Trở về truyện

Ham Muốn Tiềm Ẩn - Chương 54

Ham Muốn Tiềm Ẩn

54 Chương 54

- Đi tiếp, đi tiếp, không được dừng lại. - giọng nói ông Cương vang lên trong điện đàm.

Anh tài xế tiếp tục cho lao vút đi về hướng đường dẫn vào đường cao tốc. Lan Chi bắt đầu lo lắng, nàng cảm thấy kế hoạch không được suông sẻ như ông Cương nói. Chiếc xe đen đó cố tình gây tai nạn có chủ đích với xe taxi phía bên nàng.

Chiếc xe lao đi vun vút trên đường cao tốc, bất chợt tưng lên nhẹ, rồi chao đảo dữ dội.

- ĐM, tụi nó cài đinh trên đường. - anh tài xế gầm lên, cố hết sức kềm chiếc xe lại.

Chiếc xe quay ngang, trượt dài trên đường, tiếng vành lốp cạ xuống mặt đường, tiếng thét của Lan Chi vang vọng trên đoạn đường cao tốc vắng. Chiếc xe hết đà, dừng lại bên vệ đường.

Chưa kịp hoàn hồn thì đầu Lan Chi bị anh cảnh sát đóng gỉa Hồng Sơn kế bên nàng đè thấp xuống. Tay anh ta lăm lăm khẩu súng, khẽ kéo kính điện xuống.

Hai người phía trước, Kim và anh tài xế bước ra khỏi xe, súng lăm lăm trong tay, hai người chặn hai bên cửa sau của chiếc xe.

- Bốp bốp bốp.

Tiếng vỗ tay vang lên trong bụi cỏ gần bên. Một bóng người cao lớn đứng lên, trong ánh sáng lờ mờ có thể nhận ra Hồng. Hắn bước tới, miệng mỉm cười đắc ý.

- Chuyên nghiệp lắm. Cảnh sát an ninh mà cũng khá như vậy. Hay hay...

- Hồng, anh đã bị bắt. Giơ tay lên đầu. - giọng Kim vang lên, có thể nghe tiếng nàng nghiến răng trèo trẹo.

- Ha ha.. Bắt tao sao? Sao mày không nhìn xung quanh hả. - giọng hắn trêu trọc như.

Xung quanh vệ cỏ chợt có thêm bốn bóng đen nữa xuất hiện, trong tay chúng lù lù những khẩu súng đen.

Hồng bước tới, tay hắn đưa lên miệng, dùng răng cắn vật gì đó rồi rút ra.

- Sao mày không nhìn đây là cái gì? - Tay gã đưa tới trước, nắm chặt một trái lựu đạn mỏ vịt, miệng gã đang ngậm chiếc chốt an toàn.

- Mày muốn gì? Tao sẽ hạ mày trước khi mày kịp ném thứ đó. - giọng Kim kiên quyết.

- Thử xem, mày chỉ có một cơ hội. Bắn đi. - Gã ngênh ngênh, tay đưa ra sau chuẩn bị tư thế ném.

Kim nghiến răng ken két, nàng biết trong bóng tối và khoảng cách này, muốn bắn trúng hắn là vô cùng khó khăn, chưa nói đến việc một phát đánh gục. Cho dù hạ hắn thì xung quanh vẫn còn bốn khẩu súng khác sẵn sàng nả đạn vào bọn nàng. Biện pháp duy nhất để bảo đảm an toàn cho Lan Chi hiện giờ là kéo dài thời gian chờ chiếc lưới của ông Cương chụp xuống.

Lan Chi bắt đầu run rẩy trong xe, nàng hối hận khi đáp ứng chuyện này. Nàng sợ ngày mai mình không còn được thấy ánh sáng mặt trời, thấy gương mặt thương yêu của Hồng Sơn.

- Mày muốn gì? - Kim nói.

- Không cần dài dòng. Đưa con bé đó qua đây. Bọn mày không cần bán mạng bảo vệ nó nữa. Chuyện còn lại là của tao.

- Mày nghĩ bọn tao sẽ chấp thuận ư? Ha ha.. - anh cảnh sát ngồi trong xe nói vọng ra.

- Nếu không bắt sống được nó, thì tao thí luôn. Nó không thể sống yên ổn khi chạm tới thằng này. - tay gã đưa ra sau như muốn ném trái lựu đạn trong tay.

- Khoan.. Tôi sẽ đi... - Bất chợt Lan Chi ngẩng đầu lên, hét lên.

