn mà cười nhép miệng nói, khiến cho mọi người xung quanh run một cái.

“ Được rồi, buổi họp hôm nay kết thúc, kiểu này chúng ta phải mở hội chiêu mộ tiếp rồi, nhân tài thiếu quá…” Long Phong lắc đầu than rồi úp mặt xuống bàn nằm, lúc này nhóm người tính nói gì thì có một thân ảnh vào, bọn hắn tính chào nhưng Vân Thi liền kêu đừng lên tiếng, sau đó đi vào. Nhóm người hiểu ý, cười nhìn nhau rồi rời đi, đóng cửa lại, hắn ngước đầu lên thì thấy Vân Thi từ lúc nào đã ngồi trước mặt hắn. Long Phong nhìn nàng rồi cười hỏi :” Nói chuyện xong hết rồi à ?”

“ Ừ, muội đã cùng phụ thân và đệ đệ chào hỏi hết rồi, những người khác...thì không cần. Còn huynh thì sao?” Vân Thi cười nói, sau đó nhìn hắn mà hỏi

“ Thì cùng bàn giao xong hết rồi, trước khi tới cướp muội đi, ta đã giao toàn bộ quyền hành của Phi Thiên hội trong học viện cho Mã Siêu và Vân Hằng, có mấy vị viện trưởng, hội sẽ không bị ai chiếm đâu !” Long Phong lắc đầu nói

“ Xem ra huynh tính toán cũng kĩ nhỉ, còn đem cả thiên tài bí mật như Truy Phong ra luôn, viện trưởng mà biết sẽ làm thịt huynh đó …” Vân Thi cười nói mà cốc đầu hắn, còn Long Phong thì gãi đầu mà cười, sau đó nhìn chằm chằm Vân Thi. Một lúc sau nàng đỏ mặt, quay đầu hỏi :”Huynh nhìn cái gì đó ?”

“ Nhìn muội chứ nhìn cái gì, muội đẹp lắm đó…” Long Phong đứng dậy mà đi từ từ đi tới trước mặt Vân Thi, dùng tay nâng mặt hắn lên. Vân Thi đỏ mặt sau đó nói nhỏ nhẹ :” Huynh mới mười một mà đã thế này rồi, sau này lớn thì bao nhiêu nữ nhân bị huynh mê hoặc chứ…”

“ Hahaha, nếu thế thì mị hoặc của ta quá lớn rồi..” Long Phong cười nhún vai rồi nói, sau đó hắn ôm nàng một cái, nhấc nàng lên rồi đặt nàng lên đùi hắn, thổi vào tai Vân Thi một cái khiến khuôn mặt nàng đỏ chót lên. “ Thế nào, tối nay ngủ với huynh nha…..”

“ Muội….muội…….” Vân Thi đỏ mặt, không biết nói thế nào, Long Phong xoa đầu nàng rồi sau đó nhìn nàng với ánh mắt trìu mến rồi lên tiếng :” Muội phải chịu khổ vài ngày rồi, xin lỗi nhé. Huynh nên tới sớm hơn nữa….”

Vân Thi nghe xong liền mở mắt to ra nhìn hắn, nước mắt bắt đầu từ từ tràn ra rồi lắc đầu nói :”Không, không hề, muội tin tưởng là huynh sẽ tới nên lúc đó muội lúc nào cũng có một chút hi vọng, hi vọng là huynh sẽ tới cứu muội. Và huynh đã tới !”, Vân Thi cười rất xinh một cái, Long Phong chỉ biết ngơ ra mà nhìn, sau đó hắn cười một cái rồi đưa đầu lên hôn nàng một cái thật sâu, rồi nhả ra sau đó lại hôn tiếp, Vân Thi lúc đầu còn lúng túng nhưng từ từ cũng quen dần dần, rồi bắt đầu hôn trả lại Long Phong.

Hai người cứ như thế hôn, đương nhiên Long Phong hai tay không rãnh mà sờ mó từ trên xuống dưới, rồi cứ như thế hai người tiến vào bên trong căn phòng. Long Phong bắt đầu cởi từng món đồ trên người nàng xuống, từng món từng món biến mất, căn phòng lúc này chỉ còn ánh sáng từ cây đèn tỏa ra, làn da trắng mịn, chói lóa dưới ánh đèn. Cặp mông và ngực phát triển khá là tốt rất nhiều, tiếp theo đó từng món trên người Long Phong cũng bắt đầu biến mất. Một hồi sau thì hai người Long Phong và Vân Thi ở trần, hắn bắt đầu bế nàng lên và đặt trên giường.

Long Phong nằm ở trên đè nàng xuống, nhìn khuôn mặt rất là đỏ dưới ánh nàng, hai ánh mắt mông lung, lấp lánh. Long Phong hai tay sờ người nàng, Vân Thi lúc này nhịn không được, rên lên một tiếng “ Ứ….ứ….”,

“ Thế nào, khó chịu à ?” Long Phong hai tay tiếp tục du hành trên người Vân Thi, tay thì cầm đầu vú mà xe, tay còn lại đi xuống dưới thảo nguyên mà thám hiểm, một đường đi mượt mà thong thả, làn da mềm mại, không tì vết. Hơn nữa lại con lành lạnh, nhưng mát và hương thơm từ sữa tắm, hoa lá…..

“ Ưuưuưuư….ư….” Vân Thi tiếp tục theo Long Phong nhịp mà rên lên, sau đó nàng lắc đầu. Long Phong thấy thế thì liền cười một cái, cúi xuống tai nàng nói nhỏ cái gì, rồi liếm nó một cái khiến nàng mặt đỏ lại đỏ hơn, rồi gật đầu, tay đưa vô miệng mà cắn, hai mắt ướt động tình, khuôn mặt mồ hôi tràn ra, hai chân ôm chặt hông Long Phong, tiếp sau đó là một tiếng rên cực to vang lên….” Aaaaaaa…….”, Long Phong thành công đại phá thành trì,..... đại lực lại nhiều thêm một người phụ nữ……

“ Thế nào, đau không ?” Long Phong lo lắng mà hỏi

“ Không sao đâu, từ nay...ư...muội là...người..người của huynh rồi, muội vui lắm…..” Vân Thi hai mắt ướt át nhưng khuôn mặt vui vẻ nhìn Long Phong mà nói, sau đó hôn nàng một phát. Rồi Long Phong dừng lại một chút, hôn nàng, khi thấy Vân Thi đưa hai tay ôm người hắn, đầu gật, Long Phong bắt đầu thục ra thục vô, nhịp đập theo tiếng rên. Vân Thi hai tay ôm chặt người Long Phong, hai chân thì quấn ngang eo hắn, miệng rên hết cỡ, nhưng do có phù ngăn tiếng nên ở ngoài không hề nghe thấy gì. Cứ như thế ánh trăng chiếu sáng ngoài phòng, trong đây hai thân ảnh làm những động tác khá là nhạy cảm, khiến cho trăng phải nhờ mây che lại, phải đến tận gần sáng thì tiếng rên mới dừng lại,.....

Buổi sáng sớm, khi Long Phong thức dậy thì thấy phía dưới của mình rất là mát mẻ, hắn mở mắt dậy thì không thấy Vân Thi bên cạnh, liền mở cái mền lên thì thấy nàng đang ngậm tiểu Long Phong đang chào cờ buổi sáng, ánh mắt thưởng thức, cái miệng liên tục hoạt động. Long Phong đương nhiên nhịn không nỗi nữa, một buổi sáng tập thể dục bắt đầu, mệt nhọc nhưng lại vui vẻ, hưởng thụ……..

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.