Trở về truyện

Cô Em Họ Xinh Đẹp - Chương 70: Kế Hoạch

Cô Em Họ Xinh Đẹp

66 Chương 70: Kế hoạch

Đương nhiên đấy chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, anh ta cũng nhận ra vấn đề này như tôi nên hỏi.

-Chuyện là vậy đấy, chú mày có nghĩ được đối sách không?

Tôi thì biết đối sách gì, cái vụ phim khiêu dâm này cũng là do hai ông bà này lôi tôi vào, giờ lại bảo tôi tìm người. Tìm gái thì không được, dễ bị lừa đảo lắm, mấy cô gà móng đỏ thể nào cũng ăn chặn nhiều tiền. Mà gái nhà lành có con nào chịu quay phim kiểu này chứ, với lại đây là thành phố toàn bọn khôn ngoan cả.

Anh Tuấn nháy mắt với tôi nói:

-Hay chú mày thử rủ cô nào ở quê đi, nhìn chú mày như thế chắc nhiều bạn gái lắm nhỉ.

Tôi cười trừ, hóa ra thằng chả muốn tôi lừa mấy cô ngơ ngơ ở quê lên đây, nghĩ lại có khi gã lựa chọn tôi cũng là vì mục đích này cả. Nhưng tôi dù ham tiền đấy cũng chẳng muốn con gái nhà người ta làm việc này, lại còn lừa đảo, về quê biết nhìn mặt người ta làm sao.

Thấy tôi không đồng ý anh ta liền thôi, cũng may anh ta là người biết nói lý lẽ, chỉ có điều anh ta vẫn tỏ ra thất vọng. Chị Linh ở bên cạnh cũng chau mày suy nghĩ, rồi chị ngẩng đầu lên bảo:

-Thực ra vẫn có thể quay đấy...


Tôi và anh Tuấn đều nhìn lại chị, chị Linh chỉ chỉ xuống dưới nhà cười có chút gian manh.

-Chả phải đang có hai cô chủ nhà xinh đẹp chưa chồng hay sao.

Tôi há hốc mồm, anh Tuấn lại vỗ đùi gật gù.

-Đúng rồi ha, thế quá thuận tiện rồi, đúng là người yêu anh có khác.

Chị Linh vui vẻ ôm hôn anh ta. Nhìn hai ông bà kia khen nhau tôi chẳng biết nên làm gì, tâm trạng lại có chút rối bời buột miệng hỏi:

-Thế anh chị định thuyết phục người ta tham gia kiểu gì?

Anh Tuấn nhìn tôi chậc chậc mấy tiếng như nhìn thằng ngố, anh ta liền giảng giải:

-Chú mày còn ngố lắm, phải tiên hạ thủ vi cường hiểu chưa.


-Tiên gì cơ?

Tôi vẫn còn lơ mơ, chị Linh mới nói rõ cho tôi hiểu:

-Trước hết cứ làm đi đã, đánh thuốc hoặc bắt hai cô chủ nhà làm chuyện đó, rồi đưa tiền. Hai bà đấy hám tiền lắm, thể nào thấy tiền cũng sáng mắt ra cho coi.

-Cái này....khác gì phạm pháp không?

Chị Linh khoang tay trừng tôi, tôi bỗng có chút chột dạ, chị lại nói.

-Ngoài cách này ra còn cách gì nữa đâu, với lại bây giờ chúng ta đang rất cần tiền em hiểu không. Không chỉ chị mà em cũng cần mà, giờ quay về cái nghề bưng bê kia của em thì chả được bao nhiêu đâu.

Tôi phải công nhận cái này chị Linh nói đúng, tôi cũng không ngờ quay mấy cái phim này nhiều tiền vậy. Vì sự nửa uy hiếp, nửa dụ dỗ của chị Linh mà tôi cũng bước chân vào kế hoạch đấy. Hơn nữa chị Linh đang có thai, giờ muốn đi phá cũng cần một khoản nhất định, mà tôi cũng phải có trách nhiệm trong đấy. Tôi thở dài, bắt đầu cùng anh Tuấn thực hiện vụ này.


