Trở về truyện

Cô Em Họ Xinh Đẹp - Chương 1: Anh Em Họ

Cô Em Họ Xinh Đẹp

1 Chương 1: Anh em họ

Tôi là Nguyễn Văn Nam sinh ra ở một vùng nông thôn, ba tôi mất sớm, từ nhỏ tôi được bà và mẹ nuôi lớn. Trước tôi cũng có hai anh chị, vì bé nhất nhà nên tôi được gia đình cưng chiều hết mực. Họ hàng của tôi rất đông đúc, mỗi lần gặp mặt tôi chả phân biệt nổi ai với ai. Nhưng đám trẻ con thì luôn dễ dàng thân thiết với nhau hơn. So lũ trẻ cùng quê thì cô em họ ở thành phố hơn tôi sáu tuổi thân với tôi nhất. Em họ tôi tên Hân là con của dì tôi, bởi vì là ở thành phố nên em họ khác với những đứa trẻ ở quê, da trắng chứ không đen nhẻm, người cũng mập mạp hơn. Quần áo cũng đắt tiền sạch sẽ, còn chúng tôi thì lúc nào cũng chơi đến bẩn cả trang phục. Có điều nhà tôi cũng gọi là khá giả nên quần áo không đến nỗi cũ kỹ như những anh em khác.

Hân tính tình có chút tiểu thư, ban đầu lúc mới gặp tôi cũng không thích em họ, nghĩ rằng những đứa trẻ ở thành phố sẽ khinh bỉ mấy đứa nhà quê như tôi. Nhưng quen rồi mới thấy em họ khá tốt, ai cũng chơi được.

Hồi tôi mới lớp bốn gầy như cái que còn nghịch như quỷ, lúc nào em họ về cũng rủ đi chơi bắt dế, thả diều, hoặc là đánh nhau. Nhà ông ngoại chúng tôi có chiếc võng, hai anh em tôi lúc nào cũng đấu đá vật lộn dành nó, nhiều khi ngồi trên võng coi nó là thuyền để đu đưa qua lại.

Có một điều tôi để ý đó là em họ sẽ không bao giờ gọi tôi là anh, chắc vì tôi bé hơn tận sáu tuổi, mà hồi bé tôi cũng ngại không muốn gọi một người lớn hơn mình là chị. Chúng tôi gọi nhau bằng tên, còn thân đến mức cùng nhau ngủ, nếu em họ về quê tôi nhất định đòi ra nhà ông ngoại chơi bằng được.

Thời gian thơ ấu luôn là quãng thời gian đẹp nhất, bà ngoại sẽ ngồi ở bếp rơm đốt rạ nấu cơm, nhiều khi gạo chưa xát hết từ rơm bắn ra gọi là bỏng gạo. Tôi với Hân cùng đám anh em họ tranh nhau cướp như món gì đó ngon ăn lắm, ngồi trong bếp mặt mũi đen nhẻm vẫn còn haha cười.

Cho đến hồi lớp năm, một sự kiện xảy ra khiến tôi và em họ trở nên xa cách đôi chút. Đó là vào mùa hè khi em họ về chơi. Giờ thì Hân đã học lớp mười, là một thiếu nữ, cơ thể đã có những chuyển biến khá rõ rệt. Còn tôi vẫn còn là một đứa nhóc ngây thơ trẻ con, vẫn rủ em họ đi chơi. Hân cũng thuộc dạng nghịch ngợm, nên luôn đi theo tôi và anh chị bắt dế bẫy chim. Có những lúc lại bày trò đánh nhau như mấy siêu nhân trên phim, hai đứa quần nhau túi bụi dưới sàn nhà đến mệt rồi cười hềnh hệch. Lúc ấy bỗng nhiên Hân đưa tay ra bóp lấy con cu của tôi làm tôi giật thốt mở trừng mắt nhìn em họ, mà em họ cũng ý thức được mình vừa làm ra trò gì nên ngượng ngùng đứng dậy xuống dưới nhà. Sau đó em họ vẫn đối xử với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra, mà với thằng bé là tôi thì tôi cũng bỏ qua cái chuyện ấy.