- Đoàng.. Đoàng.. Đoàng..

Bất chợt năm tiếng súng nổ vang chát chúa từ nhiều hướng khác nhau. Lan Chi ngơ ngác nhìn năm bóng người đứng trong bụi cỏ ngã gục xuống.

- Lựu đạn.. Nằm xuống... - Tiếng Kim thét lên vang vọng.

- Ầm..

Một tiếng nổ kinh thiên.

Lan Chi bị anh cảnh sát đè sấp xuống ghế, người anh phủ lên nàng. Tai nàng lùng bùng, đầu óc mơ màng. Tiếng kính vỡ, tiếng đất đá rơi rụng ào ào trên mui xe.

Rồi người nàng nhẹ bẫng, anh cảnh sát ngồi thẳng lên, đưa tay đỡ nàng ngồi lên. Anh hỏi han gì đó, Lan Chi chỉ biết gật gật, nàng còn đang bị sốc trước chuyện mới xảy ra. Nàng vừa vượt qua cửa sống chết, nàng vừa gần bên một trái lựu đạn phát nổ, nàng vừa chứng kiến năm phát súng tước đi mạng sống năm người đàn ông. Tất cả những chuyện này như phim ảnh.

Cánh cửa sau lưng Lan Chi bật mở, một người đàn ông mặc quân phục rằn ri, che kín mặt bằng mũ len xanh chỉ chừa ra đôi mắt, lăm lăm khẩu súng máy cỡ nhỏ. Tay gã đưa ra về phía nàng.

- Phi Hổ ư? - Lan Chi lẩm bẩm.

- Ặc, không phải, là đội cảnh sát đặc nhiệm. - Anh cảnh sát ngồi kế bên Lan Chi suýt nữa phí cười trước vẻ mặt ngơ ngác của nàng.

Trong căn phòng thân quen tại căn nhà của mình, Lan Chi nằm áp má lên ngực Hồng Sơn, nàng rất thích lắng nghe tiếng trái tim khỏe mạnh của anh đập trong *g ngực.

- Em nói cho anh nghe xem đêm đó xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao anh không nhớ gì hết vậy? - Hồng Sơn cúi đầu xuống hỏi vợ.

- Trời, em nói anh nghe rồi! Không có chuyện gì hết! Anh uống say. Em hoãn chuyến bay, thế thôi.

Lan Chi không muốn nói cho anh nghe. Có một số việc nàng thấy ngay cả chính bản thân mình chứng kiến, mà bây giờ nhớ lại cũng thấy rất hoang đường.

Hồng Sơn gãi đầu, anh không biết làm thế nào để giải thích chuyện này. Say đến không nhớ gì ư? Phi lý.

Chợt Lan Chi ngồi bật dậy, chui đầu vào chăn, miệng nàng mút lấy dương vật còn ướt đẫm tinh dịch của Hồng Sơn. Đây là cách hay nhất để lôi anh ra khỏi vòng luẩn quẩn suy đoán về chuyện hôm đó.

Từ hôm ở nhà ông Cương, thử nuốt tinh dịch Hồng Sơn lần đầu tiên, Lan Chi cảm thấy mình bắt đầu nhớ nhung mùi vị đó. Nàng cũng hứa với lòng mình chỉ chấp nhận mùi vị của Hồng Sơn mà không một người nào khác.

Hồng Sơn quả thật quên khuấy đi những câu hỏi ngổn ngang trong đầu. Dương vật của anh lại bị đánh thức trong miệng Lan Chi.

Căn phòng của hai người lại vang lên tiếng rên rĩ cuồng nhiệt liên miên không dứt.


- Ừ… em giữ gìn sức khỏe nhé, còn lo cho mẹ… khi nào có dịp ra đó mình gặp nhau… vậy nhen… bye em… - Lan Chi đặt điện thoại xuống bàn.

Nàng mỉm cười đi vào nhà bếp, trong đầu nhớ tới những kỷ niệm của mình với Tuyên.

- Reng reng reng... – Điện thoại của nàng lại reo vang.

Lan Chi đặt chiếc nắp lên nồi nước đang sôi ùng ục, tay nàng đưa lên nắm lấy một bên tai mình, chân bước tới bên chiếc bàn ăn.

Số điện thoại lạ, 012..., mười một số, hầu hết người quen của Lan Chi không sử dụng loại số mới cấp này.

- Alô...

- Chị Lan Chi hả? Em Ngọc đây... Chị còn nhớ em không? - giọng một cô gái lanh lảnh vang lên.

