Trở về truyện

Bánh Ngọt Mình Anh Hưởng - Chương 18: Nhổ Cái Gai Chướng Mắt

Bánh Ngọt Mình Anh Hưởng

18 Chương 18: Nhổ cái gai chướng mắt

Trời mây bàng bạc, sương mù giăng khắp nẻo, Thiên Ân đứng trên nóc công trình đưa mắt nhìn ra xa, khung cảnh sáng sớm này thật đẹp, anh như Hùng Bá đứng trên “Đệ nhất lâu”. Rít vài khói thuốc cho tâm hồn thư thả. Thợ thầy vẫn đang cặm cụi làm việc.

Dạo này công trình có vẻ chậm tiến độ nên anh gọi về giám đốc đưa thêm vài thằng đệ tới. Trong số mấy thằng đệ mới, có một thằng tên Xuân, mà nó nhuộm tóc đỏ, mặt mũi lầm lì như mấy thằng ma cô, chắc khoảng tầm tuổi anh là cùng. Có lẽ Vũ Trọng Phụng sống dậy cũng không tin là có thằng giống nhân vật của mình đến vậy. Đáng lẽ ra anh cũng không quan tâm nhiều tới thằng này làm gì nhưng anh tình cờ phát hiện ra thằng này nó hay ngắm chị Trâm mỗi lúc chị vào trường. Á đù, nó cũng thèm chị như anh.

Một lần anh đứng trên "Đệ nhất lâu" quan sát, thấy nó tiến đến gần xe chị rồi cúi xuống làm cái quái gì đó, anh cũng im lặng xem nó định làm gì, lát sau chị Trâm xuống lấy xe về thì chị loay hoay dắt bộ, nó liền chạy ào tới dắt giùm xe chị ra cổng trường. Thì ra nó xả lốp xe để tìm cách tiếp cận người trong mộng của anh.

Thằng này quả có quỷ kế và không ít nham hiểm. Phải thế thiên hành đạo, bài trừ thằng này gấp mới được, tuy vậy cũng cần phải có lý do chính đáng để mà thu phục nhân tâm. Từ đó Ân quan sát thằng tóc đỏ này nhiều hơn, thằng này thì cũng hay nhậu, lười làm, đi trễ giờ. Vậy là có lý do để hành sự rồi, một ngày, Ân tới công trình sớm hơn, nó vẫn chưa đến.

Thợ hỏi: "Anh Ân, có thấy Xuân tóc đỏ đâu không?"

Ân: "Anh chưa thấy, chắc nó chưa đi làm."

Mới đi làm nửa tháng mà thái độ làm việc như vậy, hôm nay quyết xử đẹp thằng này mới được. Đến 8h mới thấy nó lọ mọ tới.

Ân nói lớn: "Ê mày, mấy giờ kém rồi mà giờ mới đi làm."


Xuân tóc đỏ: "Tui mệt đi trễ xíu, làm gì căng thế?"

Ân: "Mày thấy có ai hay đi trễ, làm biếng như mày không. Mọi người đều đi đúng giờ giấc, siêng năng chăm chỉ, mày xem lại mày đi."

Nó nghe vậy thì im vì anh nói đâu có sai. Nó bỏ đi vô lặng lẽ.

"Bữa sau đi trễ, thái độ làm việc lười nhác thì nghỉ về nhà nhé." Anh gây chiến.

Nó chửi lại anh: "Nghỉ thì nghỉ, tao sợ mày hả, thằng lol."

Ân: "Á đù, mày mới chửi ai vậy cờ hó?"

"Tao nói mày đó, mẹ, tưởng giám sát là to lắm." Xuân tóc đỏ.

Máu nóng trào lên, Ân tiến đến gần tung ra "Phách Tán Thần Chưởng", bao nhiêu nỗi bực dồn hết vào chưởng này khiến cu cậu văng ra cả mét, chưa kịp hoàn hồn thì anh sử dụng tiếp "Liên Hoàn Cước" áp sát tới đá tối tăm mặt mũi. Hoảng hồn đái không đều, biết gặp cao thủ nên cu cậu bỏ của chạy lấy người.


Một cái gai đã bị loại bỏ, Ân hả hê bước ra xe đi uống coffee, đám thợ nhìn anh mà lạnh người, bởi họ không ngờ anh lại có uy lực như vậy. Tất nhiên, cao thủ thì phải thâm tàng bất lộ. Dù gì Ân cũng là cao thủ võ công mà, đầu đội trời chân đạp dép, sợ chó bố con thằng nào.

