Trở về truyện

Cô Em Họ Xinh Đẹp - Chương 74: Lừa Dối

Cô Em Họ Xinh Đẹp

76 Chương 74: Lừa dối

Chuyện giấu diếm sự mất tích của hai người kia đều nhờ chị Linh, chị trông ông già cùng với lan tin hai người kia đi du lịch một tháng. May mà không ai nghi ngờ gì chị, thế là chúng tôi trót lọt. Chị Linh đợi ông già ngủ mới lái xe đến chỗ bọn tôi, lúc chị đến gõ cửa anh Tuấn vẫn đang bận edit video. Tôi ra mở cửa thấy chị cầm theo đồ ăn.

-Đói không, chị mua đồ ăn đêm này.

Xong rồi chị đi vào trong nhà, ah Tuấn nghe tiếng chị thì hoàn tất công việc rồi đi ra. Bọn tôi ngồi trên bàn ăn trò chuyện, anh Tuấn nói vừa đăng cái video thì cả đám người vào xem. Thu nhập cao hơn cả mấy lần trước. Anh ta cầm chai rượu trong tủ ra mở nắp chai rót cho mỗi người một cốc.

-Quả này uống ăn mừng chứ nhỉ, nào mọi người cạn ly.

Thấy chị Linh cũng định uống tôi hơi hốt hoảng, mà không dám can ngăn. Chị ta uống càng nhiều tôi lại càng lo, có bà bầu nào uống mấy cốc rượu như thế kia đâu. Đến khi cơm no rượu say, ông anh Tuấn đi ngủ, chờ lúc chị Linh đi vứt rác tôi liền chạy theo hỏi han.

-Em nghe bảo người có thai không nên uống rượu, chị có cảm thấy gì không? Mệt mỏi không?

Chị Linh mặt đỏ bừng, được cái tửu lượng tốt nên chưa có say, nghe tôi hỏi chị ta bật cười:

-Cái gì mà không tốt...tửu lượng của chị mấy chai kia chẳng nhằm nhò gì, mà chị làm gì...


Đang nói chị Linh bỗng ngậm miệng, suýt thì nói hớ ra, ngay tức khắc chị ta vòng vo lấp liếm.

-Thông tin vớ vẩn ấy mà, bà bầu uống không sao đâu, chị đi khám hỏi bác sĩ rồi nên em đừng có sợ bóng sợ gió.

Chị ta dứt lời thì đảo mắt, vứt rác xong đi vào nhà, nhưng mà tôi vẫn nhận ra chị ta đang giấu diếm tôi chuyện gì. Tôi kéo tay lại gặng hỏi:

-Ban nãy chị nói em còn chưa nghe hết mà, chị....có phải đang giấu gì em đúng không?

Chắc có lẽ cảm thấy áy náy, hoặc khuôn mặt tôi khi ấy nghiêm túc mà mềm lòng, chị ta thở dài nói thật mọi chuyện. Hóa ra cái thai cũng là do chị ta bịa ra để lôi kéo tôi cùng vào vụ bắt cóc này, mà anh Tuấn không hề biết gì về kế hoạch này của chị ta.

Tôi gần như sốc với sự thật này, thế mà tôi còn nghĩ mình đang giúp đỡ chị ta và con. Còn có cảm giác tội lỗi với anh Tuấn nếu đó là con của tôi. Nhìn người đàn bà trước mặt tôi cảm thấy chị ta thật xấu xa hèn hạ, ai lại đi lôi việc có thai ra để uy hiếp người khác bắt cóc cô mình, rồi làm đủ trò đồi bại.

Tôi bực mình mắng:

-Chị hết trò rồi à! Lại còn lấy việc có con để bắt tôi làm việc phạm pháp. Chị đã nghĩ cái đéo gì thế?


Chị Linh hốt hoảng khi thấy phản ứng của tôi, chị ta không nghĩ rằng tôi tức giận đến vậy. Cơ mà ai chẳng tức khi bị lừa dối, còn nữa nhớ đến nhiều khi mình còn quan tâm chị ta làm tôi thấy mình như thằng đần. Chị ta vẫn nhếch miệng ráng cười.

-Thôi nào, chuyện đến nước này chị với em đều là người chung thuyền, em muốn rút lại cũng không được. Hơn nữa em tham gia cũng vì tiền mà phải không, giờ mà kết thúc thì em kiếm đâu nhiều tiền thế.

Câu này của chị ta cũng là suy nghĩ trong lòng tôi, bây giờ đã quá muộn để rút lui. Còn nữa, tôi dường như đã dần thích thú với việc này mất rồi. Tôi vò đầu bứt tai một hồi, định đi khỏi đây cho bõ ghét thì nhớ ra không có xe, chỗ này nửa đêm cũng chả có ma nào chạy xe đến, lại phải vào nhà lên phòng đóng sầm cửa lại.

Anh Tuấn nghe tiếng cửa đóng mạnh liền ngó ra, thấy chị Linh vẻ mặt u uất đứng đấy hỏi:

-Chuyện gì thế, sao tự dưng thằng kia nổi khùng lên vậy?

Chị ta nghe thấy anh Tuấn hỏi ngẩng đầu nhún vai đáp.

-Kệ nó đi, tự dưng lương tâm trỗi dậy làm mình làm mẩy thôi, vài ngày là nó hết ấy mà.


Anh Tuấn gật gù rồi vào lại phòng. Chị Linh nghĩ cứ để xích mích thế này thì không hay, dù sao cũng là chị lừa người thật. Với lại công việc còn cần thanh niên kia trợ giúp, chị đi lên lầu gõ cửa một hồi vẫn không có động tĩnh gì. Chị liền năn nỉ.
-Chị xin lỗi mà, cũng do chị nghĩ thuyết phục bình thường chắc em không tham gia đâu nên mới phải nói dối. Em đừng có giận chị nữa được không?

Nói một hồi mà không thấy người bên trong đáp lại, chị thở dài đi về phòng mình.

Sáng hôm sau tôi đeo ba lô ra khỏi phòng, tôi thấy mình nên về quê một chuyến để thanh thản đầu óc. Chị Linh nhìn thấy cũng biết khó mà can ngăn tôi, chỉ hơi buồn bã nói.

-Bao giờ thì em lại lên thành phố vậy?

Tôi rót cốc nước uống rồi đáp.

-Em dự định về khoảng một tuần.

Chị Linh cảm thấy một tuần thì hơi lâu, chị ta muốn nói thêm mà trông nét mặt dứt khoát của tôi chị ta cũng chẳng dám thương lượng. Dù sao người sai trước cũng là chị ta, làm gì có quuền bảo tôi phải về sớm. Chị ta nịnh nọt vài câu, còn cho tiền đi xe nữa. Tôi cũng nhận lấy, tiền mà không nhận thì ngu quá. Chào chị ta một câu rồi tôi đi ra ngoài gọi garb đến bến xe khách.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.