- Ngọc? Ah.. Ngọc. Em khỏe không? - Lan Chi chợt nhớ đến cô bé nhỉ nhảnh dễ thương ở khách sạn Sheraton Hà Nội.

- Em bình thường. Chị có rảnh không? Sang nhà em chơi?

- Ah, bây giờ sao? Chị.. Chị đang nấu cơm đợi chồng chị về. - Lan Chi ái ngại.

- Qua đi mà, hôm nay sinh nhật em. Em lại bị bỏ nhà một mình. Buồn muốn khóc luôn nè. Hic hic.. - giọng cô bé nũng nịu.

- Hôm nay sinh nhật em ah! Thôi được chị qua. Đọc địa chỉ cho chị đi! - Lan Chi không chịu nổi cô bé, đành đáp ứng.

Lan Chi ngồi trên xe taxi, nhắn tin cho chồng báo tin mình qua nhà bạn. Lan Chi mặc một chiếc váy voan mỏng, ngắn ngang đầu gối, có thể thấy nội y mờ ảo bên trong.

- Cho hỏi cô đi đâu vậy? - anh chàng lái xe nhìn nàng qua kiếng chiếu hậu.

- Ah,.. - Lan Chi sực tỉnh nàng quên tờ giấy ghi địa chỉ trên bàn bếp. - hình như là 69/2 Cách mạnh tháng 8, Q3. Anh cứ đến đó đi.

Chiếc taxi dừng lại trước hẻm 69, đây là một con hẻm rộng, không hẹp như hầu hết các con hẻm trên đường Cách mạng tháng 8.

Lan Chi thanh toán tiền taxi, nàng bước vào con hẻm. Căn nhà thứ nhất từ bên ngoài vào, cửa sơn màu xanh dương, có hàng bông giấy rũ xuống phía trước, lá úa vàng rơi rụng đầy ra con hẻm, bên cây cột lót đá granite, đính biển đồng 69/2. Lan Chi chợt có cảm giác có gì đó không đúng và bất an trong lòng, nhưng không biết điều gì không ổn.

Nàng bấm chuông. Đợi khoảng hai phút, khi Lan Chi định đưa tay bấm nút chuông lần nữa thì cánh cửa vang lên tiếng mở khóa bên trong. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc ló ra sau cánh cửa, mắt cô bé hơi đỏ như mới khóc, miệng cố mỉm cười chào đón Lan Chi.

- Em chào chị. Chị vô nhà đi.. - giọng cô bé hơi run nhẹ.

- Em sao vậy? Ai chọc em? Mới khóc ah? - Lan Chi bước vào, quay người lại nhìn tay Ngọc đóng sập cánh cổng sắt nặng nề.

Ngọc không nói gì, mắt cô bé nhìn Lan Chi ánh lên tia áy náy sâu đậm. Ánh mắt Ngọc làm Lan Chi thấp thỏm, nàng chợt nghĩ ra, làm thế nào Ngọc có số điện thoại của nàng, nàng chắc chắn mình chưa bao giờ cho cô bé số của mình.

- Ha … Ha.. Chắc là do tôi chọc con bé khóc đó. - một giọng miền Bắc vang lên sau lưng Lan Chi.

Lan Chi quay phắt người lại, là Hành, nàng thoáng rùng mình. Tại sao gã lại ở đây? Sau đêm đó tại nhà cha hắn, Lan Chi chưa hề nghe nhắc đến hắn, cứ như hắn bốc hơi khỏi thế giới này.

- Em xin lỗi chị! Em phải cứu anh Luận, anh Luận thảm lắm chị ơi! - Ngọc mếu máo, hai tay che mặt.

Lan Chi không nói gì, nàng chợt xoay người, miệng hướng ra ngoài hét lên.

- Cứu...

Miệng Lan Chi ngay tức khắc bị bịt kín lại. Hành ôm nghiến lấy đầu nàng, lôi Lan Chi sềnh sệch vào nhà.

- Đóng cửa vô.

Ngọc líu ríu đi phía sau, khép hai cánh cửa kính lại.

Bất chợt, Hành đẩy Lan Chi chúi người ngã sấp lên gác tay của chiếc ghế salon, người Lan Chi bị chúi xuống mông chổng lên. Một tay hắn đè mặt nàng úp xuống mặt ghế, đưa tay còn lại xé toạt chiếc váy của nàng.

- Ưm, ưm.. - Lan Chi cố vùng vẫy, nhưng vòng tay của Hành cứng như thép, mặt nàng không nâng lên được.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.