Chị cả tôi khi ấy đã lớn phải đi làm nên không tham gia những trò quậy phá được. Anh trai tôi cũng hai mươi tuổi rồi, tuy vậy vẫn dành thời gian chơi cùng chúng tôi. Tôi để ý mỗi lần đi rình bẫy chim phải nằm núp người xuống dưới bãi cỏ, anh trai lại vòng tay qua người em họ một cách thân mật. Cả cơ thể anh áp sát gần người em họ, sau đó lúc về đến nhà anh trai tôi bảo em họ vào phòng lấy hộ anh ấy điện thoại. Chờ em họ đi vào thì anh cũng đi theo sau đóng cửa lại. Tôi ngồi ngoài nhìn lồng chim không biết bọn họ đang làm gì, chỉ biết đến khi cửa mở ra Hân mặt mày đỏ ửng chẳng nói chẳng rằng trở về nhà ông ngoại. Từ ấy em họ cũng ít khi đến nhà tôi chơi, có đến cũng canh lúc anh tôi không có ở nhà mới qua.

Tôi cũng thắc mắc chất vấn anh trai làm gì vào hôm ấy, anh trai chỉ cười rồi nói.
-Mày con nít thì biết cái gì.


Tôi cũng chả hiểu tại sao phải là người lớn mơi được biết. Rồi tôi cũng bỏ chuyện này qua sau đầu.

Một mùa hè nữa lại tới, lúc này tôi cũng đã lớp bảy, vì ở quê nên chúng tôi chẳng thiết tha học hành gì lắm, cứ học xong ra trường đi làm luôn để kiếm tiền. Tôi thì cũng thế nên học lực chỉ dừng mức khá. Mẹ tôi thì lo lắng bắt tôi đi học thêm đủ kiểu, vậy nên mùa hè tôi vẫn phải học thêm vào ban sáng. Lúc đi học thêm về đến nhà tôi thấy một đôi dép ở cửa, mẹ tôi từ bếp nói vọng lên.

-Cái Hân nó sang chơi đấy.

Nghe thế tôi vội đi vào trong nhà nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ có bà tôi đang ngồi uống nuóc, tôi chào bà rồi nhìn quanh quất. Bà thấy tôi đang tìm em họ để chơi thì bảo.

-Nó lên phòng anh mày chơi game rồi, lúc nào cũng game rồi hỏng cả người.
Nói là game chứ nhà tôi làm gì có máy tính, nó là cái loại máy game chơi game cầm tay xếp hình nổi một thời. Tôi vứt cặp lên giường rồi đi sang phòng anh trai, nhưng mà quái lạ anh trai đóng kín cửa không đẩy được ra. Tôi tò mò đến gần cửa sổ. Nhà tôi không phải loại nhà hộp hiện đại mà là loại ba gian hai chái cổ, nhà bếp và nhà vệ sinh xây riêng ra cách nhà mấy mét. Phòng anh trai là chái nhà bên phải, tôi đến muốn mở cửa nhưng đẩy mãi không ra. Tôi tò mò liền đi đến cửa sổ ngoài nhà để kêu anh mở cửa tuy nhiên cửa sổ cũng đóng kín chỉ hở một khe nhỏ. Tôi ghé mắt vào nhìn bên trong, phòng anh trai sáng đèn rõ ràng có người mà tôi gõ mãi không mở cửa. Đang định gọi anh thì tôi thấy trên giường em họ đang nằm với tư thế kỳ lạ, hai chân em mở ra, còn anh tôi đang chúi đầu vào háng của em họ. Tôi chả hiểu sao thấy người mình nóng nên, khi nhìn mặt em họ có nhăn lại, miệng rên rỉ gì đó còn tay đẩy đầu anh trai ra. Chả nhẽ anh trai đang bắt nạt em họ?

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.