Trở về truyện

Cô Em Họ Xinh Đẹp - Chương 26: Gặp Nạn

Cô Em Họ Xinh Đẹp

26 Chương 26: Gặp nạn

Nhưng rồi đời không như là mơ khi mà các ngày sau đó chúng tôi đều phải tham gia các khóa học, thảo luận dành riêng cho học sinh trao đổi. Nói tóm lại ngoài trừ cái nhóm sáu người này thì tôi chả gặp thêm ai khác, chỉ có lướt qua mấy cô gái nước ngoài hoặc chào hỏi làm quen trên lớp học chứ chẳng có thời gian mà gặp riêng.

Đến ngày cuối cùng chúng tôi mới được dịp đến bãi biển chơi, đám con trai thì thi nhau đi xuống tắm, còn mấy cô gái lại đứng trên bờ, có lẽ bọn họ ngại thay đồ. Đương chơi thì mưa lất phất rơi, nhìn cơn mưa đen ngòm phía trước chúng tôi liền sợ hãi ôm quần áo chạy vào bờ. Giáo viên đang gọi bọn tôi, người xung quanh cũng nhanh chóng chạy vào trong resort gần đấy. Nói chung là đen không thể nào tả được.

Trong cơn mưa tôi nhìn thấy nhỏ Lệ đang đứng im một chỗ, tôi la lên bảo chạy vào trong tránh mưa đi thì con nhỏ lao ngay ra biển. Tôi đớ người, chết cũng phải chọn lúc này hay sao. Giáo viên sợ xanh mặt chạy ra, nhưng ông ấy ở xa quá chạy đến nơi có khi chỉ kịp vớt xác nhỏ Lệ. Tôi gần chỗ nhỏ nhất, trong lòng lúc này phân vân dữ dội, sau đó theo bản năng tôi cũng nhảy ùm xuống biển bơi ra chỗ con nhỏ. Nó đang ngụp lặn ôm một thứ gì đó, lúc tôi đến gần nhìn mới phát hiện ra là chú chó, hóa ra nhỏ Lệ nhảy xuống biển cứu con chó này.

Khi ấy tôi muốn chửi nó lắm, có con chó có cần phải mạo hiểm vậy không, mà đang lúc nguy cấp tôi chỉ chửi thầm trong bụng. Sóng biển dập dềnh đập vào mặt tôi, tôi túm lấy tay con nhỏ bơi vào gần bờ, con chó kia thì hay rồi, nó thoát khỏi tay nhỏ Lệ rồi bơi vào bờ, trong khi đó tôi phải vật lộn lôi Lệ vào vì nhỏ bị chuột rút không bơi được.

Tưởng rằng bơi được đến bờ rồi thì đen như chấy, chúng tôi bơi vào đúng dòng chảy rút xa bờ. Tôi chới với chỉ biết nắm chặt tay con Lệ để nó khỏi bị sóng cuốn phăng đi. Sau mười mấy phút vật lộn uống mấy ngụm nước mặn chát thì tôi ngất luôn. Lúc đấy tôi nghĩ đời này xong rồi, tôi vậy mà bị chết dưới biển, lại còn làm ma xứ người. Trước khi ngất tôi nghĩ đến cô Nga cùng đứa con mà tôi chưa bao giờ nhìn mặt, nghĩ đến gia đình, cô bạn gái vừa quen, nhưng hình ảnh đọng lại lâu nhất vẫn là Hân, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa...

Tôi mơ một giấc mơ dài về Hân, về cánh đồng lúa mà giờ đã thành khu công nghiệp. Sau đó tôi cảm thấy có người đang ấn mạnh vào ngực mình, sau đó người kia hô hấp nhân tạo cho tôi. Nước từ phổi ọc ra ngoài, tôi ho lấy ho để, hai mắt dính dớp mở ra nhìn. Nhỏ Lệ đang thở hồng hộc ngồi bên cạnh, nhỏ nhìn tôi nói.

-May quá, cậu vẫn còn sống.

Người tôi mệt rã rời nhưng tôi vẫn ráng ngồi dậy xem mình đang ở đâu, tôi hỏi nhỏ.


-Tụi mình được cứu à?

-Không có, mình trôi dạt vào chỗ nào ấy, tôi cũng chả biết đây là đâu.

Lệ nói đúng, đây như một hòn đảo hoang vắng không có người, xung quanh thì sương mù bao phủ biển. Tôi nhìn trời dày đặc mây đen, kiểu này thì cứu hộ cũng không thể ngay lập tức cứu chúng tôi được. Tôi đứng dậy bảo Lệ:

-Trước hết tìm chỗ trú đã, nhìn trời chắc sẽ có bão to đấy.

-Nãy tôi thấy ở bên kia có cái hang, nhưng tôi vẫn chưa kiểm tra bên trong có gì nguy hiểm không.

-Vậy đến đấy đi, còn hơn ở ngoài chỗ này nguy hiểm gấp đôi.

Nói rồi tôi cùng Lệ lại gần cái hang mà nhỏ bảo, tôi kiểm tra một lượt và thấy không có gì nguy hiểm, chúng tôi tạm thời ở trong này. Ngoài ra tôi với Lệ đi kiếm thêm củi để về nhóm lửa. Tôi trước đây hồi còn bé cũng hay học mấy ông bà trong làng cách nhóm lửa kiểu cũ, không cần dụng cụ hiện đại. Bây giờ coi như có đất dụng võ rồi.

Lệ đi ra ngoài cũng lấy được mấy loại hoa quả, tôi ngạc nhiên khi ở đây có chuối với bơ, Lệ cũng vậy.


-Mọc dại nhiều lắm, còn có cả nấm.

Lúc này tôi cũng chả quan tâm gì hết, tôi đói đến hoa mắt rồi. Lúc nãy bơi đã rút hết thể lực của tôi. Tôi chỉ sợ ăn mấy cây nấm kia vì nấm rất khó đoán có độc hay không. Còn bơ với chuối thì tôi cầm lấy ăn. Nhỏ Lệ cũng khá đói, hai đứa ngấu nghiến đống hoa quả, còn nấm thì để lại một bên. Ăn uống lưng lưng bụng tôi mới có thời gian nghĩ về vấn đề khác, lúc này nhiệt độ đang giảm xuống, mà trên người tôi cũng chỉ có cái quần bơi ướt sũng. Lệ cũng không khá hơn tôi là bao, nhỏ đang run cầm cầm ngồi cạnh đống lửa, quần áo của nhỏ cũng ướt hết, áo sơ mi dính vào người hiện ra cả áo lót.
Tôi nghĩ nếu hai đứa cứ như thế này thì trước khi được cứu đã chết vì lạnh rồi, bởi thế tôi nói với Lệ.

-Bây giờ tụi mình đang gặp nguy hiểm, cậu đừng nghĩ là tôi dâm dê. Tôi thấy mình nên cởi đồ ra phơi cho khô rồi ngồi gần vào nhau để cho ấm.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.