Thực ra vai trò của tôi cũng không lớn lắm, hầu hết là hai người kia làm, bọn họ lựa ngày giờ để lên kế hoạch. Ông già thì luôn ở trong phòng, ông đã bị lẫn tai cũng nghễnh ngãng cả rồi không phải lo gì cả. Còn Tiến gầy đi làm cả ngày đến tối mới về không lo nó bắt gặp, chị Linh vốn là con cháu họ hàng xa nên dễ dàng rủ hai cô kia cùng ngồi vào bàn ăn sáng với chúng tôi.

Hôm đấy cũng là lần đầu tôi thấy cô chủ nhà thứ hai, là một phụ nữ tầm ba mươi, tên là Bình. Cô chị chính là cô chủ nhà mũm mĩm mà chúng tôi đã gặp, tên Hồng. Cô Bình trông gầy hơn cô Hồng, dáng người không phải siêu mẫu nhưng vòng nào ra vòng đấy.

Chúng tôi ngồi nói chuyện bình thường, mới biết cô Hồng chưa chồng, còn cô Bình đã ly dị chồng về ở nhà này. Chị Linh đúng thật là khéo ăn khéo nói, dù hai cô có vẻ ghét lối sống của chị Linh nhưng ngồi ăn vẫn vui vẻ cười đùa với chị.
Anh Tuấn lúc này đi ra trên tay cầm hai cốc trà đưa cho hai cô bảo:

-Dạo trước cháu nghe hai cô nói bản thân hay mất ngủ, thế là cháu mới điện về bảo chị gái ở quê đem cho chút lá trà thảo dược. Trà này tốt lắm uống vào ngủ đẽ hơn mà còn đẹp da nữa.

Cô Hồng nhận lấy trà nhìn anh Tuấn :

-Cô cứ tưởng mày là loại côn đồ, còn bảo mẹ cái Linh mau bảo cái Linh chia tay mày. Không ngờ mày lại khác với cô tưởng, cũng biết quan tâm người ta cơ đấy.

Cô Bình nghe thế đẩy tay cô Hồng, vốn tính cô Hồng hơi vô duyên cứ nói thẳng tuột như ruột ngựa chẳng suy nghĩ gì. Anh Tuấn cười xòa nói ai cũng bảo cháu thế, nhưng người thì đâu chỉ xem vẻ bề ngoài.

Tôi cũng ráng giả bộ cười với họ, nếu cô Hồng mà biết cái mục đích đen tối của hai người này chắc chả bao giờ nói câu đấy đâu. Họ vừa ăn vừa uống trà mà anh Tuấn đưa, thực ra trong trà đấy anh ta đã bỏ ít thuốc mê vào rồi, chưa đầy mười lăm phút cả hai người đều cảm thấy mệt mỏi mà gục xuống bàn. Anh Tuấn lúc này mới bảo tôi bế họ lên trên phòng, để hai người nằm trên giường. Tôi sau khi đặt cô Hồng nằm xuống mới quay ra hỏi anh ta:
-Bây giờ thì làm gì nữa?

Anh ta liếc mắt nhìn chị Linh, chị ấy vào lục tủ quần áo rồi mang ra một cái kim tiêm và một lọ gì đó màu vàng. Tôi hốt hoảng đứng lên.

-Hai người định tiêm gì vậy! Thuốc phiện à?

Trong lòng tôi rối bời chẳng biết nên ngăn cản họ hay tiếp tục. Anh Tuấn xé bọc kim tiêm rồi cưòi nhạt với tôi.


-Cái này không phải thuốc phiện, nhưng dùng cho hai bà cô kia để khống chế họ dễ hơn thôi. Chú em muốn họ hợp tác phải dùng đến cái thứ này, chứ ngồi giảng đạo lý đến tết tây cũng chả xong.

Chị Linh lại gần vỗ vai tôi bảo:

-Yên tâm, không chết người được đâu.

Thế là tôi nhìn anh ta tiêm thứ thuốc kia vào người cùa hai cô, lúc anh ta định vứt lọ thuốc, tôi vội đến muốn xem kỹ nó là gì. Anh ta cũng không quan tâm mà ném nó cho tôi rồi bảo thứ này anh ta lấy từ chỗ đám bạn. Tôi cầm lấy lọ nhìn xem, bỗng thấy thứ này sao mà quen quen đến vậy. Lục lọi trong trí nhớ một hồi tôi liền giật mình, đây chẳng phải giống y chang cái thứ thuốc mà bọn buôn lậu đã tiêm cho Lệ hay sao.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.