Trở về truyện

Chuyện Tình Bố Con - Chương 2: Rắc Rối Bắt Đầu

Chuyện Tình Bố Con

2 Chương 2: Rắc rối bắt đầu

Người này không nói tục, qua giọng nói đúng là anh Tư, lời còn chưa kịp dứt anh đã mở cửa bước vào làm con nhỏ gấp gáp chưa kịp kéo xong quần liền té nhào ra nền nhà.

- Sao bố không đợi thêm chút nữa.

- Mày có biết bên ngoài...

Vừa tính vặc lại con nhỏ, anh liền bối rối quay đầu phát hiện lí do khiến con gái mình gắt gỏng. Bị bố mình nhìn thấy cơ thể trần trụi, Vân xấu hổ vội vàng kéo nốt cái quần lót lên.

- Xong...xong chưa ?

- Chưa, ba đừng có quay qua đây đó.

- Rồi sao tự dưng mày trần truồng đi quanh nhà chi vậy ?

- Con vừa tắm xong ra ngoài thay đồ chứ gì nữa, có mà sao tự dưng bố lại về lúc này thì có ấy.


.......

- Con thay xong rồi .!

Nghe tiếng nó kêu xong, anh Tư bấy giờ mới quay lại, bất giác nhìn về phía con nhỏ như muốn chứng thực. Cái Vân lúc này đã diện đồ nghiêm chỉnh, thun mỏng với quần đùi cũ của bố nó, với ống quần rộng thùng thình. Đồ nó mặc ở nhà chỉ có vậy, khi thì là áo cũ của mẹ cái quần của ba, khi thì là đồ được người khác đem cho chẳng có chút điều kiện để kén chọn.

Vốn còn đang ngại ngùng vì chuyện ban nãy, nhưng rồi cảm giác ấy chợt bay biến khi nó nhìn vào túi đồ mà bố nó đang cầm trên tay, từ ngại ngùng liền chuyển sang tức giận nó gắt anh Tư :

- Bố lại trốn việc nhậu nhẹt đúng không ? Chẳng phải lần trước bố hứa là không nhậu nhẹt nữa hay sao ? Rồi tiền đâu mà bố mua nhiều thế này ?

Liên tiếp từng câu hỏi dồn dập làm cái hình ảnh mát mẻ của con gái anh lúc trước như tan vỡ cả. Anh bị nó làm cho phát cùn liền cáu nhặng lên :

- Mày sao thế, thì tao có nhậu nhẹt đâu ? Tao mua đồ về nhà ăn đó chứ. Với lại chỗ này là có thằng đem dưới quê lên cho, nên tao lấy đấy chứ.

- Rồi sao giờ này ba lại về nhà ? Nhẽ ra ba phải ở xưởng mới đúng .


Con nhở không buông tiếp tục hoạnh họe.

- Con bé này, giờ đang là giờ nghỉ trưa. Tao tranh thủ đem đồ về cho mày làm tối hai bố con ăn mà mày cứ gắt lên với tao thế. Con với chả cái.

Nghe anh Tư giải thích, bấy giờ con nhỏ mới thôi, nó nhận túi đồ nặng trĩu trên tay anh rồi đem vào trong bếp.

- Nè...Bố không ăn trưa đâu, giờ phải quay lại chỗ làm đây. Mày đem làm sạch cá với thịt heo nấu nồi lẩu tối bố con mình ăn, mẹ mày sang bên ngoại rồi, tới chiều mai mới về cơ.

Vân bỏ từ trong túi ra lỉnh kỉnh nguyên con cá to với một miếng thịt lợn dày, một vài mớ rau được gói lại trong từng cái túi nhỏ. Nó thở dài nghĩ bụng thể nào tối nay bố nó cũng lại say xỉn rồi không biết ngày mai có đi làm được không nữa, nghĩ tới cái tật nhậu nhẹt của bố mình, nó cũng chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.

Tối đến, bài vở xong xuôi, đồ ăn đã chuẩn bị hết cả, cái Vân ngồi đợi nhưng tới hơn tám giờ, khi cái bụng cũng cồn cào hết cả, anh Tư mới lè nhè trở về, khuôn mặt thì đỏ bừng hơi rượu trên tay còn xách theo hai chai rượu nếp mới nguyên. Vừa thấy anh về lại trông bộ dáng đó, Vân khó chịu liền gắt :

- Bố biết mấy giờ rồi không ? Nếu đi nhậu nhẹt bên ngoài cũng phải nói cho con chứ. Làm con đợi đến giờ này. Lại còn say xỉn thế nữa...!


- Bố cô..ai nói tôi say...mới có vài cốc bia chứ nhiêu.

Vừa về tới nhà đã bị con gái gắt gỏng, anh Tư cao giọng, lè nhè quát lại nhưng nhìn thấy nét mặt ủy khuất của nó lại nghĩ tội cho con nhỏ phải chờ anh tới giờ liền hạ giọng nói nhẹ :

- Cũng có phải bố muốn đâu, nay nhiều việc nên ông chủ mời mấy anh em uống chút, từ chối sao được. Thôi bố xin lỗi, cầm giúp bố nào.

