Trở về truyện

Cô Em Họ Xinh Đẹp - Chương 83: Chồng Sắp Cưới

Cô Em Họ Xinh Đẹp

85 Chương 83: Chồng sắp cưới

Những ngày sau đó tôi từng dò la hỏi han về chuyện ngày xưa, nhưng mọi người mà tôi quen đều lảng tránh, hoặc trả lời như mẹ tôi. Chuyện dần đi vào ngõ cụt, sau đó thêm một đống tin nhắn từ chị Linh kéo tôi về hiện thực. Tôi quên khuấy luôn chuyện đó, chị Linh nhắn rất nhiều, tôi chỉ nhắn lại bảo tôi sẽ ở quê thêm một tuần nữa dự đám cưới bạn.

Tôi cho số chị vào danh sách đen, hiện tại tôi chưa muốn nói chuyện tiếp với chị tí nào. Tôi trở về nhà sau đi đi dò hỏi bà cô họ mà chả được cái gì, lúc bước vào cửa thấy chị Mai đang nói chuyện vui vẻ với một người. Tôi bước qua nhìn chỉ thấy bóng lưng của một cô gái, chắc là bạn chị Mai.

Chị đang nói chuyện tôi cũng không làm phiền mà đi vào phòng tính ngủ một giấc. Chưa kịp vào phòng chị Mai đã vẫy tay.

-Nam! Lại đây coi, xem ai sang đây chơi này.

Sau đó cô gái kia cũng quay mặt lại, tôi nhìn cô gái đến ngây người. Khuôn mặt đó dù đã trưởng thành hơn trước kia nhưng tôi vẫn nhận ra. Đấy là Hân, mối tình đầu của tôi. Người tôi như không theo lý trí mà đi vào trong nhà, Hân cười ra vẻ điềm nhiên nhưng tôi thấy em có phần gượng gạo và bối rối. Nhiều năm qua tôi vẫn luôn nhớ tới Hân, tôi vội vàng ngồi xuống, lòng như đứa trẻ mới yêu lần đầu. Hân trưởng thành hơn rất nhiều, cũng đẹp hơn ngày xưa. Tôi lúc ấy chẳng biết nói thêm gì chỉ biết ngồi nghe hai người họ nói chuyện. Đến khi chị Mai cầm tay Hân hô lên.

-Trời ơi nhẫn đẹp quá, chồng sắp cưới tặng em à?

Hân nghe chị Mai nói vậy bẽn lẽn trả lời.

-Đúng thế, em bảo mua nhẫn bình thường cũng được mà anh ấy đòi mua cái này.


-Kim cương thật luôn, chắc anh ga giàu lắm hả?

-Cũng bình thường, anh ấy mở một cửa hàng bánh...

Lúc ấy tôi ngạc nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

-Em sắp lấy chồng hả!

Hân ngừng lại nhìn tôi bối rối đáp.

-Đúng thế, sang năm sau sẽ cưới.

Lòng tôi như thủng một lỗ to tướng, như kiểu bị một cú bạt tai bay vào mặt. Chị Mai bên cạnh còn nói thêm vào.

-Tranh thủ hàn huyên đi, sau này lấy chồng tây thì khỏi gặp mặt nhau nhé.


Tôi bật cười đáp lại.

-Chị nói gì thế, mỗi người một con đường, không gặp mặt thì có sao đâu.

Tôi vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía Hân, thấy em cũng đang quay ra nhìn mình nhưng chỉ một thoáng lại chuyển tầm mắt. Có lẽ chúng tôi chỉ có thể dừng ở quan hệ anh em họ, không thể tiến xa hơn được nữa. Chị Mai còn muốn giữ Hân ở lại ăn cơm tối nhưng em từ chối, chào chúng tôi rồi đi. Chị Mai vắt chéo chân chậc vài tiếng.

-Con bé về ăn cưới thằng Thịnh đấy, nghe bảo chồng chưa cưới của nó cũng về chung. Chắc đang ở khách sạn.

-Chị nói mấy cái này làm gì em cũng có quan tâm đâu.

Chị Mai quay đầu nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.

-Cái mặt mày hiện rõ lên rồi, từ lúc nãy mày cứ chú ý con bé Hân suốt. Chị là chị mày mà không nhận ra sao.


Tôi thấy không giấu được bà chị đành nói.

-Biết thì làm được gì, đằng nào người ta cũng có chồng rồi, với lại chúng em là anh em họ làm sao có thể ở bên nhau.

Chị Mai cười mờ ám, chị đứng lên ngồi gần tôi.

-Ai nói là anh chị em thì không ở với nhau được....

Nói rồi chị để tay lên đùi tôi vuốt ve, đến mức này mà tôi không nhận ra ý đồ của chị gái thì đúng là thằng ngu. Tôi nắm tay bà chị hất nó ra.

-Giữ ý giữ tứ đi, bà có chồng con rồi đấy bà già.
Chị Mai tức tối véo một phát vào đùi tôi mắng.

-Chị mày còn trẻ lắm nhé, bà già chỗ nào hả thằng quỷ này. Có khi mày ấy với chị xong lại nghiện đấy.

-Nói điêu quá vậy. Thôi tha em đi.

-Thử đi sợ cái gì chứ, còn trẻ mà cứ sợ sệt không làm nên cơm cháo gì đâu.

Tôi đến lạy chị tôi, rủ rê không được thì đổi sang trò khích tướng nữa. May lúc ấy mẹ đi về, bà chị vẫn còn biết ngại thôi không chọc tôi, tôi cũng nhanh chóng thoát khỏi chị Mai.

Sự xuất hiện của Hân làm tôi không tập trung được vào việc tìm hiểu về cái chết của bố. Vài ngày thấm thoát trôi qua, cũng đến ngày làm đám cưới của thằng Thịnh. Nhà quê ăn cỗ không như thành phố. Trên thành phố thì vào nhà hàng là được, mà ở quê tôi thì mọi người họ hàng hàng xóm xúm vào nấu ăn căng bạt tổ chức lễ cưới. Nhà thằng Thịnh giàu, sân vườn trải rộng không lo thiếu chỗ để bàn ăn.
Tôi cũng sang giúp đỡ một vài chuyện lặt vặt. Xong xuôi thì cũng đến giờ cử hành hôn lễ. Tôi không phải làm gì nữa chỉ ngồi vừa ăn vừa xem. Bàn tôi cũng đông người, mà buồn thay vì là họ hàng nên tôi ngồi cùng vơi Hân, cũng trông thấy ông chồng sắp cưới của em. Trông hắn cũng khá to cao, mắt xanh mũi khoằm. Còn nói tiếng anh hỏi lung tung nhiều thứ, mọi người trong làng lần đầu thấy tây cứ ra nhìn suốt. Cả bữa cỗ mà tôi ăn chẳng thấy ngon miệng chút nào.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.