Ngồi uống cà phê nghĩ ngợi vẩn vơ chẳng biết làm gì cho hết giờ, chắc qua nhà chị Trâm chơi thôi. Không biết giờ này chị đang làm gì. Tính tiền coffee rồi chạy tới nhà chị, bữa nay anh vô ra nhà chị một cách tự nhiên thoải mái, thấy chị đang ngồi trên giường gấp đồ.

"Hú, nàng ơi ta đói." Ân trêu chị.

"Đói kệ nhà ngươi." Chị chọc lại anh

Ân: "Muốn sống thì nấu cơm cho ta ăn ngay và mau."

Chị: "Bữa nay ngầu gớm ta, không nấu đó làm gì nhau."

Anh tiến đến sau lưng chị lấy tay thọc lét vào hai mạn sườn, chị oằn người lên vì chịu không nổi, hai tay anh vẫn bám vào hông chị không rời. Chị lăn xuống giường vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng không được.


Thiên Ân: "Sao? Có nấu không? Nếu không hậu quả khó lường."

Chị: "Không, chết cũng không."

Ân: "À, ngoan cố, được, vậy cho chết."
Anh đè chị ra giường, lật sấp chị lại ngồi đè lên mông chị rồi thọc lét, lợi dụng cơ hội này anh ép hạ bộ xuống cặp mông to tròn, côn thịt trong quần dần cương cứng, thọc lét cho chị giãy dụa, chị càng giẫy thì mông chị càng cọ xát côn thịt anh, cảm giác này giống như đang chơi chị từ phía sau vậy, đê mê khó tả. Mông chị mềm mại quá, không biết chị có cảm nhận được khúc thịt cương cứng phía sau không. Ân cố gắng chà sát hết cỡ, ngồi lên cặp mông mà bấu hai tay vào vòng eo phía trên mông chị, nứng quá cỡ, anh định xuất tinh luôn lúc này thì bỗng chị nói: "Thôi chị chịu thua, nấu cho em là được chứ gì."

Hic, đang cao trào mà phải ngưng lại, tiếc đứt ruột, anh đành ngồi im không thọc lét nữa. Chị thì thở hồng hộc vì mệt, anh cũng mệt nên ngồi vậy luôn, có lẽ chị cảm nhận được cái gì cưng cứng sau đít nên vội đẩy Ân ra, anh cũng đang ngại vì sợ chị biết nên ngồi im.
Chị nói gấp: "Chị ra chợ mua thức ăn đã, em trông nhà giúp chị xíu nghen."

Ân: "Dạ."

Dọn dẹp đồ đạc xong chị lên xe chạy ra chợ, anh ngồi buồn nên nhảy vô máy tính nhà chị đọc báo cho vui, vừa ngồi vào thì thấy yahoo của chị chưa thoát, tò mò ngồi lục tin nhắn của chị xem, cũng chả có gì ngoài chuyện chém gió của chị với bạn bè. Bỗng một khung chat hiện lên khiến tôi sững người, không dám tin vào mắt mình, đó là khung chat của chị với chồng chị, mà nội dung trong đó khiến anh hoa mắt, nứng khôn tả xiết:

[- Em à, anh nhớ em quá, muốn về mà đơn vị chưa cho phép.

- Anh ráng xin đi anh, lâu rồi không về làm em nhớ quá.

- Anh cũng rất nhớ em, muốn làm tình với em ngay lập tức.

- Đêm nào em cũng nhớ anh, nhớ cảm giác được anh vuốt ve, mau về với em đi, không là em chịu không nổi đâu.
- Anh sẽ sớm về thôi, đợi anh nhé con bướm xinh của anh.


- Ừ, em đợi. ]

Vậy là Ân đoán đúng, hơn cả tháng không được làm tình thì sao mà chịu nổi với cái tuổi sung mãn như chị. Cái lỗ thịt dưới hạ thể rỉ nước đang thèm khát côn thịt lấp đầy. Anh muốn lấp đầy cái lỗ đó, nhưng phải làm sao bây giờ, thật khó mà chinh phục được tấm thân thể đoan chính đó. Tuy vậy anh càng quyết tâm hơn để chịch chị thành công, chuyện này cần phải có kế hoạch tỉ mỉ mới thành.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.