Anh Tư nói xong đưa hai chai rượu xách trên tay cho nó cầm, rồi cởi bỏ bộ đồ bảo hộ, mặc độc có cái quần đùi với áo ba lỗ anh cũng chẳng thèm rửa ráy cứ thế ngồi xuống miệng luôn lời khen gợi con gái. Vân thấy vậy cũng chẳng lên tiếng, phụng phịu ngồi xuống đặt chai rượu bên cạnh cho bố mình, với tay bật bếp đun sôi nồi nước.
- Cá dưới quê bắt lên ngon thật đấy, thịt vừa chắc vừa ngọt...

Miếng cá vừa chín tới anh Tư gắp lấy bỏ vào miệng, liền tấm tắc khen. Nghe vậy, Vân cũng gắp lấy một miếng, quả như lời bố nó, miếng cá thơm và chắc thịt chứ không bở bờ giống như cá nó vẫn mua ngoài chợ. "Giá mà có lon coca" nhỏ chép miệng nghĩ vậy rồi lại tiếp tục ăn nhưng vì còn giận nên cái mặt nó cứ bí xị, chảy dài làm bữa ăn có phần ngột ngạt để anh Tư thấy đôi chút khó chịu.

Rượu cũng gần hết chai, liếc mắt nhìn con nhỏ vẫn cứ im lặng vừa ăn vừa chưng ra vẻ mặt hờn dỗi ấy làm anh mất cả hứng thú, khẽ nhíu mày, sẵn cốc rượu trên tay anh chợt nảy ra ý định chọc ghẹo nó một phen.

-Mày ăn thế sao mà ngon được hả con !

Cái Vân nghe vậy liền quay sang nhìn bố nó khó hiểu. Thấy vậy, anh liền mỉm cười gắp lấy một miếng cá bỏ vào miệng nhai nuốt, xong xuôi liền làm một ngụm rượu dài rồi đắc ý cười nói:
- Đó ! ăn một miếng phải làm một ngụm vào nó mới đúng vị. Chứ mày ăn không thế chỉ tổ phí phạm thôi con ạ.

Con nhỏ nghe xong liền nguýt dài, biết thừa bố muốn trêu chọc mình liền quay đi tiếp tục với mấy miếng thịt trong bát.

- Nè..không tin mày thử một ngụm mà xem. Ăn mấy cái này phải uống chút rượu vào mới đã chứ...

Anh vừa nói vừa đưa cốc rượu tới gần tay nó, quyết ý muốn nhìn thấy nét mặt hài hước của con nhỏ khi lần đầu sặc rượu.


Sau một hồi ngó lơ chẳng được cứ liên tục bị anh hối thúc, phiền nhiễu, rốt cuộc nó cũng chịu thua cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm nhỏ đầy vẻ khó chịu.

Rượu chạm tới đầu lưỡi cuốn xuống cổ họng, rồi bốc ngược lên mũi làm con nhỏ phải rùng mình vì không quen. Đưa lại cốc rượu cho anh, còn chưa để nó kịp than vãn chợt đầu lưỡi nó cảm thấy ngòn ngọt, dư vị miếng cá vừa ăn cũng chợt biến chuyển trở lên thơm ngon khác lạ. Miệng nó chép nhẹ mấy cái, nhấm nháp lại hương vị vừa xong, liền cảm thấy lời bố nó nói cũng không phải là vô lý.
Nhìn nét mặt con nhỏ dần giãn ra, lại không thấy được cảnh mình muốn thấy, anh Tư lập tức cụt hứng, rót đầy chén rượu định uống tiếp một mình.

- Rót cho con một ít.

Nghe cái Vân ngượng ngùng nói khẽ, thấy cái cốc rỗng nó cầm đang đưa về phía mình làm anh nhất thời ngẩn người rồi lập tức cười phá lên đầy thích thú vì vừa tìm thấy một bạn nhậu khó tưởng.

- Đó ! thấy chưa, bố nói mà ! Ăn ba cái đồ này là phải có chút này vào mới ngon được mà...

Vừa nói anh vừa rót đầy cái cốc cho nó xong xuôi cũng lập tức cầm lấy cốc của mình, nói đầy hào hứng :

- Rồi, giờ bố con mình, dô một cái cho khí thế nào...

"Một...Hai...Ba...Dô...Hai...Ba...Dô..." Anh Tư khẽ quỳ gồi lấy cốc mình áp lên cái cốc trên tay cái Vân hô lên hai ba lượt đầy hào hứng. Cảm nhiễm con nhỏ thích thú nhỏ giọng lặp theo cũng bắt chước ba nó đưa nốc cạn cái cốc rượu được rót. Hơi rượu bốc lên nóng bừng hai mắt nhưng lại làm nó thấy sảng khoái mà cười lớn.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.